12. Một trăm nghìn won

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bầu không khí bên trong vẫn ồn ào đến thế, không một ai để ý rằng vừa có ba con động vật bước vào quán.

Kang Taehyun liếc mắt quan sát biểu cảm của anh rồi mới quyết định hành động. Beomgyu nhớ hắn, rất rõ là đằng khác. Cậu thấy đôi mắt anh tối sầm lại, tay đang nắm lấy mình cũng ngày càng siết chặt hơn.

Taehyun tiến lên trước, che mất tầm nhìn của anh. Cậu đưa tay véo vào hai má người kia rồi nói nhỏ:
"Anh ra ngoài đợi em trước nhé?"

"Mình đi chung đi..."

"Em phải thanh toán nữa. Chỉ một chút thôi, em sẽ ra ngay."

Beomgyu đáp với ánh mắt dè chừng: "Em định làm gì?"

Taehyun nhìn thấy sự lo lắng tột cùng trong đôi mắt ấy, như sợ hãi quá khứ. Sợ rằng cậu sẽ biết mọi chuyện. Beomgyu không muốn cái quá khứ đáng chôn vùi ấy bị cậu biết được. Nhưng Taehyun đã sớm được nghe mọi chuyện rồi. Và may mắn làm sao, cậu còn chẳng tốn công đi tìm mà người đã vác thân đến trước mặt rồi.

Cậu cười để xua đi nỗi lo trong anh: "Bên đó có người của đội bóng trường Miraei, em đến chào hỏi chút thôi."

"Vậy được...."

Beomgyu cúi gằm mặt rời đi trong lo lắng. Jaesik sau khi ném cho 'bạn' cũ ánh nhìn khinh bỉ thì cũng hống hách ngồi vào bàn. Hắn còn thuận miệng nói thêm một câu:
"Nó lừa được một thằng cũng ổn quá nhỉ?"

"Jaesik à...", một người bạn nói.

"Gì?"

"C-cậu ta là-"

Chưa dứt câu người đó đã bị hắn chặn họng. Jaesik chửi thề một cái rồi nói lớn:
"Tao quan tâm thằng bệnh đó là a-"

Vẫn là chưa dứt câu.

Câu đang nói dở bị cắt bởi một tiếng ầm lớn, rất lớn. Người bạn ấy lúc định hình lại đã thấy mặt của người đối diện bầm một mảng, mũi cũng chảy máu.

Quả bóng cho Kang Taehyun đánh ra chuẩn xác đập vào mặt Jaesik, khiến gã ngã ra sau rồi lăn quay dưới đất. Choi Jaesik lồm cồm ngồi dậy với một bên mặt sưng vù, hắn phun ra một búng máu từ trong miệng và còn được tặng kèm cả một cái răng.

Mới vài giây trước, Taehyun lôi quả bóng của minh từ trong túi ra, cậu có chút tiếc khi biết quả bóng ưa thích phải đập vào mặt cái tên bẩn thỉu ấy. Rồi Taehyun nhẹ nhàng ném quả bóng lên cao, cánh tay vươn dài, tư thế chuẩn đẹp mà đập một cái. Bóng chuyền lao như tên bắn, nhắm ngay vào mặt của Jaesik tạo ra một tiếng động ghê người.

Lúc này cậu mới thầm cảm ơn thầy Han, cảm ơn thầy vì đã bắt cậu chăm tập phát bóng, cảm ơn huấn luyện viên vì cứ suốt ngày bắt cậu đập bóng vào điểm, cũng cảm ơn cái lực tay trời phú của mình. Cậu cứ xem mặt hắn như chai nước trong phòng tập thôi, không ngờ lại nhắm chuẩn thế.

Quả đập bóng sướng tay nhất tuần đấy.

"Xin lỗi vì đã có bệnh nhé. Tao bị bệnh thích hành hạ những kẻ bẩn thỉu đấy.", cậu nói.

"Thằng chó..."

Một tiếng chửi được bật ra mặc cho trong miệng vẫn nồng một mùi máu tanh. Nhưng ngay sau khi nhìn thấy Taehyun tiến đến nhặt quả bóng trước mặt thì hắn lại xanh mặt.

Những người tham gia trong trận đấu hôm đó hiểu rõ hơn ai hết, họ kéo Jaesik về rồi ra sức xin lỗi cậu. Hôm đó, những ai can đảm đứng lên đỡ cú đập của Taehyun không chấn thương thì cũng trở về với cẳng tay sưng vù.

Cậu bỏ ngoài tai những lời xin lỗi có lệ ấy, Taehyun biết mọi ánh nhìn trong tiệm đều đang hướng về mình nhưng cũng không quan tâm nốt. Quả bóng chuyền được cậu dằn xuống đất rồi lại cầm trên tay, Taehyun nhìn hắn.

"Tao đang nghĩ...một cái răng chắc ít quá đi? Phải đập bao nhiêu trái bóng nữa thì mới đủ một trăm nghìn won tiền thuốc nhỉ?"

"Mày là thằng điên nào mà dám...Chó chết, biết tao là ai không!"

"Biết nha. Mày là cái tên thất bại đến một trái bóng của đàn em mà cũng không đỡ nổi. Và mày biết tao là ai không?"

"Tao cần phải biết sao?"

Cậu cười, nụ cười làm người khác lạnh sống lưng.

"Cần chứ, vì tao là thằng sẽ đập cho mày sống dở chết dở tại đây đấy. Bằng trái bóng này."

Jaesik nhìn vào trái bóng chuyền trên tay đối phương, hắn nuốt khan một tiếng rồi lảng tránh ánh mắt.

Tên này, chính hắn là người khiến Taehyun mất nhiều thời gian như vậy để được bên cạnh anh. Cũng chính hắn phá hủy đi một đoạn thanh xuân tươi đẹp của người mà cậu yêu. Trông mặt hắn thật khiến cậu ngứa ngáy. Taehyun muốn đập thêm một quả nữa thật đấy.

Nhưng sực nhớ ra bên ngoài vẫn còn anh đang chờ nên cậu đành cất bóng lại vào túi. Taehyun lấy ví, lôi ta trong đó một đống tiền mặt còn sót lại rồi tiến đến Jaesik. Đống tiền ấy được cậu đập vào mặt người kia đang ngồi xổm dưới đất, trông thật thảm.

Cậu nói: "Tao đã cược với chính mình một trăm nghìn won rằng sẽ đánh mày thật nhẹ. Nhưng mày gãy mẹ răng rồi, xem như tao thua."

Taehyun lại cười: "Tiền cược đây, giữ lấy mà đi làm lại nhân cách nhé. Đừng làm lại răng, vì bình thường trông mày đã chẳng đẹp đẽ gì rồi."

Nói rồi cậu thu dọn. Taehyun lấy thêm một ít bánh, thanh toán luôn phần mà Beomgyu đã lấy trong khay bằng thẻ rồi ra về một cách dửng dưng sau khi xin lỗi chủ tiệm vì trận ồn ào vừa rồi. Ông chủ lại rất vui vẻ vì cậu là khách quen, ông còn nghĩ nếu chuyện này mà nổi tiếng thì người kéo đến sẽ càng đông hơn ấy chứ.

Vừa đi cậu chỉ vừa lo một thứ, sợ rằng động tĩnh ban nãy mình gây ra lớn quá khiến anh phát hiện ra.

Thật đấy, Kang Taehyun vẫn muốn mình là một cậu em ngoan ngoãn trong mắt người ta thôi.

Beomgyu đứng bên kia đường, anh chỉ cắm mặt vào điện thoại nên cũng chẳng để ý xem bên trong vừa xảy ra chuyện gì. Lúc nghe tiếng cậu gọi, ngẩng mặt lên đã thấy Taehyun đang tươi cười cùng với một túi bánh ú ụ trên tay.

Cậu xem như không có chuyện gì xảy ra và đưa anh về nhà. Lần nào cũng thế, Kang Taehyun sẽ đợi Choi Beomgyu khuất bóng sau cổng chung cư rồi mới chịu đi về. Nhìn thấy anh vui vẻ trong túi bánh mà mình đưa làm cậu vui lây.

Taehyun vươn vai, cậu rảo bước trên đường về nhà trong lúc gọi cho bác Baek.

"Tối nay bác có rảnh không ạ?"

"Bác luôn có thời gian cho việc của cháu mà."

"Vậy....tối nay bác phải cùng cháu đến đồn cảnh sát một chuyến rồi."

Đầu dây bên kia đáp lại với giọng nói hốt hoảng: "Sao vậy? Ai đánh cháu à?"

Hai cô chú đang uống trà trong phòng khách, nghe bác nói thế liền chạy vào xem tình hình. Bác thấy vậy thì mở loa ngoài cho mọi người cùng nghe, Taehyun bên kia ngập ngừng:
"Ờm...thật ra là cháu đánh người ta trước. Trông cậu ta cũng chẳng phải dạng vừa, kiểu gì cũng báo cảnh sát thôi nên cháu mới bảo bác chuẩn bị tâm lý trước."

"SAO CƠ?"

Tiếng 'sao cơ' thất thanh ấy tất nhiên là của hai cô chú, bác cũng sốc lắm nhưng vẫn chưa la toáng lên như thế. Cô Yoon lấy tay che miệng, cô tròn mắt:
"Mình à, nghe gì không?"

"Nghe....rất rõ là đằng khác..."

Ngay lập tức, hàng loạt câu hỏi được đặt ra, đầu tiên là cô Yoon:
"Thằng bé bị con đánh thế nào? Nó tơi tả lắm đúng không?"

"Không, mình hỏi gì vậy. Này Taehyun, con đánh tên đó vì cái cậu đáng yêu kia đúng không? Gì ấy nhỉ...Choi...."

"Choi Beomgyu!"

"Phải phải, Choi Beomgyu. Con đánh cái tên đó vì cậu ta tán tỉnh Beomgyu à?"

Taehyun lúc này đã bất lực, không muốn đáp nữa. Cậu nói một câu cuối trước khi ngắt máy vì quá chóng mặt với hàng loạt câu hỏi được đặt ra:
"Được rồi, con ngắt máy đây. Bác này, chỉ mình bác đến sở cảnh sát thôi nhé."

"Ừ, bác biết rồi."

Bác Baek ngắt máy, trong sự giận dỗi của hai kẻ hóng chuyện....

...

Và chỉ hơn hai tiếng sau đó, thật sự có cuộc gọi đến. Kang Taehyun sau khi về nhà và bật chế độ chống câu hỏi, cậu đã rất vất vả mới ngả lưng được một xíu mà bây giờ đã phải cũng bác đi đến đồn cảnh sát.

Taehyun đi với thái độ dửng dưng, mặc dù cậu là người trong cuộc. Ngược lại, hai cô chú lại ồn ào hơn bao giờ hết. Họ nói nhỏ với bác, đến nơi thì nhớ chụp lại ảnh nạn nhân nhé, để họ giữ làm kỷ niệm. Lần đầu tiên Kang Taehyun đánh người ta đấy.

Taehyun vẫn giữ thái độ dửng dưng đó đến tận khi vào đến đồn, thái độ đó của cậu chỉ thay đổi...khi thấy ngoài nhóm bạn của Jaesik thì người ngồi ở đó còn là gấu con Choi beomgyu của cậu.

'Biết chọn chỗ chọc điên thằng này thật đấy?', cậu thầm nghĩ.

Nếu đây không phải là đồn cảnh sát thì e là cậu sẽ cho tên kia ăn thêm một quả bóng nữa rồi.

Taehyun giữ vẻ mặt 'bình tĩnh' kia rồi tiến tới, Beomgyu thấy cậu nhưng cũng không tỏ vẻ bất ngờ lắm. Anh đang ôn bài thì cô Choi nhận được cuộc gọi đến, nhận được tin con trai mình bị gọi đến đồn cảnh sát vì có liên quan đến một vụ đánh nhau thì cô chỉ hoài nghi hỏi lại:
"Anh có nhầm người không? Con trai tôi mà đánh người khác thành ra như vậy được thì tôi đây cũng mừng lắm..."

"Không thưa cô, theo tôi được biết thì em Choi Beomgyu là nguyên nhân của cuộc cãi vã."

"Ồ, ra vậy. Có thể không đến không? Thằng bé đang ôn bài."

"Cô Choi..."

"Ừ ừ, phải đến chứ gì. Đợi đi."

Nói rồi người phụ nữ ấy ngắt máy, viên cảnh sát tự hỏi hôm nay là ngày gì mà toàn gặp mấy kiểu phụ huynh kì lạ vậy?

Quay trở lại thực tại. Taehyun ngồi xuống hàng ghế chờ, ngồi ngay vị trí trống giữa anh và hắn. Cậu thở dài rồi nói với bác:
"Bác này, có thể đem bóng đến đây cho cháu không?"

Jaesik ngồi cạnh nghe thế thì có chút ngao ngán, nhưng nghĩ lại đây là đồn cảnh sát nên cũng an tâm phần nào. Hắn ta cười khẩy với gương mặt thê thảm hết mức trông càng buồn cười:
"Mày tính làm gì tao ở nơi thế này chứ?"

"Em ấy sẽ đập nát phần còn lại của hàm răng mày nếu mày không câm miệng đấy thằng chó chết."

Câu vừa rồi là của Choi Beomgyu. Điên thật mà, anh tự hỏi sao lúc đó cậu không trực tiếp lấy đi cả hàm của hắn đi, chỉ có một chiếc thì ít quá, vì cái tên này đã lấy mất một buổi tối ôn bài của Choi Beomgyu, ngày mai anh đây phải kiểm tra rồi mà bây giờ phải ở đồn cảnh sát với tên khốn kia.

Taehyun bật cười: "Phải, nói không chừng sau khi ra khỏi đây tao sẽ cho phần còn lại đi luôn đấy."

"Hai thằng điên này!", Choi Jaesik gào ầm lên.

Vị cảnh sát trưởng mà họ đang đợi cuối cùng cũng có mặt, Choi Jaesik bị chú đánh một cái vào đầu bằng xấp tài liệu dày rồi mắng:
"Biết đây là đâu không mà ồn ào vậy?"

"Nó...chúng nó..."

"Ai? Hai cậu đó?"

Chú quay sang nhìn anh và cậu, nhún vai: "Hai đứa về được rồi."

Hắn trợn tròn mắt: "Cái mẹ gì vậy..."

Người vừa rồi bị chú đánh một cái bây giờ lại ăn thêm một cái nữa vì tội chửi thề. Choi Beomgyu và hắn đồng loạt đứng dậy, phủi tay rồi thong thả rời đi. À, trước khi đi anh còn nán lại để nói với hắn vài câu:
"Này, biết sao mà tao và em ấy được thả không?"

"Mày đắc ý cái gì? Đợi ba tao đến, tiền của tao sẽ khiến chúng mày ngồi tù mục xương!"

Anh cười, một nụ cười hết sức thân thiện: "Ồ, vậy cố lên nhé, vì ba tao là vị cảnh sát trưởng đó đấy."

"Cái đ-"

"Suỵt, chửi thề ở đây là bị ăn đánh nữa đấy. Mà này, biết vì sao năm đó ông ấy tha cho mày không? Tao đã nài nỉ ông bỏ qua cho mày một lần, để mày an toàn vượt qua kì thi tuyển sinh. Nhưng thế quái nào mày cứ liên tục làm phiền tao vậy Choi Jaesik?"

"Ha ha, mày thay đổi rồi nhỉ?", hắn cười "Ngày trước mày thích tao mà, nhớ không Choi Beomgyu?"

"Chậc, đó là điều tao hối hận nhất đấy, vì lúc đó tao không nhận ra mày thật sự là một tên cặn bã. Và bây giờ ba tao sẽ xử mày cho ra bã thật đấy, mọi bằng chứng về việc mày bạo lực học đường đều đã được soạn xong cả rồi."

Kang Taehyun đứng phía sau nói thêm: "Haiz, bây giờ ai mới là đứa ngồi tù mục xương đây nhỉ?"

Nói rồi hai người đều phì cười, tiếng cười chế giễu như đang dập tắt sự mơ tưởng của hắn về việc mình sẽ được chuộc ra. Đáng lẽ hắn sẽ không bị hành đến mức này nếu chọn cầm một trăm nghìn won đó và nghe lời Taehyun đi sửa lại nhân cách, hoặc ít nhất là làm lại cái răng gãy kia.

Nhưng Choi Jaesik lại chọn đến đồn cảnh sát để khai báo thì tất nhiên anh đây cũng sẵn sàng tiếp đón nồng hậu rồi. Cái vị ban nãy gọi đến cho cô Choi còn cảm thấy kì lạ cơ mà, cái thằng nhóc mà hồi bé hay đến đây ăn đồ của mình bây giờ lại phải để mình gọi đến một cách khoa trương như vậy.

Gã đã tự hỏi, trưởng phòng nhắn một tin là xong rồi mà? Cần gì đến gã phải gọi như thế. Nhưng ba Beomgyu ấy mà, cái gì cũng phải đúng hình thức.

Còn Kang Taehyun, đánh người cũng đánh rồi, còn chưa kịp đến đồn cảnh sát mà cậu đã tự động đền bù thiệt hại cho người kia nên cũng được thả về, bác Baek chỉ đóng thêm một khoảng phạt nhỏ là xong chuyện.

Vẫn là anh và cậu cùng dắt tay nhau ra cửa, Beomgyu thì tiếc vì không được nhìn tận mắt cảnh Jaesik bị tẩn. Còn cậu thì hứa sẽ đánh gã lại vào một lần khác nếu anh muốn. Nhưng e là không được rồi Taehyun ơi, vì Jaesik còn phải bận bịu trong việc thụ án nữa.

Trong khi đó, cô Choi và cô Yoon ăn mặc kín đáo nấp ở một bên của đồn cảnh sát...

"Con chị cũng không cho chị theo à?", cô Yoon hỏi.

"Ờ, nhưng có ba nó trong đó. Còn chị thì sao?"

"Con tôi lần đầu đánh người, tôi muốn đến xem nhưng thằng bé không cho. Con chị tên gì?"

"Choi Beomgyu, còn chị."

Cô Yoon hướng mắt về hai thanh niên đang dắt tay nhau ra khỏi đồn cảnh sát rồi đáp:
"Con tôi là cái thằng bé đang đi cạnh con chị kia, nó tên Kang Taehyun."

"..."

Họ đều không ngờ sẽ gặp mặt nhau trong hoàn cảnh này...

________

Hôm trước bà nào nói kth đập bóng vào mặt thằng cha Jaesik vậy? Núp gầm giường au đúng hông :,) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro