11. Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay nữa là tròn một tuần kể từ ngày anh thú nhận mình cũng thích cậu. Taehyun sau hôm đó đã bị cả nhà hỏi han tới tấp, nào là cảm giác thế nào, tỏ tình được rồi có phải vui lắm không? Tối đó, ngay cái khoảnh khắc mà anh vứt bỏ mọi liêm sỉ đến hôn người ta, cả nhà Kang Taehyun đều vui vẻ ngắm nhìn qua khung cửa sổ. Ba người gào ầm lên vì cậu mất nụ hôn đầu vào tay của một anh chàng đáng yêu.

Và cũng từ ngày hôm đó mà anh cứ liên tục dính lấy cậu. Giờ giải lao Taehyun còn chưa kịp đến lớp anh thì Beomgyu đã đi xong nửa vòng trường để đến chỗ cậu rồi. Sự xuất hiện liên tục của Beomgyu như lời khẳng định chủ quyền của anh dành cho Taehyun với một người nào đó trong lớp cậu. Người mà ai cũng biết đó là ai...

Bạn bè của Taehyun không nhiều như Beomgyu, chủ yếu là anh Daesik, Jiho và Minjae chúc mừng nhiệt liệt. Ngoài ra còn một nhân vật nữa, người này cũng bí mật dõi theo cả hai từ đầu năm - Choi Yeonjun.

Yeonjun là bạn của cậu, cả hai quen nhau trong một lần cậu đi thi đấu bóng chuyền năm cấp hai. Vô tình thay Yeonjun lại quen với Soobin, biết được Taehyun theo đuổi Beomgyu thì ngày nào cũng hóng tin tức từ chỗ người ta.

Choi Yeonjun dù ra trường, la sinh viên năm nhất của trường sân khấu điện ảnh rồi nhưng vẫn vấn vươn Yeonsan lắm. Bằng chứng là tháng nào anh cũng về trường một lần, chủ yếu là để thăm đội bóng chuyền và gặp lại cậu em Taehyun.

Lần này Yeonjun nghe tin xong thì chạy ngay về. Người đầu tiên anh gặp tất nhiên là Taehyun, cả hai cùng đi tìm Soobin rồi rủ nhau lên tầng thượng nói chuyện. Trùng hợp là hôm nay cả cậu và Soobin đều về vào tiết 4 nên Taehyun đã ở lại trường để đợi Beomgyu về chung vào tiết 5.

Cả ba ngồi trên một khối bê tông to ở tầng thượng, mỗi người một lon nước rồi tán gẫu. Soobin thì có vẻ ít nói hơn, và cậu đã để ý rằng người này thường xuyên nhìn mình bằng ánh mắt dò xét.

"Hai đứa làm sao đấy?", Yeonjun cũng cảm thấy bầu không khí này kì lạ.

Taehyun đáp: "Anh ấy không ưa em."

"Không phải...chỉ là em sợ..."

Yeonjun cau mày: "Sợ gì?"

"Taehyun, anh nói với em chuyện này. Em biết rồi thì để trong lòng, đừng nhắc lại nó với Beomgyu nữa nhé?"

Thấy mọi chuyện có vẻ nghiêm trọng cậu liền khẩn trương lắng nghe. Câu chuyện từ khoảng hai năm trước.

...

Choi Beomgyu lúc này là một học sinh cuối cấp đang gấp rút chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sắp tới. Mục tiêu của anh bây giờ là đậu vào trường mà mình muốn và còn một mục tiêu nữa. Đó là tỏ tình người mà mình thích.

Beomgyu thích một người. Người ấy như mặt trời nhỏ, mang trên mình vẻ năng động và năng lượng mà ít ai có được. Đối với Choi Beomgyu khi đó Jaesik chẳng khác gì tia nắng thanh xuân của mình.

Anh thích Jaesik từ hai năm trước rồi, gã là bạn cùng lớp với anh. Trong ấn tượng của Beomgyu, gã là một người tốt bụng và hoạt bát. Anh đã nghĩ, nếu mình tỏ tình thất bại cũng không sao, dù sao thì cũng đã là năm cuối rồi. Hai tháng nữa thôi kỳ thi tuyển sinh quan trọng sẽ diễn ra và kết thúc đi chuỗi kỷ niệm thời cấp hai.

Nhưng chỉ có một điều mà anh không nghĩ đến, và có lẽ đến giờ cũng không tin đó là sự thật.

"Tao thích mày.", gã nói.

"Cái quái...? Mày đùa đúng không?"

"Tao nghiêm túc. Hẹn hò với tao đi."

Jaesik hẹn anh ra sau trường vào một buổi chiều cuối tuần, anh rất vô tư đi theo nhưng không ngờ gã sẽ tỏ tình mình trước. Cứ như giấc mơ thành hiện thực, Beomgyu vui đến gần như phát khóc và nói rằng mình đồng ý. Hai chữ đồng ý ấy đối với anh nó thiêng liêng biết bao nhiêu..

Jaesik trầm mặt, gã chỉ nhẹ nhàng lùi ra sau một bước rồi cười. Tiếng cười biến dạng, từ giọng cười trầm cho đến khi gã cười toáng lên. Một tiếng, hai tiếng, thật nhiều tiếng cười...Thật nhiều người.

Những gương mặt quen thuộc đã gắn bó với anh trong suốt ba năm. Tiếng cười ngày một lớn hơn xem lẫn với câu giễu cợt của gã:
"Thấy chưa, tao nói nó bệnh mà."

"Phải phải, điên thật mà. Này, tao quay lại rồi, thú vị phết."

...

Giọng của Soobin chầm chậm vang lên, kéo theo đó là cả một chuỗi kỷ niệm buồn.

"Sau đó Beomgyu đã chịu sự bắt nạt của lớp suốt một tháng. Do không chịu nổi nữa nên em ấy đã xin nghỉ học, bố mẹ Beomgyu cũng chuyển nhà sang khu khác để em có thể tránh xa những người bạn ấy. Beomgyu đã vùi mình ôn thi suốt một tháng sau đó và đậu vào Yeonsan, tuy vậy nhưng em ấy vẫn khá dè chừng với những mối quan hệ yêu đương xung quanh."

"Năm cấp hai anh ấy học trường gì ạ?", cậu hỏi.

"Kinri, sao thế?"

Taehyun đã khắc ghi cái tên đó. Còn việc bản thân sẽ làm gì với những 'người bạn' ấy thì cậu không nói trước được. Soobin lo lắng là vì sợ Taehyun cũng giống thứ cặn bã kia, chỉ muốn trêu đùa anh. Năm đó Jaesik cược anh sẽ đồng ý và thắng một trăm nghìn won, trên tình cảm của người khác.

Taehyun hiểu anh khó mở lòng với mình như vậy là do mặc cảm và sợ hãi về quá khứ...Một quá khứ u tối. Beomgyu của cậu vốn nghĩ nhiều, lại là một người nhạy cảm. Cứ tưởng tượng đến cảnh khi ấy anh đã khổ sở qua từng ngày ra sao cũng đủ làm tim cậu nặng thêm một phần.

Taehyun thấy thật may quá. May vì bây giờ anh có thể cười nói vui vẻ hơn trước. May vì người thích anh bây giờ là cậu. Taehyun thích anh, có lẽ cũng là yêu anh. Cậu sẽ không để anh nhớ về nó nữa, người này ôm hy vọng sẽ chôn vùi toàn bộ thứ ký ức xấu đó bằng tình yêu của mình.

Beomgyu của cậu quý giá như thế, cậu yêu anh đến nhường nào. Vì một tiếng 'anh cũng vậy' mà cậu đây đã phải hao tâm tổn sức. Thế mà lại có người cười cợt trên tiếng thích quý giá ấy, đáng ghét.

Cậu mong mình trưởng thành thật nhanh, để bảo vệ Beomgyu tốt hơn. Và người này cũng đã nuôi ý định trả thù lũ cặn bã ấy. Câu chuyện kết thúc thì chuông cũng vừa reo báo hiệu giờ tan học, cậu chào tạm biệt hai người anh rồi cũng nhanh chóng chạy đến lớp Beomgyu.

Lee Jiho thấy hai người họ đi chung thì mặt mày hớn hở lắm, anh ta cứ liên tục kéo Daesik theo để gã thấy Beomgyu đang cười với người kia tươi thế nào.

Vừa nhìn thấy cậu là anh hớn hở lên hẳn. Vẫn là bộ đồng phục quen thuộc với áo quần ngăn nắp. Có một tin đồn rằng chưa có ai nhìn thấy đồng phục Taehyun không chỉnh tề khi còn trong trường học đâu. Cậu đeo bên vai một túi thể thao lớn, anh đoán trong đó là đồng phục thể dục và trái bóng mà cậu ưa dùng.

Họ đi bộ ra cổng trường, Beomgyu vẫn như mọi ngày mà nói rất nhiều. Ổn thôi, vì cậu thích nghe giọng anh. Ừm...anh khoe rằng mình vừa được tròn điểm môn toán, hôm trước cũng nhờ cách giải bài tập mà cậu chỉ nên bây giờ anh giải bài nhanh hơn nhiều rồi. Nói một lúc thôi mà cả hai đã ra đến cổng trường, anh lúc này mới rụt rè nắm lấy tay người kia.

Taehyun cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại của bàn tay ấy, cậu hiểu ý anh nên cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại cái nắm tay đó. Rồi đột nhiên giữa họ có một khoảng dài im lặng, lúc này Beomgyu không phải hết chuyện để nói, mà là vì anh thích sự im lặng này. Anh đã ngại đến mức chẳng dám nhìn vào mặt đối phương nữa, Beomgyu cứ lảng tránh ánh mắt hết chỗ này đến chỗ kia.

Rồi ánh mắt anh lại va phải sân bóng chuyền của trường, anh giật mình hỏi:
"Hôm nay là thứ năm mà, em không sinh hoạt câu lạc bộ à?"

"À...Thầy bảo em vừa khỏi nên cũng không cần hoạt động nhiều, dù sao thì em cũng chơi không tệ."

Beomgyu hiểu chữ 'không tệ' kia là ý gì. Anh từng thấy cậu chơi bóng chuyền rồi. Trường Yeonsan có một truyền thuyết, nếu bạn nghe một tiếng ầm* thật lớn, không phải do sấm chớp hay cháy nổ đâu, Kang Taehyun đánh bóng đấy.

Ngày trước chính anh còn phát hoảng với cái kiểu đánh bóng đó, sợ rằng mình mà chọc người ta giận thì cậu sẽ đánh vào đầu mình như trái bóng kia mất. Nhưng mà bây giờ thì anh an tâm rồi, vì đôi bàn tay ấy mỗi khi chạm vào anh đều tự động trở nên dịu dàng.

"Anh đói bụng chứ? Em biết một tiệm bánh rất ngon đấy."

"Taehyun có vẻ thích đồ ngọt quá nhỉ? Lần trước anh thấy nhà em nhiều bánh kẹo lắm."

Cậu cười cười: "Đúng vậy. Thế nên là em cũng thích Beomgyu nữa, vì trông anh thật ngọt ngào~"

Thôi đi, ai nhìn vào cũng thấy miệng của cậu mới là thứ ngọt ngào nhất ở đây.

Không ngoài dự đoán, Beomgyu tất nhiên là không từ chối rồi. Hiếm lắm mới có cơ hội được cùng anh bạn điển trai này hẹn hò cơ mà. Dù cả hai vẫn còn có chút ngại ngùng nhưng vẫn là cởi mở hơn ban đầu. Choi Beomgyu cứ như biến thành một con người khác, và cậu cũng vậy.

Taehyun đối với mọi người là lý trí, nghiêm túc, là trưởng thành. Taehyun đối với anh lại trẻ con, ngọt ngào, cảm xúc và thích cười. Bởi vì cậu chỉ muốn khoe cho anh thấy những năng lượng tích cực nhất mà mình có.

Còn Choi Beomgyu, khi trước đối với cậu dè chừng, lạnh nhạt lại trốn tránh. Anh bây giờ sống thật với cảm xúc, thích cậu đến phát điên. Beomgyu sẽ kể cho Taehyun những chuyện hằng ngày dù là vặt vãnh, sẽ cười với cậu nhiều thật nhiều và cùng chủ động nắm lấy tay và ôm lấy cậu.

 Taehyun cảm thấy bản thân đang là người hạnh phúc nhất trên đời. Cậu có một ngôi trường tốt, một gia đình ủng hộ mình, một Choi Beomgyu mà cậu luôn yêu. Taehyun có một thanh xuân thật đẹp...

Và chính cậu cũng chỉ mong thanh xuân này đẹp hơn nữa, đủ để che đi thứ quá khứ đáng sợ mà mình từng chịu đựng, để cậu có thể triệt để quên đi những tháng năm mơ hồ trong bóng đêm.

Tiếng cười nói cứ liên tục vang lên, Beomgyu bị người ta dắt đi đến đâu cũng không hay, đến khi nhìn lại thì đã thấy bản thân đang ở trước một cửa tiệm bánh ngọt trông vô cùng bắt mắt. Nơi này đã là khu phố bên cạnh rồi, cách khá xa trung tâm và gần nhà cũ của anh.

Một tiệm bánh mang tông pastel xinh đẹp, bên ngoài là một cửa kính lớn, hiện ra vô vàn những mẫu bánh ngọt bên trong. Taehyun nhìn sang người bên cạnh, nói:
"Bật mí nhé, em thích đồ ngọt muốn điên luôn đấy."

"Vậy sao, anh cũng vậy."

"Thế anh có thích Taehyun không?"

"Em ngọt ngào như vậy, tất nhiên là anh thích rồi."

Cuộc đối thoại còn ngọt hơn bánh kẹo trong tiệm ấy đều khiến cả hai gần như tan chảy. Sau một hồi cười đùa thì họ cũng quyết định dắt tay vào trong. Mùi bơ ngọt ngào xộc lên mũi, thêm vào đó là hương vani của mẻ bánh mới ra lò.

Beomgyu thích thú nhìn xung quanh với đôi mắt lấp lánh, càng thích thú anh lại càng nắm chặt tay người nọ hơn. Taehyun dẫn anh đến quầy bánh mà mình thích nhất, nhìn Beomgyu cười vui vẻ với hai má đỏ hây hây càng làm cậu có cảm giác thành tựu. Mỗi khi Beomgyu cười vì mình Taehyun lại có cảm giác đó, như mình vừa đạt được một điều rất lớn lao.

Chỉ là bầu không khí ngọt ngào ấy kéo dài chưa được bao lâu thì đã bị phá hỏng bởi tiếng ồn ào của một nhóm học sinh cấp ba khác vừa kéo đến. Nhìn đồng phục đó thì có lẽ là trường cấp ba Miraie trong khu vực. Là cái trường đã đánh mất chuỗi chiến thắng năm năm trong giải bóng chuyền, đúng vậy, đối thủ của cậu trong trận chung kết hôm đó cũng ở đây.

Xem kìa, vài người nhìn thấy Kang Taehyun thì có chút e dè, những người còn lại không trong đội bóng thì vẫn cái thái độ hống hách ấy bước vào quán. Taehyun thấy rồi, nhưng vì không muốn phá mất tâm trạng của Beomgyu nên cũng vờ như không quan tâm. Dù sao kẻ thua cuộc có tức chết thì cũng không thay đổi được sự thật rằng họ là kẻ thua cuộc.

"Ey, xem kìa, phải Choi Beomgyu không?"

Tay đang gắp bánh của anh dừng lại, Beomgyu dần quay đầu xem ai vừa gọi mình. Taehyun muốn cản anh, nhưng không kịp. Người đó, người vừa gọi tên anh.

Là Jaesik.

"Chậc, nó lại kéo thêm một thằng khác bệnh chung với nó."

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro