10. Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lại là một ngày mưa, dù mưa nhưng Choi Beomgyu vẫn rất chăm chỉ chạy đến nhà người kia để chép bài. Chép bài là phụ thôi, nói chuyện với cậu mới là chính.

Beomgyu bây giờ tự thấy bản thân ở quá khứ thật ngốc, anh tự hỏi sao khi trước lại không nói chuyện nhiều hơn với Taehyun nhỉ? Dù anh và cậu hoàn toàn thuộc hai kiểu tính cách khác nhau nhưng bởi vì Taehyun là một người biết lắng nghe, cậu sẽ nhẹ nhàng đáp lời và chăm chú nghe anh nói, đó là lý do anh dần bị nghiện nói chuyện với Taehyun.

Cái ánh mắt trìu mến ấy, những câu dạ vâng êm tai, cả những lần cậu cười vì câu chuyện của anh. Tất cả đều làm anh rung động.

Đúng năm giờ mười lăm phút chiều anh có mặt ở nhà Taehyun, cổng đã được mở sẵn. Anh dùng cặp che tóc rồi chạy vội vào, lờ mờ hiện ra sau màn mưa là Taehyun với chiếc ô đen đang vội vã chạy đến đón anh từ cửa chính. Geun bị cậu nhốt trong nhà vì biết em sẽ chạy ra đón Beomgyu mặc cho trời mưa thế này.

Rất nhanh thôi, những hạt mưa như trút nước đã không làm vai anh ướt nữa, vì cậu đã đến rồi.

Taehyun hôm nay vẫn điển trai như vậy, cậu mặc một chiếc thun trắng đơn giản cùng quần thể thao dài màu lông chuột. Tóc cậu không còn rối nhẹ như lần đầu nữa, bây giờ nó đã được chải chuốt gọn gàng càng tôn lên gương mặt trời ban.

Từ xa anh đã nghe được tiếng sủa của Geun cùng mùi bánh thơm mà cô vừa nướng. Lần trước anh bảo thích bánh cậu làm, thế là Taehyun mặc cho tay đau vẫn cùng cô vào bếp làm thêm một mẻ thật lớn.

Trời dù mưa âm u nhưng trên môi anh vẫn nở nụ cười, nụ cười ấy đã quá đủ để thắp sáng một góc trời rồi. Anh vui vẻ cùng cậu lên phòng sau khi dành vài phút để chơi với Geun. Họ vừa đi vừa nói mấy chuyện phiếm trong trường, chủ yếu là anh nói và Taehyun sẽ cảm thán theo thôi.

"Em biết gì không, cô Park bị sốt rồi nên giám thị cũng đổi luôn. Cô giám thị mới xinh lắm, còn hiền nữa."

"Ừm, anh cũng đừng để bị ốm nhé."

Không...nhưng rõ ràng câu chuyện mà Beomgyu nói là hướng về cô giám thị mới xinh đẹp và hiền lành kia mà? Thế nhưng người này chỉ chăm chăm vào cái chuyện thời tiết thay đổi rồi sợ anh ốm như cô thôi.

Bước vào phòng, hôm nay nơi này thơm hơn mọi ngày. Lần đầu tiên bước vào đây anh đã bị choáng bởi hương thơm quen thuộc, mùi anh đào đổ ập đến khiến đầu óc anh lân lân. Hôm nay hương ấy còn nồng hơn nữa, anh chưa gì đã bị hương thơm này làm cho đỏ mặt.

Taehyun thật thơm, thật muốn ôm, muốn vùi mặt vào đối phương để cảm nhận.

Taehyun lấy cặp sách từ trên tay anh rồi để ở bàn, thấy người nọ vẫn đứng thẫn người ra đó thì hỏi:
"Anh sao vậy?"

"À...không có gì."

Nói rồi Beomgyu rất tự động ngồi vào bàn, lôi tập sách ra để chuẩn bị chép. Nhưng chưa cầm được bút thì Kang Taehyun đã ném lên bàn một cái áo thun, cậu nói:
"Anh thay quần áo đã, bả vai ướt hết rồi kìa."

"Không cần đâu..."

"Anh muốn bị cảm sao? Hay là chê áo của em à?"

"Được được, anh thay."

Beomgyu lập tức cầm áo của cậu rồi chạy ngay vào phòng tắm, khỏi nói cũng biết mặt anh đang đỏ thế nào. Áo của Taehyun, thơm mùi của cậu. Anh cảm thấy mình đang điên rồi, vậy mà lại vùi mặt vào áo người ta rồi say mê ngửi lấy như một tên biến thái.

Tim anh đập liên hồi, thật nhanh, thật mạnh. Anh bây giờ chỉ còn muốn nhốt mình ở nơi này, Beomgyu sợ nếu mình bước ra thì sẽ bị cậu phát hiện mất.

Rằng anh cũng thích cậu.

Có lẽ Daesik nói đúng, anh nên cho cậu một cơ hội. Nhưng đối với anh việc thích cậu lại giống cho bản thân một cơ hội hơn. Khi quyết định mở ra cánh cửa đó, Beomgyu đã nhẹ lòng biết bao nhiêu vì từ nay mình không cần kiềm chế nữa. Không cần mỗi ngày đều lén ngắm nụ cười ấy, không cần mỗi ngày đều thầm yêu mến thứ hương thơm chết người kia, ánh mắt cũng chẳng phải tỏ ra cáu giận hay lời nói thì lảng tránh.

Anh bây giờ thấy bản thân thật thoải mái, vì đã lâu lắm rồi mới có thể thích một người.

Beomgyu trấn tĩnh lại bản thân rồi thay ra áo mà cậu đưa. Nhìn lại trong gương mới thấy, áo của Taehyun rộng chưa này, và rất thoải mái nữa. Mùi của cậu bây giờ ám khắp cơ thể anh rồi và anh thì lại thích điều này.

Taehyun thấy anh sao mãi chưa chịu ra, tưởng áo không vừa nên gõ cửa hỏi:
"Áo không vừa ạ?"

Ngay sau đó anh mở cửa, cười đáp:
"Có hơi rộng một chút nhưng thoải mái lắm."

"Vậy...mình học bài thôi ~"

Buổi học kết thúc hai tiếng sau đó. Beomgyu thì chép và Taehyun sẽ ngồi bên cạnh xem lại bài cũ. Lúc này anh họ Choi mới tròn mắt, thế quái nào cậu lại giải bài tập nhanh thế? Cái thứ mà năm ngoái mình phải khổ sở để vượt qua thì Kang Taehyun lại quẹt vài đường là khoanh xong đáp án?

"Em là cỗ máy làm bài tập à?", anh cảm thán.

"Không, em là cỗ máy thích anh."

Beomgyu xém tí nữa đã nói ra câu 'anh cũng thế' rồi. Nhưng may sao câu ấy đã bị nuốt lại ở cuống họng, Beomgyu chỉ nở một nụ cười ngượng rồi lại tiếp tục thu dọn đồ. Thật ra bài thì vẫn chưa chép xong, nhưng Taehyun sợ tay anh đau nên cứ bảo anh dừng lại.

Hôm nay cậu cũng mời anh ở lại ăn tối như mọi khi nhưng Beomgyu thấy trời cũng đã trễ nên từ chối và hẹn dịp khác.

Cậu như thường lệ mở cửa phòng mình và nhường anh đi trước, Taehyun quen miệng hỏi anh:
"Ngày mai anh cũng sẽ đến vào giờ này sao?"

Beomgyu bước ra cửa, đáp:
"Em quên rồi à? Hôm nay là ngày cuối cùng đấy."

"Hả..?"

"Em nghỉ phép bốn ngày mà, mai em phải đi học lại rồi."

"À...Em quên mất."

Taehyun đảo mắt láo liên để nghĩ xem còn cách nào để kéo anh đến mỗi ngày không. Cậu chợt nảy ra một ý:
"Vậy-"

Duy nhất một chữ 'vậy' vừa được bật ra thì Kang Taehyun đã bị Choi Beomgyu làm cho đứng hình....

Bằng môi mình.

Một chiếc hôn phớt nhẹ bên má, rất nhẹ. Nhưng chỉ chừng này thôi cũng đủ làm cậu khổ sở.

Tim anh như muốn bay ra khỏi lồng ngực, đến chính anh còn sốc với những gì bản thân vừa làm. Lúc đó anh chỉ nhớ, tim mình đập nhanh khi nghe thấy giọng Taehyun, anh chỉ chăm chăm nhìn vào đôi môi ấy.

Như một kẻ bị thôi miên, Beomgyu tiến đến và làm điều mà tận sâu trong thâm tâm mình mong muốn. Và rồi khi tỉnh lại, đập vào mắt anh là một Kang Taehyun với hai tai đỏ ửng đang đứng bất động.

Anh ngại cúi gằm mặt rồi nói nhỏ:
"Xem như em không buồn nữa nhé."

"Choi Beomgyu."

"Vậy anh về đây."

Vừa dứt câu Beomgyu ngay lập tức lao như bay xuống tầng, anh chạy nhanh ra cửa nhưng vẫn không quên thưa lớn:
"Cháu về đây ạ!"

Hai cô chú còn chưa xác định được xem Beomgyu ở đâu đã thấy anh mang xong giày và cao chạy xa bay. Anh chạy thì cũng nhanh đấy, nhưng nhanh sao bằng cậu.

Thấy anh ra Geun liền bổ nhào đến, em vui mừng đu lên người Beomgyu để cầu xin anh nựng mình. Geun đang vui vẻ thì nghe tiếng chủ nhân từ trong nhà vọng ra:
"Geun, giữ anh ấy lại!"

Beomgyu lúc này mới hốt hoảng chạy thật nhanh, nhưng Geun đã kịp cắn được ống quần của người kia. Thề rằng anh đã rất sợ, nếu bây giờ để cậu bắt được thì ngại chết mất. Thế này Beomgyu dùng mọi sức lực mình có để đẩy Geun ra rồi chạy về phía cổng.

"Chờ đã, Beomgyu!"

Chết thật, bị cậu bắt được rồi.

Tim anh đã ngừng đập trong phút chốc khi cảm nhận được bàn tay người nọ đã đặt lên vai mình. Beomgyu như thường lệ vẫn cúi gằm mặt mà quay sang đối phương. Lúc này anh vẫn nhắm tịt mắt vì ngại, nhưng sau một hồi thấy cậu không nói gì mới chầm chậm mở mắt ra.

"Dưới đất..." - anh nhỏ giọng.

Kang Taehyun thế mà lại chẳng mang giày. Cậu vội đuổi theo anh mà, sợ người ta chạy mất nên đến giày cũng quên mang mà đứng ở đây. Beomgyu lập tức ngẩng đầu nhìn cậu. Trước mặt anh đây vẫn là hai tai đỏ ửng của Taehyun, nhưng anh thấy mắt cậu hình như ươn ướt.

"Anh...Ý anh là gì?"

Giọng nói ấy cực run rẩy, như đang không tin vào hiện thực trước mắt. Beomgyu đáp:
"Em đã nói nếu hôn một cái...thì em sẽ không buồn nữa mà."

"Không...Ý em là, phải. Bây giờ em không buồn nữa, em vui lắm..."

"Em vui là đ-!

"Em thích anh."

Đã là lần thứ bao nhiêu anh nghe câu này từ cậu rồi, anh chẳng đếm xuể nữa. Nhưng lần nào nghe thấy bản thân cũng đơ ra mất một lúc, một lúc ấy là để trái tim anh bình tĩnh trở lại. Từ thích ấy cứ như mồi lửa, nó châm ngòi cho quả bom cảm xúc của anh bùng cháy, dữ dội.

"Anh cũng vậy."

Thôi xong, từ giây phút này cậu biết mình đã xong đời rồi. Nặng nề quá...chưa bao giờ nơi ngực trái lại nặng nề đến thế. Tưởng như Taehyun có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập từng nhịp, hơi thở bị nén chặt ở lồng ngực. Taehyun thấy mắt mình có hơi ướt, nhưng may mà cậu đã kìm lại.

Taehyun đáp, bằng giọng run rẩy:
"V-Vậy từ giờ..."

"Mình hẹn hò đi.", anh nói.

"Em điên mất..."

Taehyun ôm mặt, cậu đã chửi thề hàng trăm tiếng trong lòng rồi nhưng vẫn không đủ để diễn tả. Trong khi bản thân còn đang bối rối với những gì đang diễn ra thì Beomgyu đã tiến lại gần cậu thêm một bước.

Lần này anh không hành động trong vô thức nữa. Beomgyu lấy tay đang che mặt của cậu xuống, rồi lại một lần nữa trao cho cậu một nụ hôn. Lần này Beomgyu tham lam hơn, anh chuẩn xác nhắm vào khóe môi cậu rồi giữ ở đấy lâu thật lâu.

Beomgyu hôn cậu lâu chừng nào thì tim Taehyun loạn lên chừng đấy. Cậu muốn ôm anh, ghì chặt anh lại và ngậm lấy đôi môi mềm mại ấm áp kia. Nhưng đôi bàn tay run rẩy ấy chỉ dám nhẹ nhàng đặt trên lưng đối phương.

Taehyun nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm quý giá ấy.

Tim hai người kề sát vào nhau, từng nhịp trao đi thật rõ ràng.

Một người nhận lại thứ mình theo đuổi và khát khao, một người được lần nữa trao đi yêu thương của mình.

Nụ hôn đầu của anh cho cậu mất rồi, nghĩa là sau này Taehyun phải chịu trách nhiệm với anh. Chịu trách nhiệm và đã khiến anh thích cậu như điên.

Vậy là....cậu theo đuổi người ta thành công rồi?

Suốt từng ấy thời gian tìm kiếm và bày tỏ tình cảm của bản thân...cậu thành công rồi. Suốt 16 năm sống trên đời này Kang Taehyun chỉ theo đuổi anh, chỉ mình anh, dù cho từ bé đến lớn đã nếm trải qua bao nhiêu lần được tỏ tình. Nhưng cậu không hề biết tỏ tình thành công lại hạnh phúc đến vậy.

Beomgyu thích Taehyun, có lẽ là từ lần đó. Từ lần mà có một tên ngốc nào đấy tập ngày tập đêm, suốt một tháng kể từ khai giảng chiều nào cũng nhốt mình trong phòng thể thao đến tận khi mặt trời đi ngủ. Tất cả chỉ là để đấu một trận thật tốt rồi đem huy chương vàng về tỏ tình người ta.

Vì cậu trai ngốc ấy từng thấy anh ngẩn người trước tủ thành tích của trường thật lâu, mãi ngắm chiếc huy chương cũ từ nhiều năm trước với đôi mắt lấp lánh.

Tập đến khi tay tê rần, mất cảm giác. Sống với cẳng tay đỏ ửng, mồ hôi đổ đến che mất tầm nhìn, chân mỏi nhừ vì bật cao. Nhưng nếu điều đó đổi lại được nụ cười của anh thì thật sự xứng đáng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro