18. Mẫu đơn màu trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một chiều mưa phùn nhẹ. Beomgyu xuống tầng sau khi đã mặc xong bộ âu phục chỉnh tề, bà Choi cầm sẵn trên tay chiếc lược nhỏ rồi cũng rối rít chải tóc cho cậu con trai cao hơn mình, chỉ mong anh trông thật gọn gàng vào dịp đặc biệt.

Bầu trời hôm nay xám xịt, trông thật buồn. Nhưng buồn hơn nữa là bộ âu phục anh khoác lên lại mang màu của bóng đêm, màu đen tối giản thích hợp để đi thăm viếng.

"Mẹ đã thăm họ chưa?"

"Ừ, mẹ và ba đã đi lúc sáng rồi."

Anh đảo mắt: "Năm nay là hoa gì thế ạ?"

"Là mẫu đơn trắng. Vì đi chợ sớm nên hoa rất đẹp, họ nhất định sẽ thích."

Họ ở đây là gia đình đã không may qua đời trong vụ tai nạn năm anh bảy tuổi. Những năm sau đó, vào đúng ngày xảy ra tai nạn hai ông bà Choi đều đến phúng viếng kèm theo một bó hoa tươi. Beomgyu chưa bao giờ đến đó, vì mẹ anh không cho. Bà thừa biết đây không phải thời điểm thích hợp và con trai mình có thể sẽ lại chìm trong vực sâu nếu càng đào sâu vào quá khứ.

Anh bình thường sẽ cùng họ đến nhà tang lễ sau đó đứng bên ngoài đợi bố mẹ mình phúng viếng. Tuy nhiên năm nay ông bà Choi đến thăm họ trễ hơn ba ngày do Beomgyu có một đợt kiểm tra quan trọng và họ không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của con mình.

Ban đầu anh đã lo lắng, vì theo những gì anh biết về Taehyun thì cô chú hiện giờ không phải bố mẹ ruột của cậu. Beomgyu sợ rằng sự trùng hợp đáng sợ nhất trên đời sẽ xảy ra, rằng biết đâu người mất trong vụ tai nạn năm đó đích thực là bố mẹ ruột của Taehyun. Nhưng vì ngày giỗ của cả hai khác nhau, nên anh đã nguôi ngoai phần nào. Và nếu Taehyun thật sự là đứa trẻ năm ấy thì cô Choi chắc chắn sẽ biết, cả bố anh nữa, họ sẽ không dửng dưng như vậy.

Cô chỉnh lại phần cổ áo của anh cho ngay ngắn rồi thở dài:
"Beomgyu lớn thật rồi này..."

"Mẹ, con 17 tuổi rồi đấy."

"Phải...con trưởng thành rồi."

Anh rời đi trong ánh mắt thất thần của bà. Mỗi năm đều nhìn thấy Beomgyu trong bộ trang phục ấy, nhưng năm nay sẽ khác. Một hoàn cảnh khác, một tâm trạng khác.

Choi Beomgyu từ nhỏ là đứa trẻ sống trong sự yêu thương và bao bọc của bố mẹ mình, anh là viên ngọc quý giá nhất mà cô Choi có được trong độ tuổi đôi mươi. Và cô đã từng thề rằng sẽ giữ cho anh luôn luôn hạnh phúc. Nhưng hôm đó cô gặp Kang Taehyun, cũng chính là hôm mà lời thề ấy bị phá hủy.

Cô chẳng cần biết liệu Choi Beomgyu có hạnh phúc lâu thật lâu hay không, nhưng cô tin cậu là một người tốt.

...

Hơn bốn giờ chiều và mưa vẫn chưa tạnh, Beomgyu một mình đứng trước nhà tang lễ như mọi năm. Nhưng khác là lần này anh không đợi bố mẹ ra, mà đợi cậu đến. Taehyun xuất hiện sau màn mưa dưới tán của chiếc ô đen trĩu nước. Bả vai cậu có hơi ướt vì nước mưa theo gió mà phả vào. Lần đầu anh thấy cậu mặc âu phục, và như anh dự đoán, Taehyun vẫn trông thật điển trai trong bộ đồ đen.

Mưa làm mặt cậu nhạt đi, anh không biết rằng cậu có đang cười với mình hay không.

Cậu chạy vội sau khi thấy anh một mình đứng đợi. Taehyun lần nữa nở nụ cười với anh. Cậu gấp gọn ô và nói:
"Anh đợi lâu chưa?"

"Vừa mới đến thôi."

"Đi thôi, trễ mất rồi."

"Ừm..."

Trên đường vào trong Beomgyu đã hỏi cũng như nói rất nhiều, một phần vì muốn giảm bớt sự căng thẳng giữa cả hai. Nhưng anh nghĩ chỉ có mình là căng thẳng thôi, vì trông Taehyun thì có vẻ khá bình tĩnh.

Họ vào đến nơi sau ba ngã rẽ. Phòng thăm viếng hôm nay chỉ còn một màu trắng đen ảm đạm, vì trời đã mưa suốt từ sáng nên cũng ít người thăm viếng. Thiếu đi sắc màu của những bông hoa khiến nơi này trông buồn làm sao.

Taehyun nắm lấy tay Beomgyu rồi dẫn anh đến cuối căn phòng. Ô đó nổi bật nhất trong đây vì là nơi duy nhất được thăm viếng. Bó hoa mẫu đơn trắng nằm gọn gàng ở một góc, thơm lừng hết một khoảng không hiu quạnh.

Beomgyu dừng bước. Một bó mẫu đơn trắng.

Anh thấy sóng trong lòng mình dâng cao, thấy tim mình ngừng đập và mặt đất rung chuyển. Một bờ vực tối tăm và sâu hun hút hiện ra trước mắt, chỉ một bước nữa thôi sẽ sa vào vũng lầy tuyệt vọng.

Cậu chỉ nhẹ nhàng cười với anh rồi nói một câu "không sao đâu.".

Anh sau đó vẫn bị cậu kéo đến chỗ kia, đứng trước tấm ảnh đen trắng của một đôi vợ chồng. Mẫu đơn mới đẹp, mới thơm làm sao. Nhưng sao anh lại chỉ thấy một màu đỏ, chỉ ngửi được mùi tanh nồng của máu.

Anh thấy lồng ngực mình quặn lại khi cậu cầm vào bó hoa ấy. Taehyun ngửi nhẹ, nụ cười cũng dịu dàng biết bao nhiêu, cậu khen:
"Hoa năm nay tươi thật đấy."

"Là ai...đã đến thăm vậy?", anh hỏi nhưng không mong nhận được câu trả lời.

Cậu lắc đầu: "Em không biết, năm nào cũng có người đến trước em. Lạ thật, năm nay vì bận thi nên em đã đến trễ hơn ba ngày nhưng sao hoa vẫn tươi thế nhỉ?"

Giọng Beomgyu run run. Anh không dám nhìn vào bức di ảnh đó, anh sợ bản thân sẽ chết mất nếu nhìn thấy bóng hình Taehyun trên gương mặt họ.

"Năm ngoái là hướng dương phải không?"

"Vâng...nhưng sao anh biết?"

Cậu thấy Beomgyu yêu quý của cậu rơi nước mắt. Anh không muốn khóc nhưng nơi khóe mắt cứ mãi dâng lên hàng nước ấm. Anh khóc nhưng miệng thì cười, đáp:
"Anh thích hướng dương...."

Anh thích hướng dương, loài hoa mãi hướng về phía mặt trời. Do đó mà anh thích em, em là mặt trời nhỏ trong thanh xuân của anh, là nơi mà anh luôn hướng về. Nhưng có lẽ sau hôm nay bông hoa ấy sẽ úa tàn. Khi nó nhận ra thứ mà nó hướng về bây giờ đã bị màn đêm bao phủ. Nguội lạnh.

Bằng toàn bộ số can đảm mà mình có, anh ngước lên nhìn họ. Nước mắt càng nhiều hơn khi thấy họ đang cười, nụ cười đẹp như của cậu vậy. Anh chỉ thầm mong đây là trùng hợp, một sự trùng hợp khác.

Nhưng rồi cậu chỉ nhẹ nhàng lau hết những giọt nước ấm ấy rồi nói với anh:
"Họ mất ở Daegu vì một vụ tai nạn xe, năm đó chỉ có em là may mắn còn sống sót."

"Đừng nói nữa..."

"Nhưng anh xem....em vẫn đang sống rất tốt."

"Xin em...đừng nói nữa."

"Xin anh...đừng thương hại em như thế."

Từ bé Kang Taehyun đã phải đối mặt với hai chữ 'thương hại', và cậu không muốn đến anh cũng trở nên như thế. Taehyun vẫn nói, vẫn kể về chuyện năm ấy mặc cho người bên cạnh đã khóc đến không thở nỗi.

Để kết thúc, cậu chỉ hỏi một câu:
"Bây giờ anh có còn yêu em không, hay chỉ còn là sự thương hại thôi...?"

Beomgyu nấc nghẹn, nước mắt đã nhòa làn mi nhưng vẫn đáp:
"Anh yêu em."

"...Em đưa anh về."

Beomgyu chẳng hề ngẩng mặt nên cũng không biết được cậu đang bày ra biểu cảm thế nào. Dù sợ nhưng Choi Beomgyu vẫn cố níu kéo sợi dây hi vọng, rằng có lẽ bó hoa mẫu đơn ấy chỉ đơn giản là trùng hợp. Đúng vậy, biết đâu cũng có người thích hoa hướng dương như anh...

Mưa đã tạnh dần nhưng Taehyun vẫn mở ô che cho Beomgyu rồi cùng anh tản bộ về nhà. Suốt đoạn đường ấy cả hai không nói gì cả. Thứ duy nhất anh cảm nhận được là tay Taehyun vẫn ấm áp đan lấy tay mình. Cậu nắm tay anh chặt hơn thường ngày, như sợ rằng anh sẽ rời bỏ mình.

Đôi mắt anh vô hồn, anh sải bước trên con đường ẩm ướt. Mỗi lần gió lạnh lướt qua anh lại cảm thấy lòng mình nặng thêm một phần.

"Anh đừng buồn.", Taehyun nhẹ giọng.

"Anh không có."

"Beomgyu này....anh sẽ mãi bên em đúng chứ?"

Nếu là bình thường có lẽ anh sẽ lập tức trả lời, rằng Choi Beomgyu này sẽ mãi bên em, bên trân quý của anh, bên hơi ấm duy nhất mà anh có...Nhưng hôm nay Beomgyu chần chừ, điều đó càng khiến sự bất an trong lòng cậu trỗi dậy.

Có lẽ Kang Taehyun cũng cảm nhận được rằng sau hôm nay, mình có thể mất anh mãi mãi.

Họ chào tạm biệt bên dưới tòa chung cư vì anh nói muốn đi một mình. Taehyun vuốt ve đôi má đào ấy, vuốt ve bọng mắt đã ửng đỏ vì khóc. Cậu dịu dàng đặt lên mi mắt anh một nụ hôn, nói:
"Hẹn gặp anh ở trường, yêu anh."

"Yêu em."

Chỉ là không hẹn gặp cậu ở trường, vì anh nghĩ bản thân sẽ chẳng thể nào đối diện với gương mặt ấy nữa.

Lê tấm thân đã héo mòn về nhà. anh bước vào cửa, đối diện với mẹ mình. Cô nhìn thấy đôi mắt hoen đỏ kia nhưng có vẻ không bất ngờ. Gương mặt anh vô cảm, anh hỏi một câu như chất vấn:
"Người chồng đã mất trong tai nạn năm ấy họ gì hả mẹ?"

Cô lặng lẽ cắm vào bình bông hoa mẫu đơn vàng cuối cùng, là thứ đã mua vào buổi sáng hôm nay. Mùi hương đó xộc vào mũi khiến anh cảm thấy buồn nôn, nhất là khi trong đầu vẫn còn quanh quẩn tấm ảnh đen trắng kia.

Bà không đáp, càng làm con thú trong anh nổi giận.

"Con hỏi mẹ người đó họ gì!"

"Biết thì đã sao? Nếu biết rồi thì con sẽ rời xa Kang Taehyun à?"

"Mẹ..."

Cô nén lại nước mắt mặc dù tim đã đau đến điên dại. Trong vô thức, đóa hoa mềm mại ấy nát tươm trong tay cô, và rồi cô đáp:
"Người ấy họ Kang, tên Kang Jaesuk."

Một đôi bàn tay vô hình siết chặt lấy nơi cuống họng, triệt để rút đi của anh từng đợt hơi thở mong manh. Nước mắt trào lên mi mắt nhưng không thể nào kiểm soát. Một lần hiếm hoi những ký ức xưa ùa về. Tiếng thắng xe vang lên điếc tai, trái bóng màu cam lông lốc bên vỉa hè, cái ôm ấm áp từ mẹ....Mẹ, giấu anh.

Anh chỉ nhớ khi ấy mọi thứ trước mắt mờ đi, rồi chúng dần chìm vào một màu đen vô tận. Anh nhắm mắt và cậu lại xuất hiện trong mơ. Nhưng Beomgyu biết đây sẽ không phải là một giấc mơ, mà là một cơn ác mộng, cơn ác một khủng khiếp đeo bám anh suốt cả một thập niên bây giờ quay trở lại. Nó trưởng thành khiến nỗi đau trong anh càng thêm phóng đại.

Rõ ràng là cậu ở ngay trước mắt nhưng sao khó chạm vào quá. Rõ ràng đôi bàn tay ấy ấm áp như thế, sao lại dành cho anh? Cho một kẻ ích kỷ và tội lỗi đến nhường này.

Nỗi đau chưa bao giờ lớn đến thế trong suốt mười năm. Anh đã gặm nhấm nó suốt mười năm rồi, bóng đen kia phủ lấy tâm trí anh cả một thập niên nhưng dù đau đến chết đi, sợ hãi cùng cực nhưng anh vẫn có thể chịu đựng được. Chỉ riêng hôm nay, một cái tên Kang Taehyun triệt để rút sạch của anh thứ nhựa sống cuối cùng.

Chỉ có em làm anh hạnh phúc, và một mình em có thể đẩy anh trở lại vào vòng xoáy quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro