07. Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một khoảng dài im lặng bao trùm láy không gian vắng vẻ. Choi Beomgyu nghe rõ từng chữ cậu nói, dù rất nhỏ. Anh không biết nên trả lời làm sao đây?

Xin lỗi? Không, anh vẫn không nghĩ mình sai.

An ủi? Càng không, vì anh chẳng biết chút gì về cậu.

Phải...Anh vốn chẳng biết chút gì về Kang Taehyun cả. Cậu thì ngược lại, Taehyun biết về anh - tất cả mọi thứ. Nhưng Beomgyu lại chưa bao giờ tự hỏi người nọ thích gì, ghét gì, hay thậm chí cậu là người thế nào. Mối quan hệ của họ hiện giờ đã là bạn bè như anh từng hứa.

Nhưng rõ ràng, chỉ có cậu đối xử với anh như bạn bè.

Phá vỡ không gian im lặng ấy, anh nói: "Tôi chỉ muốn nói đó không phải tôi mà thôi, vì tôi chẳng có một chút ký ức nào về nó cả."

"Đến bây giờ anh vẫn nghĩ em thích anh vì anh là đứa trẻ ấy?"

Cậu đã nói rồi mà, rằng đó chỉ là một trong thật nhiều lý do khiến cậu thích Choi Beomgyu thôi.

Taehyun thở dài, Beomgyu không đoán được tiếng thở dài ấy có ý nghĩa gì. Mệt mỏi? Bất lực? Hay thất vọng đây?

Beomgyu nghiến chặt răng, anh siết tay thành đấm rồi một mình bỏ vào trong lều. Taehyun để anh đi, Beomgyu đã không muốn nhìn mặt này rồi thì còn đuổi theo làm gì? Đuổi theo để thất vọng thêm một lần nữa ư?

Trong khi đó Beomgyu trong lều nằm phịch xuống, vẫn chưa hết tức.

Anh mắng nhỏ: "Lừa mình, nói thích mình, nhưng thế quái nào vẫn nhận đồ của Jin rồi mang đến cho mình ăn? Xem người khác là trò đùa chắc?"

Beomgyu nằm lật tới lật lui, mãi chẳng chợp mắt nổi. Anh cũng nghĩ thoáng qua, liệu bản thân có nói lời hơi quá đáng không? Nhưng lòng tự trọng chết tiệt không cho phép anh xin lỗi, nghĩ rằng người kia cũng có lỗi vì lừa mình nên lại thôi.

Hơn ba mươi phút cứ thế trôi qua, tiếng loạt soạt bên ngoài thì đã vang lên được một lúc rồi. Tiếng bước chân từ đâu ập tới, giọng nói quen thuộc từ cô bé mắt kính ban nãy bây giờ đã có chút vội vã.

"Taehyun, cậu sao vậy?"

Taehyun vẫn đang loay hoay dọn sạch chỗ cơm vương vãi trên đất, cậu ngước mặt nhìn người kia rồi đáp: "À...tớ lỡ tay làm đổ mất."

Minjae chạy đến giúp người kia quét cơm lại thành một chỗ, cô nâng kính rồi tiếc nuối nói:

"Tiếc thật đấy, cari Taehyun nấu ngon vậy mà...tớ còn chưa ăn đã nữa."

Tất nhiên rồi, con gấu trong lều lập tức ngồi dậy và lắng tai nghe. Lúc này giọng Minjae lại thành hốt hoảng: "Kìa! Tay cậu đỏ cả rồi, nóng lắm phải không?"

Cẳng tay Taehyun đúng là đỏ cả rồi, cũng đúng thôi vì cari lúc mà cậu lấy cho anh vẫn đang sôi sùng sục cơ mà. Cô gái nhỏ lại đẩy kính, giọng còn lớn hơn trước như cố tình để ai kia có thể nghe được:

"Ban nãy cậu mang hết phần ngon đi rồi nên Jin và mọi người chẳng còn nhiều nữa, họ đang nướng bánh ăn chống đói đấy, cậu đi không?"

"Tớ không.", Taehyun vẫn chăm chỉ dọn rác.

"Vậy...cậu có cần tớ giúp băng chỗ bị bỏng không? Tớ thấy nó đỏ lắm rồi đấy..?"

"Không cần."

"Thế tớ đi trước đây..."

Minjae rời đi, trong lòng cười thầm. Cô đoán chắc rằng sẽ có người nào đó lao ra từ trong lều và giúp Kang Taehyun băng bó thôi, dù sao ngay từ đầu cô đã chẳng có cửa cho việc này rồi.

Và đúng như Minjae dự đoán, Beomgyu đã bật dậy ngay lập tức, ngay sau khi tay anh chạm đến khóa lều thì phải dừng lại.

"Taehyun."

Là giọng của Daesik.

Taehyun sau đó bị gã lôi đi nơi khác nói chuyện, làm Beomgyu trong lều phải đợi một lúc nữa. Nhưng nếu cậu đã đi như vậy thì anh đây chẳng thèm giúp nữa, xem như là hình phạt vì dám lừa anh đi.

...

"Ngày mai em về à?"

Cả hai đã chọn được một góc đủ vắng vẻ, Daesik khui một lon nước rồi nói sau khi uống ngụm đầu tiên.

Taehyun gật đầu: "Vâng."

"Có nhất thiết phải vậy không? Em biết Beomgyu không phải người như vậy mà?"

"Anh này...Anh ấy lúc bình thường là người thế nào?"

"Beomgyu ấy hả...Thì nói nhiều nè, cực nhiều luôn, miệng cậu ta như có gắn motor vậy đó. Bình thường thì là một người tốt bụng, hay bày mấy trò vui vui, khá hài hước."

"Đúng vậy đây, anh ấy hoàn toàn đúng với những gì em nghĩ. Chỉ là...bên cạnh em thì anh ấy không như vậy."

Beomgyu bên cạnh Taehyun không nói nhiều, cười cũng ít, lại cố tỏ ra bản thân là một người xấu tính. Taehyun đâu cần anh đối xử với mình một cách đặc biệt? Cậu chỉ muốn anh là chính anh khi ở cạnh mình mà thôi...nhưng thật khó.

Daesik thấy người bên cạnh đang dần tụt dốc liền vỗ lưng đối phương một cái rồi cười và nói: "Thôi nào, cãi nhau với crush thôi mà chứ có phải sắp chết đâu mà não nề dữ vậy?"

"Vâng..."

Thấy người kia có vẻ ngoan ngoãn nên gã mới dè chừng: "Vậy...ngày mai em có về nữa không?"

Taehyun thở hắt một hơi rồi đáp:

"Em sẽ về Seoul trong đêm. Anh thấy đấy, vết bỏng không nhẹ nên em sợ nếu mai ra biển sẽ nhiễm trùng, nếu thế sẽ ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới. Tốt nhất là em nên về và đến bệnh viện thì hơn..."

"Lý do của em chán ngắt thật đấy...Nhưng em định về bằng cách nào?"

"Sẽ có người đến đón em, anh không cần phải lo. Nhưng mà anh này, em nhờ anh một chuyện nhé?"

"Hôm nay Taehyun hỏi trước khi nhờ anh luôn này? Nói đi, có chuyện gì...?"

...

Trời đã quá khuya nhưng đèn của lều số 16 vẫn sáng, không phải Choi Beomgyu treo đèn để đợi người ta về đâu, anh thích đèn sáng vậy thôi...

Trằn trọc mãi nhưng vẫn chẳng ngủ được, Beomgyu thắc mắc Daesik nói cái quái gì với Taehyun mà lâu đến vậy, đã một tiếng rồi. Gã không nói với cậu những lời kỳ lạ chứ? Vừa nghĩ đến đây thì bên ngoài lại có tiếng bước chân, Choi Beomgyu nhanh như cắt ngồi bật dậy chỉnh trang lại cái đầu rối bù của mình rồi chăm chăm nhìn vào khóa lều.

Khóa lều mở, người ấy bước vào.

"Daesik?", anh cau mày khi thấy người bước vào không phải Taehyun.

"Hi.", gã nhàn nhạt chào hỏi rồi đi thẳng đến đống hành lý ở góc.

"Sao lại là mày?"

"Ơ hay, tao được xếp vào lều này mà. Vừa ý mày rồi còn gì?"

"Khoan đã...này!"

Anh bắt đầu không hiểu, Taehyun cũng không trẻ con đến mức muốn đổi lều trong đêm đi? Và đừng nói là đêm nay anh phải ngủ với cái tên thích ngáy này nhé? Beomgyu càng hoảng hơn nữa khi thấy Daesik đang thu dọn lại đống hành lý trong góc phòng, đúng hơn là hành lý của Taehyun.

"Mày đang làm mẹ gì đấy...?"

"Mày ngốc chứ đâu có đui, tao đang dọn hành lý giúp hậu bối đáng yêu của tao đấy."

"Kêu tên đó vào đây tự dọn dẹp đi chứ, hậu bối mà lại để đàn anh làm cho mình thế này à?"

"Mày ra kêu đi."

Hay quá, ai nhìn vào cũng biết anh đang kiếm cớ để gặp người ta.

Daesik thì lẩm nhẩm lại trong đầu những lời mà cậu nói ban nãy. Taehyun dặn gã đem hết mọi thứ đi nhưng phải để lại hộp thuốc và quà vặt mà mình đem theo. Daesik làm xong rồi, soạn mọi thứ đâu ra đấy mặc cho gáy mình đang sắp thủng vì ánh nhìn ác ý của con gấu nào đó.

Gã một tay xách lên cái ba lô rồi quay sang nhìn anh, giọng chất vấn: "Trông mày vẫn còn nhởn nhơ lắm, chắc chưa biết gì đâu nhỉ?"

"Biết gì? Kang Taehyun nổi giận đùng đùng rồi đòi bỏ về chắc?"

"Vế sau đúng rồi."

"Hả?"

Beomgyu tưởng mình nghe nhầm nên mặt cau mày có quay phắt sang nhìn gã như đợi chờ một câu trả lời khác. Nhưng Beomgyu à, không có câu trả lời nào ở đây cả. Daesik nhún vai:

"Thì...tao dọn đồ giúp em ấy, Taehyun sẽ về Seoul trong đêm."

"Điên à, sao cậu ta về được?"

"Người nhà đến đón, thầy Han cũng biết chuyện rồi. Taehyun phải về sớm để xem lại vết bỏng trên tay, để lâu sẽ ảnh hưởng đến trận đấu sắp tới."

Lee Daesik mới ban nãy còn chê lý do đó của cậu chán ngắt nhưng bây giờ lại dùng chính lý do đó để nói cho anh. Gã thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt ấy, và rất hài lòng. Gã ở đây để làm Beomgyu bất an và lo lắng mà.

"Chuyện đổi lều không phải lỗi của Taehyun đâu."

"Mày không cần bao biện cho cậu ta."

"Là tao đã bảo Jiho làm vậy đấy. Tao muốn chung lều với Jiho vì bọn tao đã hẹn nhau tối nay sẽ thâu đêm để cày game. Ban đầu Taehyun sợ mày giận nên không đồng ý, nhưng vì Jiho nói mãi nên em ấy cũng đành chấp nhận."

"Bây giờ lại là một lời nói dối nữa à?"

"Tin hay không tùy mày."

Gã quay lưng tính đi nhưng rồi lại ngập ngừng, Daesik cảm thấy nếu bây giờ mình mà đi thì có vẻ quá dễ dàng cho Choi Beomgyu rồi. Anh phải bất an hơn nữa, phải cảm thấy hối hận hơn nữa cơ.

"Beomgyu này....Tao biết mày không ghét Taehyun mà, nếu đã không ghét sao mày lại làm vậy?"

"Bởi vì tao không muốn em ấy thích tao nữa...Tao vẫn chưa sẵn sàng để yêu một người, và việc Taehyun thích tao khiến tao cảm thấy đó là gánh nặng."

Gã cười lớn: "Sao mày lại tức giận với em ấy? Không phải vì Taehyun lừa mày, phải không? Mày giận Taehyun vì nghĩ món cari đó là do con nhỏ kia làm. Jin làm thì có sao chứ?"

"Tao...."

"Mày thích người ta, nên mày ghen rồi."

"Nói bậy!"

Choi Beomgyu vung tay ném cái gối bên cạnh vào gã, Daesik tránh được, gã nhún vai:
"Dù sao thì mày tự nghĩ lại đi, xem bản thân đã nói những gì? Nếu mày là Taehyun thì mày sẽ cảm thấy thế nào? Beomgyu, tao biết mày không phải loại người xấu tính như vậy mà."

Nói rồi Daesik đi mất, để lại anh cùng căn lều trống. Beomgyu ngồi bó gối ở một góc, nghĩ về những lời mà gã nói.

"Không, tao xấu tính như vậy đấy...", anh tự nhủ.

Đêm ấy Beomgyu phải ngủ một mình, vì Jiho say đến quên trời đất nên Daesik không thể để lớp trưởng tự sinh tự diệt được, thầy cô phát hiện thì tiêu.

Beomgyu lại đói bụng, anh ăn hết chỗ bánh mà Taehyun để lại rồi lấy thuốc của cậu cất gọn vào túi. Taehyun quyết định về không phải vì chán ghét anh, ngược lại mới đúng.

Cậu sợ người kia nhìn thấy mặt mình liền tức giận nên cũng tự biết điều mà cút đi xa chút, xa đến tận Seoul.

Cảnh ở đây đẹp vậy mà, tiếng gió biển cũng hay biết bao nhiêu. Nhưng bây giờ chỉ còn mình anh có thể cảm nhận được. Taehyun rời đi, mùi của biển lại ập đến. Không còn hương anh đào, không còn cậu em lúc nào cũng cười với mình, cũng đâu còn ai để trò chuyện nữa.

Taehyun đi rồi, cậu nỡ để lại bầu trời đầy sao và đại dương đẹp đẽ này mà đi vậy sao? Cậu nỡ để lại sứ giả của cậu như vậy?

Sứ giả ấy từng đại diện cho tia nắng nhưng bây giờ đã bị màn đêm nuốt chửng.

Kang Taehyun dừng xe bên bờ biển, lưu luyến nhìn lại cảnh đêm quý giá ấy trước khi tia nắng đầu tiên ló dạng nơi chân trời.

Một ngày mới bắt đầu bằng một cách không mấy suôn sẻ như vậy đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro