08. Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trời sáng.

Đến Jiho đêm qua say mèm mà sáng hôm nay trông còn có sức sống hơn Choi Beomgyu. Vì Taehyun đã về từ đêm qua nên nhiệm vụ của lớp trưởng giao lại cho Minjae. Ừ thì...Jin đã tự ứng cử bản thân cho vị trí đó, nhưng vì Minjae là thủ khoa nên tất nhiên người được chọn cũng đã được định.

Sáng hôm ấy mười người gặp Beomgyu thì hết mười một người giật mình với gương mặt đờ đẫn đó của anh. Mười một người giật mình vì chính anh khi nhìn vào gương cũng cảm thấy bản thân trông thật thiếu sức sống.

Vốn là người quan tâm vẻ bề ngoài lại có tính tình trước nay tăng động nên rất nhanh anh đã thành công kéo lên một nụ cười. Chỉ là bên ngoài thì cười như vậy, nhưng bên trong lại cứ ủ dột. Daesik hiểu rõ con người này nhất, biết anh hay nghĩ sâu xa nên mới thành ra thế này.

Thế mà gã vẫn ác, mới sáng sớm lên xe đã nhắc đến cậu.

"Haiz, Taehyun về rồi, buồn thật đấy. Còn định rủ em ấy chơi bóng chuyền bãi biển mà, còn ngắm được mấy bạn nữ đáng yêu nữa chứ ~"

Jiho ngồi thở dài: "Taehyun mà thèm ngắm chắc? Người ta ngắm Beomgyu bé bỏng kia kìa."

Gã ngồi vào ghế trước anh rồi quay xuống, cười:
"Chà, hôm nay Beomgyu bé nhỏ trông buồn chưa này."

"Cái ***, ***, quay lên đi tên *****"

Hơi nhiều tiếng bíp cho một câu, nhưng tại gã đùa nhây trước. Beomgyu thề, bình thường anh không như vậy đâu, chỉ là hôm nay có chút khó chịu trong lòng.

Daesik bị người ta mắng cho một trận thì bĩu môi quay lên, bên cạnh còn là Jiho đang cười đểu vào mặt mình nữa. Gã nhét vào miệng tên bên cạnh một cái bánh bao rõ to để chặn đi nụ cười đểu đó rồi mặt cau mày có quay đi.

Khỏi nói cũng biết hôm đó Choi Beomgyu buồn chán đến mức nào. Bình thường anh sẽ nói chuyện với Daesik và Jiho, nhưng hai người họ bây giờ mở miệng ra một chữ là Taehyun, nửa chữ thì là Tae.

Anh còn có thể nói sao? Cứ như vừa mở miệng đã bị chặn họng vậy.

Ừ ừ, Kang taehyun của hai người là đáng yêu nhất, là nghe lời nhất. Anh chọc người ta bỏ đi rồi, là lỗi của anh cả.

"Này! Hai thằng nghèo đạo đức kia!", Choi Beomgyu gọi hai đứa bạn của mình.

Bất ngờ làm sao, Jiho và Daesik quay lại như một thói quen. Cả hai gần như đồng thanh:
"Nghèo tiền nghèo bạc chứ không nghèo đạo đức nhá."

"Bọn mày tính để tao im lặng cả ngày à? Có thể đừng hở tí là nhắc về Taehyun được không?"

Bọn họ đang được dẫn đoàn dẫn ra biển, chủ yếu là xem một ngày làm việc của ngư dân cũng như là tìm hiểu nhiều hơn về ngành ngư nghiệp của nước nhà. Beomgyu chẳng có hứng với thứ này lắm,anh muốn cùng hai tên bạn đó nói về chuyện khác thú vị hơn. Nhưng thế quái nào chuyện từ game lại chuyển hướng sang Taehyun vậy?

"Vậy thì mày đã biết sai chưa?", Daesik hỏi.

"Hả?"

"Tao hỏi mày đã thấy hối hận chưa? Vì đã nói ra những lời không nên nói."

"Trông mày như bố tao ấy."

"Này, tao nghiêm túc."

Được được, anh cũng nghiêm túc mà...Nghiêm túc suy nghĩ từ tối qua rồi. Hôm nay cố gắng để tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng Daesik gã lại không cho.

"Tao xin lỗi..."

"Không phải với tao, người mày nên xin lỗi là Taehyun kìa."

"Nhưng em ấy về rồi..."

Gã vỗ vai người kia một cái, nói:
"Về rồi thì không cần xin lỗi nữa à? Ngày mốt gặp lại phải đến lớp xin lỗi người ta nghe chưa? Đến tay cũng bị mày làm bỏng rồi, không xin lỗi thì đúng là tồi thật."

"Đúng đúng.", Jiho bồi thêm.

"Tao biết rồi..."

Nói ra được rồi thì nhẹ lòng hẳn, sau đó dù Daesik có hay quen miệng nhắc về Taehyun nhưng anh đã không khó chịu như lúc đầu nữa, chỉ mong được nhanh chóng gặp lại cậu để nói lời xin lỗi đàng hoàng mà thôi.

Ngồi vào xe để đến với địa điểm tiếp theo, Beomgyu vỗ nhẹ vào vai Daesik và hỏi nhỏ trong khi mọi người đã thiếp đi vì mệt.

"Này...bình thường Taehyun là người thế nào vậy?"

Hai ngày này đúng là có vấn đề thật, sao ai gặp gã cũng hỏi xem bình thường người kia thế nào vậy? Dù thế nhưng vì chuyện này đáng nói nên gả mới kể tận tình:
"Khác với lúc bên cạnh mày lắm, một trời một vực luôn."

"Theo nghĩa tiêu cực hay tích cực?"

"Tao nghĩ là tích cực đấy."

"Cụ thể xem nào."

"Lúc trong đội bóng thì em ấy là chủ công, luôn là người cố gắng giành điểm về cho cả đội nên em ấy khá là ít nói. Taehyun khi chơi bóng chuyền thì chỉ tập trung vào bóng thôi, tập xong thì luôn là người ở lại cuối cùng để dọn nhà thể thao. Em ấy rất thông minh, có thể đoán được lối chơi của đối phương chỉ sau vài lượt bóng-"

"Này.", anh cau mày.

Daesik vẫn chưa hiểu:
"Gì?"

"Tao đâu có hỏi lúc Taehyun chơi bóng chuyền? Tao hỏi lúc bình thường cậu ấy đối xử với mọi người thế nào? Có hay cười không, có trẻ con không?"

"Không, đương nhiên rồi. Thầy Han ban đầu còn tưởng Taehyun lớp 12 vì tính cách em ấy còn trưởng thành hơn cả tao. Taehyun cũng không phải dạng hoạt bát miệng lúc nào cũng hoạt động như mày đâu, em ấy điềm tĩnh và chỉ cười xã giao đúng lúc."

Beomgyu tròn mắt lắng nghe, anh biết Taehyun thể hiện bản thân với mình rất khác nhưng không biết là khác đến mức này. Taehyun trong mắt anh là một người khá đáng yêu, ngoan ngoãn và có phần trẻ con.

Tả một lúc nghe như đang tả Beomgyu vậy, nhưng Taehyun thật sự đã đối xử với anh như thế đấy. Suốt chuyến đi hôm đó Beomgyu đã chẳng ngủ được tí nào trên xe, có lẽ vì không có hương thơm ngọt ngào đó chăng? Cũng chẳng có bờ vai đó nữa...

...

Trường Yeonsan kết thúc cuộc hành trình vào chiều ngày thứ hai, mọi người đều được nghỉ thêm một ngày để lại sức và bắt đầu đi học vào đầu tuần. Choi Beomgyu hôm ấy lại quá tăng động nên cả ngày nghỉ hôm đó đã nằm ì trên giường dù trước đó có nói sẽ tìm đến tận nhà Taehyun để xin lỗi.

Daesik nhắn tin cho anh, bảo là tay của Taehyun bị bỏng khá nặng, phải băng bó trong ít nhất một tuần. Beomgyu nghe vậy tất nhiên cảm thấy có lỗi rồi, dù chỉ còn hơn một tháng nữa là trận đấu quan trọng sẽ đến nhưng anh lại làm lỡ đi của cậu bao nhiêu thời gian luyện tập.

Hôm đó anh đã cố lắm nhưng vì hai chân đã mỏi nhừ, đầu thì ong ong nên chẳng thể đến chỗ cậu được. Vậy nên sáng hôm sau người này đã sốt sắng đi học sớm.

Hôm ấy anh đi ngang sân bóng ngoài trời của trường, nơi ở đối diện trạm xe bus mà Taehyun thường hay chơi vào buổi sáng. Tiếc là thời gian tới anh chẳng thể nhìn thấy anh bạn cao cao, điển trai mang áo số 3 với nụ cười tuyệt đẹp ấy nữa.

Beomgyu đến sớm là có lý do cả, vì để đợi người kia đến rồi nói chuyện. Anh đợi từ khi lớp cậu vắng tanh, chuông reo vào học rồi nhưng bàn trong góc vẫn trống. Minjae nhìn thấy bóng dáng ai đó quen quen đang thập thò ngoài cửa, cô vui vẻ chạy ra rồi bắt chuyện làm anh giật cả mình:
"Anh tìm Taehyun ạ?"

"À...ừ..."

"Anh không biết sao ạ, Taehyun đã xin nghỉ phép bốn ngày kế tiếp rồi. Cậu ấy bảo ở nhà để dưỡng thương đấy anh."

Beomgyu cau mày, tim anh ngay lập tức nổi trống.

"Taehyun bị nặng như vậy sao?"

"Em không biết nữa, trong đơn nghỉ phép không viết cụ thể cho lắm."

"Anh cảm ơn nhé..."

Thấy Beomgyu lẳng lặng rời đi cô ngay lập tức lên tiếng:
"Em có địa chỉ nhà Taehyun đấy...Nếu anh có việc gì gấp thì có thể đến đó ~"

Choi Beomgyu tất nhiên là không bỏ lỡ cơ hội này, anh quay sang, đáp:
"Anh xin."

...

Kang Taehyun nào có dưỡng thương như lời trong giấy phép. Chỉ là cậu sợ anh nhìn thấy mình sẽ không vui nên mới tìm cách để tránh mặt một thời gian. Beomgyu trong phút chốc lại cầu mong rằng Taehyun thật sự tránh mặt mình đi, vì nếu cậu nghỉ vì vết bỏng đó thật thì anh sẽ hối hận suốt mất.

Để kiểm chứng suy đoán của bản thân thì anh đã lao ngay đến địa chỉ mà Minjae đưa ngay khi tan học. Anh chỉ đến để xem cậu còn sống không thôi, không phải vì nhớ Taehyun đâu.

Sau khi mò đường một lúc anh mới thấy nhà Taehyun và nhà mình khá gần nhau, chỉ tầm 5 phút đi xe là cùng. Nơi Taehyun sống là một căn nhà 'khá' rộng, ngoài khu vườn nổi bật với dàn hoa lay ơn thì thứ duy nhất làm anh chú ý là một con Golden đang nhìn anh qua hàng rào.

Lạ thật, nó thấy người lạ nhưng lại không sủa cơ đấy, ngược lại trông còn rất vui vẻ nữa. Anh thò tay qua hàng rồi rồi yêu chiều cưng nựng đến khi sực nhớ lại mục đích chính mà bản thân đến đây.

Beomgyu nhấn chuông cửa, sau một lúc thì cổng cũng mở. Anh lấy làm lạ, người trong nhà không cần kiểm tra xem khách đến là ai mà vẫn ra mở cửa sao?

Không ngoài dự đoán, đập vào mắt anh là gương mặt ngạc nhiên của Kang Taehyun.

"C-Chào..."

"Sao lại là anh?"

Beomgyu bĩu môi: "Ý gì vậy."

Taehyun quyết định ra mở cổng ngay vì thấy Geun không sủa, mà chiều nay cậu còn có hẹn với họ hàng nên không nghĩ gì nhiều. Mở cổng ra, họ hàng thì không thấy đâu, chỉ thấy một con gấu ngốc với hai má đỏ ửng đang ngại ngùng chào mình thôi.

Beomgyu len lén liếc nhìn tay của người nọ, nơi lúc này đã được băng bó kỹ lưỡng. Cảm giác tội lỗi trong lòng lại bùng nổ, anh còn có suy nghĩ thoáng qua là mình có nên quỳ xuống xin lỗi không?

"Anh làm gì ở đây?", cậu kéo anh về hiện thực.

"Anh đến để xin lỗi..."

"Vào nhà đi."

Rồi cậu dẫn anh vào nhà. Con chó tên Geun mà Taehyun nuôi có vẻ rất thích anh, nó cứ quấn dưới chân anh mãi. Taehyun liếc sơ cũng đủ thấy anh bé thích Geun rồi nên lúc nào nhà cũng lôi cún vào theo cho anh chơi. Geun theo đuôi Beomgyu và chủ nhân lên tầng, và điểm đến cuối cùng là phòng của Taehyun.

Nhà của Taehyun bên ngoài trông có vẻ kín đáo nhưng bên trong lại là căn bếp mở với ba mặt là kính, ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều tà qua ô cửa kính lớn trông càng đẹp đẽ hơn nữa. Bước vào phòng của cậu, Beomgyu không bất ngờ mấy bởi cách bày trí đơn giản với tông nâu nhạt là chủ đạo.

Ấn tượng nhất với anh có lẽ là loạt huy chương cùng cúp thể thao mà cậu nhận được suốt những năm cấp hai, chúng bóng loáng và được cất gọn vào một tủ kính ở góc phòng. Ở góc bàn học có một cái thùng lớn bất thường, Beomgyu thấy lạ khi Taehyun lại để một cái thùng rác to như thế trong phòng nhưng sau khi nhìn vào rồi mới nhận ra bên trong toàn là bóng. Bóng chuyền đủ loại, đủ màu, mới có và cũ cùng nhiều. Vài ba đôi giày thể thao còn mới vẫn để trong hộp rồi nằm lộn xộn dưới ghế, chúng bị Taehyun thẳng chân đá vào gầm giường để giấu đi.

Căn phòng này khi bước vào trông có vẻ gọn gàng nhưng mỗi khi anh đi đến đâu thì Taehyun lại vội vàng giấu đi mấy món đồ đặt không đúng chỗ, thế là phòng ngăn nắp cũng thành bừa bộn.

Thấy Beomgyu cứ dán mắt vào tủ kính ấy thì cậu cười:
"Anh có thể đem về thêm một cái nữa nếu muốn."

"Không đâu...những thứ giá trị thì thường rất ít ỏi mà. Một cái là đủ rồi."

Beomyu loay hoay khắp nơi với cặp trên vai mà không biết để ở đâu, cũng chẳng biết nên ngồi ở chỗ nào. Còn chưa để anh mở lời cậu đã nhanh chóng lấy cặp người kia để sang một bên rồi ngồi phịch xuống giường. Taehyun vỗ vào chỗ bên cạnh mình, nói:
"Anh ngồi đi."

"Anh ngồi trên ghế được rồi..."

"Không cho. Nhà của em nên anh phải ngồi ở chỗ em bảo. Lại đây."

Beomgyu hết cách đành tiến đến ngồi vào phần nệm bên cạnh cậu. Taehyun chỉ im lặng nhìn anh, trông Beomgyu bây giờ rụt rè như đứa trẻ bị dẫn đến nơi lạ vậy. Taehyun liên tục nghĩ bây giờ mình nên nói gì, sợ là chỉ mới nói một lời đơn giản thôi cũng khiến người bên cạnh giật mình.

"Ừm...ban nãy anh nói đến đây làm gì ấy nhỉ?"

"Để xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro