06. Người lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời đã dần khuya, Beomgyu thấy rõ trăng đã dần xa mặt nước. Nhưng bầu trời này thật đẹp quá, làm sao đây. Nếu có thể anh muốn chôn linh hồn mình ở đây, để ngày nào cũng có thể vui vẻ ngắm thứ mình thích.

Taehyun lên tiếng làm xua đi không khí yên tĩnh kéo dài đã lâu: "Mình về thôi, thầy cô và mọi người sẽ lo lắng đấy."

"Ừm..."

Trên đường về anh có tò mò vài câu hỏi và nhận ra rằng người đang đi bên cạnh mình quả là cuốn từ điển sống. Hỏi một câu thôi mà cậu đã nói ra một loạt.

"Cậu thích hành tinh nào nhất?"

"Hm...không hẳn là hành tinh. Em thích một hành tinh lùn, là Sao Diêm Vương."

"Hửm? Tại sao?"

"Bởi vì bản thân Sao Diêm Vương đã rất đẹp, nhưng chính cách nó bị loại khỏi danh sách các hành tinh trong hệ mặt trời đã khiến nó đặc biệt. Mà em thì lại thích những thứ đặc biệt."

Cậu lấy đà nhảy xuống con dốc nhỏ rồi đưa tay đón lấy anh, Taehyun cười và nói: "Như anh chẳng hạn?"

Beomgyu nắm lấy tay Taehyun rồi để cậu đỡ mình xuống con dốc đứng. Anh hoài nghi hỏi lại: "Tôi đặc biệt á?"

"Ừm, như một ngôi sao vậy."

Cậu này lạ thật, hết nói người ta là sứ giả rồi bây giờ lại bảo anh giống một ngôi sao. Taehyun mơ mộng hơn anh tưởng. Beomgyu cũng thích những thứ mơ mộng lắm nhưng sợ người ta nghĩ mình trẻ con nên trước mặt người ta thì đâu dám nói là mình thích.

Hai người họ đi mãi cũng về đến được khu tập trung, cũng may là thầy cô vẫn chưa phát hiện ra sự vắng mặt này. Nhìn lại thì cả hai cũng đã nói chuyện với nhau nhiều hơn trước, đó là một bước tiến lớn đối với cậu rồi.

Cho dù mỗi ngày phải bên cạnh người kia rồi lảm nhảm về đủ thứ trên đời thì cậu cũng sẽ làm. Làm vậy để mong có thể tìm thấy điểm chung của mình và anh, thử và sai thôi. Sau vài lần nói chuyện thì Taehyun dễ như trở bàn tay đoán được Beomgyu là một người mơ mộng, năng động, yêu động vật, không thích hải sản cho lắm và thật sự là chàng trai với trái tim ấm áp.

Taehyun tin trực giác của mình là đúng.

Hai người tách nhau ra, Taehyun thì đi kiểm tra lại sỉ số lớp một lần cuối còn Beomgyu thì đi về lều. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu anh không gặp thầy Han. Thầy đang đứng trước lều số 16 của anh và cậu và ngó nghiêng gì đó.

Beomgyu tiến lại vỗ vai thầy rồi hỏi: "Thầy tìm em ạ?"

"À không, thầy tìm Daesik."

"Cậu ấy ở lều số 15 bên cạnh đấy ạ."

Thầy Han nâng kính rồi cau mày khó hiểu.

"Lạ thật đấy, thầy nhớ Taehyun và Daesik-"

"Thầy!"

Tiếng thầy thất thanh đó của ai ngoài Daesik nữa, một tiếng kêu hoảng loạn. Gã nhanh chóng chạy đến, lôi thầy Han đi một cách mất tự nhiên.

"Thầy tìm em phải không? Ha ha, em biết mà, em và Taehyun đã hẹn thầy ở lều số 16 của em ấy nhưng em lại quên mất."

Trong lòng Beomgyu dấy lên nghi ngờ nên ngay lập tức đi tìm Jiho để hỏi rõ, ngờ đâu lớp trưởng gương mẫu của anh vậy mà lại say mèm ở một góc đến mức quên cả đường về. Choi Beomgyu cẩn trọng lôi người kia đi mà không để ai thấy, anh mắng nhỏ trong khi vác cái của nợ ấy về lều:

"Mày thừa biết là mày chưa đủ tuổi uống rượu mà phải không?"

"Tao làm mẹ gì uống rượu, tao uống bia. Bia đấy tên ngốc!!"

"Suỵtttt!!"

Anh vất vả chọn con đường vắng nhất để đi, hay nói đúng hơn là để lôi tên này đi. Jiho là một lên gầy nhưng lại khá cao, dù không chơi thể thao nhưng chiều cao đã bằng Daesik trong đội bóng chuyền rồi. Và vì cái chân dài ấy mà anh đã phải dừng lại mấy lần vì ống quần bị mắc vào bụi cây.

Beomgyu ngồi xuống, vừa gỡ hết đám gai trên quần vừa mắng thầm. Đang định quay sang đánh người kia một cái cho bỏ tức thì một thứ màu trắng trượt khỏi túi quần Jiho. Anh nghi ngờ nhặt mẫu giấy lên, phân vân không biết có nên xem hay không vì sợ rằng mình vừa động vào thứ gì đó riêng tư của người kia.

Nhưng sau vài phút suy nghĩ anh vẫn là mở ra xem, vì Jiho cái tên ngốc ấy thì làm quái gì có cái gọi là bí mật thầm kín chứ.

Trong khi người nằm dưới đất con đang ngủ không biết trời đất thì Choi Beomgyu đây đã vò nát tờ giấy trên tay, anh giương ánh mắt đáng sợ nhìn về con sâu rượu phạm tội ác tày trời kia.

Mảnh giấy đó Jiho vẫn chưa kịp phi tang, là danh sách xếp lều hàng thật.

"À ha, thằng chó này..."

Nói rồi Beomgyu nén lại cơn giận sắp bùng nổ, anh bực bội kéo Jiho về lều thành công. Và sau đó, tất nhiên là đi hỏi tội Kang Taehyun rồi. Rõ ràng là cậu phải chung lều với Daesik và anh mới là bạn cùng lều với Jiho mới phải. Nhưng xem kìa, có kẻ lại dám giở trò cơ đấy.

Tâm trạng vốn đã bực bội nên Beomgyu cũng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt cáu gắt, đa số ai nhìn thấy cũng đều tránh đường. Taehyun đi đâu mất rồi, anh tìm mãi mà không thấy, đi một lúc thì lạc luôn vào khu tập trung của lớp 10.2.

Mùi cari xộc lên mũi, thơm đến mức khiến cơn giận trong anh cũng nhẹ đi phần nào. Beomgyu nhìn quanh và thấy cô gái đó, cô gái đã ngỏ ý muốn ngồi cạnh cậu trên xe bus ấy. Nghe mọi người gọi thì có lẽ cô tên Jin, là một bạn nữ đẹp với mái tóc dài bồng bềnh cùng nụ cười dễ mến.

Jin mặc tạp dề, đang đứng trước nồi cari to tướng đang sôi ùng ục trên bếp rồi chia phần cho mọi người, ai ăn cũng tấm tắc khen ngon.

Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy khó chịu. Ban đầu không biết thì ăn rất ngon, nhưng sau khi biết món ấy là do cô nấu thì lại trở nên chán ghét.

Kang Taehyun vậy mà dám đưa anh ăn đồ người đó nấu, Choi Beomgyu đây mới cóc thèm.

Anh bực bội định quay đi thì lại thêm một bạn nữ nữa, lần này là mộ cô bé tóc ngắn trông có vẻ thông minh và lạnh lợi với cặp kính dày. Cô cười: "Anh tìm Taehyun ạ?"

"À, ừ."

"Cậu ấy bị thầy Han thể dục kéo đi rồi, chắc sắp về đấy ạ."

"Khi nào về thì bảo cậu ta đến gặp anh, anh ở lều."

"Vâng. Nhưng anh này, anh có muốn ăn thêm cari không, bọn em còn nhiều lắm."

Người này cáu gắt lớn giọng: "Tôi lại chẳng thèm cái món chán ngấy đó!"

Rồi anh quay lưng dứt khoát bỏ về lều, cô bé đó vẫn không biết mình nói sai cái gì mà anh lại giận lên như vậy. Cô thầm cầu nguyện cho Taehyun, mong rằng lần này cậu sẽ không bị crush phũ nữa.

Cả cái lớp này ai cũng biết Kang Taehyun theo đuổi người ta rồi, chỉ có Jin là giả như không biết. Jin là bạn của cậu từ những năm cấp hai, cả hai chung lớp nhiều năm liền nhưng một lần nói chuyện đàng hoàng cũng không có. Vậy mà có cô gái nào đó lại tự mơ tưởng mình là thanh mai trúc mã của Kang Taehyun đấy.

Cậu bên này lại vô tư không biết gì, ban nãy thấy anh ăn cari ngon miệng quá nên cũng vui vẻ mang đến cho anh một phần nữa vì Beomgyu có nói uống thuốc xong cứ thấy đói bụng. Ngày mai mới chính thức bước vào kỳ trải nghiệm, trường Yeonsan sẽ đến thăm và làm bài thu hoạch từ những gì được ngư dân chỉ bảo. Nghe qua thôi đã thấy tốn sức rồi, nên hôm nay phải đặc biệt cho người kia ăn no một chút để lấy sức.

Mùi cari thơm lừng, món ăn nóng hổi được cậu cẩn thận bưng về ngay sau khi được bạn cùng lớp bảo Beomgyu vừa đến tìm. Taehyun vui lắm, vì anh chủ động đi tìm mình mà. Thế rồi cậu cứ như tên ngốc chạy đến gọi anh đang đứng bên ngoài lều đợi mình.

"Anh Beomgyu ~"

Beomgyu lúc này mới quay lưng, gương mặt tất nhiên là cau có nhìn đối phương.

"Xem này, em đem thêm cari cho anh.", cậu cười.

Anh liếc mắt về món ăn nóng hôi hổi, trông vô cùng ngon miệng kia. Kang Taehyun chọn cho anh phần cơm ngon nhất, phần cari nhiều thịt nhất, trình bày thật cẩn thận. Và rồi nụ cười trên môi cậu cứng đờ, cảm giác nóng rát trên tay cũng chẳng cảm nhận nổi nữa.

Anh vung tay, dứt khoát hất cả phần cơm xuống đất.

Taehyun bị bỏng nên rụt tay lại, lúc nhận ra thì cẳng tay đã in một mảng đỏ, nóng rát thật khó chịu.

"Anh...sao vậy?"

Taehyun thấy đồ mình mang đến bị hất đi thì cũng rất bình tĩnh. Bên ngoài bình tĩnh, nhưng bên trong gió đã tích thành bão. Cậu không hề lớn tiếng, không hề tỏ ra cáu giận, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu 'anh sao vậy?'

"Cậu xem tôi là đồ chơi của cậu phải không?"

Taehyun nhất thời chưa hiểu được chuyện gì nên cũng chẳng biết đáp lời thế nào. Xung quanh vắng tanh, trong không gian yên tĩnh ấy chỉ còn lại mỗi anh và cậu, mặt đối mặt. Ánh đèn mờ từ trong lều hắt lên gương mặt thanh tú của Beomgyu, mờ nhạt đến mức cậu không biết anh đang bày ra biểu cảm gì.

Taehyun cau mày: "Anh có ý gì?"

Tờ danh sách được anh thẳng tay ném vào mặt người kia, Taehyun đón lấy nó rồi mở ra xem. Cậu đại khái cũng đoán được mọi chuyện rồi. Nhưng Taehyun biết rõ Beomgyu tốt bụng như vậy, chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà nổi nóng đến thế. Nhưng nghĩ thế nào cậu cũng không nghĩ ra bản thân còn làm sai điều gì khác.

Beomgyu cúi gằm mặt, anh nhẹ giọng: "Kang Taehyun, tôi không cần biết đứa trẻ mà mười năm trước cậu gặp là ai, có phải tôi hay không...Nhưng làm ơn, đừng gắn cho tôi cái mác đó rồi cho rằng tôi có trách nhiệm phải yêu thương cậu."

"Beom-"

"Đứa trẻ chết tiệt ấy không phải tôi đâu nên làm ơn-"

"Choi Beomgyu!"

Tiếng quát của cậu làm anh sững người. Lần đầu tiên anh thấy Taehyun lớn tiếng như vậy, mà còn là vì mình. Anh tò mò không biết biểu cảm của người đối diện bây giờ thế nào nên mới từ từ ngẩng mặt lên xem, nhưng cậu đã kịp quay đi. Beomgyu không nhìn thấy mặt cậu nữa, cũng chẳng thể biết tâm trạng của người nọ bây giờ đang ra sao. Anh chỉ có thể đoán rằng cậu đang rất tuyệt vọng qua giọng nói run rẩy ấy.

"Anh có thể đừng làm vậy nữa không?"

"Làm gì?"

"Anh không thích em cũng được, em chưa bao giờ ép anh. Anh thậm chí có thể ghét em. Nhưng làm ơn...Đừng bắt em phải phá hủy đi hình tượng mà em tìm kiếm suốt mười năm..."

Taehyun tin mà, tin rằng mình đã tìm đúng người. Choi Beomgyu bây giờ không hay cười với cậu, thích nổi nóng với cậu, cũng chẳng còn chịu nói chuyện với cậu nữa. Nhưng Taehyun làm sao quên được những lần mình len lén nhìn ngắm nụ cười của anh, nụ cười mãi chẳng thuộc về mình. Lần đầu nhìn thấy nó cậu biết mình đã tìm đúng người rồi.

Và rồi anh từng bước đạp đổ nó, đạp đổ mọi công sức, mọi mong chờ của cậu trai ấy suốt một thập niên. Anh ép cậu phải chối bỏ anh.

Beomgyu hiện tại rất khác so với Beomgyu mà cậu từng quen, nhưng dù có phải hay không thì cậu vẫn luôn thôi miên bản thân rằng anh sẽ khác thôi mà, chỉ cần khoảng cách giữa hai người gần thêm chút nữa có lẽ cậu sẽ lại thấy được chàng sứ giả mà mình mãi tìm kiếm.Nhưng rồi anh ép cậu phải quên đi nó, anh phá hủy mọi sự mong chờ ấy...

Tàn nhẫn.

Như cách mà 'người lớn' từng bỏ cậu lại một mình. Như cách mà thế giới này cắt đi sợi dây cứu mạng cuối cùng của cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro