05. Sứ giả của những tia nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đầu tiên của tháng sáu, trời oi bức một cách khó chịu. Mọi thứ đều như thiêu đốt vào khoảnh khắc mặt trời lên đến đỉnh. Taehyun khi ấy chỉ mới sáu tuổi, cậu chạy tít từ tầng năm của căn chung cư cũ xuống khu vui chơi đối diện nhà để tránh đi tiếng cãi nhau khó chịu của người lớn.

Cầm trên tay thanh kẹo mút mà mình đã giấu từ nhiều ngày trước, Taehyun vui vẻ mở vỏ rồi chấm mút một cách ngon miệng. Với thân hình khá gầy nhưng bù lại là gương mặt lanh lợi lại dễ mến, Taehyun dù thường hay không khỏe nhưng vẫn được cô chú trong khu thăm hỏi rất nhiệt tình. Mà đặc biệt phải kể đến cô Yoon, dù nhà ở tận khu phố bên cạnh nhưng hầu như ngày nào cũng đến đây và cho Taehyun kẹo mỗi khi gặp cậu.

Taehyun đều để dành số kẹo đó, cất nó trong một hộp thiết nhỏ rồi vùi trong đống quần áo ở tủ. Một ngày nào đó, khi người lớn lại cãi nhau, đứa nhỏ này sẽ lấy một thanh kẹo mà cô cho rồi trốn ra công viên trẻ em gần nhà để an ủi bản thân.

Ngày nọ, người lớn lại làm vỡ đồ trong nhà rồi. Taehyun vén bức màn cũ rồi len lén nhìn sang, hôm nay là một cái bát. Người lớn luôn nói về những thứ mà cậu không hiểu, thứ duy nhất Taehyun hiểu được trong mỗi lần ầm ĩ như vậy chính là từ 'tiền'.

Như bao lần, Taehyun nhỏ chạy vào phòng, thành thục bới tìm chiếc hộp kho báu mà bản thân đã cất giấu. Cậu ngắm nghía rồi chọn một cây kẹo mút nhỏ, vội vàng giấu nó vào túi. Nhân lúc người lớn không để ý, Taehyun kễnh chân kéo tay nắm cửa rồi lại âm thầm đến công viên mà mình thích.

Lúc này trời đã sập tối, Taehyun không thích vì ý thức được ông mặt trời đã đi ngủ. Màn đêm sắp bao phủ lấy thành phố mà cậu yêu, màn đêm cũng ép cậu phải về nhà. Taehyun không muốn về nhà.

"Chào cậu."

Giọng nói non nớt vang lên, đánh bay sự yên tĩnh khó chịu. Taehyun đang ngồi trên xích đu dần ngẩn mặt, xuất hiện trước mặt cậu là một anh bạn cao bằng mình. Anh bạn ấy có đôi má đào tròn trĩnh, có đôi mắt sáng như sao và miệng cười thật tươi.

Taehyun từng đọc những cuốn sách kể về thần mặt trời, kể về người nắm giữ ánh sáng. Khi ấy cậu đã nghĩ, người này là sứ giả của nắng sao? Có phải ông trời không muốn mình về nhà nên đã ban người này cho mình? Nụ cười ấy thật đẹp, như ánh nắng ấm áp xua tan đi mùa đông lạnh giá mà ngày ngày cậu phải chịu đựng.

"Cậu...là ai?"

Người ấy đáp: "Tớ là Beomgyu, Choi Beomgyu."

"Hạt dẻ?"

"Không, Beom ý, Beomgyu."

Taehyun 'à' lên một tiếng rồi phì cười vì cách phát âm có phần non nớt của người đối diện. Anh thấy cậu cười thì tưởng cậu thích mình nên hớn hở:
"Tớ 7 tuổi, đang học ở trường tiểu học Minhy, còn cậu? Cậu tên gì?"

"Tớ tên Taehyun, tớ sáu tuổi, vừa học xong mẫu giáo."

Beomgyu nhảy cẫng lên vì vui mừng khi biết mình lớn tuổi hơn đối phương. Lần đầu tiên anh quen một người bé tuổi hơn, cũng là lần đầu tiên anh được nghe một tiếng 'hyung'.

Taehyun nghiêng đầu rồi chăm chăm nhìn vào anh. Trái ngược với cậu, Beomgyu có vẻ ngoài khá bụ bẫm, mỗi lúc anh cười thì hai má đào liền ửng hồng, đẹp nhất vẫn là đôi mắt biết nói như xóa tan đi mọi phiền mọi cho những ai nhìn thấy nó.

Beomgyu ngồi vào xích đu bên cạnh, hỏi:
"Em sống ở đâu?"

Taehyun chỉ về tầng 5 của căn hộ đối diện: "Ở đó...ạ."

"Anh ở Daegu đấy, em biết Daegu chứ? Anh được sinh ra ở đó, gọi là gì ấy nhỉ...?"

"Quê của anh..."

"Ừ ừ, quê của anh, ở Daegu."

"Em cũng từng sống ở đó..."

Beom nhỏ tròn xoe mắt: "Quê của Taehyun cũng là Daegu giống anh sao?"

"Không, quê của em ở Seoul. Em chỉ từng sống ở đó thôi."

Từ đầu Beomgyu đã thấy cách nói chuyện của đứa nhóc này thật lạ, như cách mà người lớn thường nói ấy. Nhưng Beom lại không hiểu điều đó, anh chỉ biết cậu em mình vừa quen trông có vẻ rất ngầu thôi.

Taehyun nghiêng đầu nhìn Beomgyu:
"Anh mới đến đây ạ?"

"Ừ thì, chắc là một tuần hay sao đó...."

Hai xích đu nhỏ thay nhau đong đưa, một người hỏi một người đáp bằng những câu từ đơn giản.

"Anh đang ở đâu? Nhà của anh...."

"Đằng đó, đi thẳng, gần chỗ có cái tháp to!"

Taehyun hình như biết nơi đó, cũng là ở khu phố bên cạnh.

Họ đã cùng nhau nói chuyện rất lâu, đến khi mặt trời đã hoàn toàn khuất bóng. Đèn đường đã lên nhưng chuyện vẫn chưa đến hồi kết thúc.

Mẹ của Beomgyu là một người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp, bà vẫn quan sát cả hai từ hàng ghế gần đó. Beomgyu mới chuyển đến đây, bà chỉ lo anh không tìm được bạn mới rồi trở nên buồn bã và nhớ quê thôi. Nhưng người bạn đầu tiên của anh xuất hiện như vậy đấy.

Choi Beomgyu cùng mẹ đi dạo phố không mấy vui vẻ, Beom nhỏ vẫn còn nhớ nhà cũ lắm. Nhưng may làm sao, bà Choi nhìn thấy đằng xa có một cậu bé ngồi một mình, thế là sau vài lần khuyên nhủ anh cũng chịu đến để làm quen cái bạn dễ thương ấy.

Đối với Taehyun mà nói Beomgyu khi ấy chính là tia sáng cuối ngày, là niềm vui nhỏ nhoi mà cậu hằng mong ước mỗi khi mặt trời chuẩn bị say giấc. Choi Beomgyu mỗi khi tan học đều cùng mẹ dắt tay nhau đến công viên, và lần nào cũng thấy Taehyun đã đợi mình ở đó.

Họ cùng nhau chơi xích đu, cùng nhau ăn kẹo, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau cười.

Taehyun thích anh lắm, vì anh là con nít giống cậu chăng? Con nít thì hiểu con nít, con nít sẽ không thích cãi nhau như người lớn, con nít sẽ không làm vỡ đồ đạc, và con nít thì chỉ nói về kẹo chứ không nói về tiền...

Từ ngày hôm đó Choi Beomgyu chính là người duy nhất trao cho cậu sự dịu dàng, cũng là nguồn động lực to lớn để cậu thoát ra khỏi vực sâu gia đình. Anh được cậu gọi với cái tên mỹ miều là sứ giả của những tia nắng, vì cậu tin chỉ có người như thế mới có thể khiến cậu hạnh phúc đến vậy.

Do khi ấy hạnh phúc đối với Taehyun chỉ là có một người bầu bạn, hay cho dù chỉ là một ít sự dịu dàng đi chăng nữa. Nhưng Beomgyu cho cậu nhiều hơn thế, Beomgyu cho Taehyun cả một sợi dây hi vọng, vực dậy tâm hồn trẻ thơ sắp lụi tàn.

Quý giá nhất nào phải là người ban cho cậu thật nhiều thứ khi cậu hạnh phúc? Quý giá nhất chính là người tặng cậu nụ cười vào lúc cậu chìm sâu trong nỗi cô đơn lạc lõng.

Beomgyu lớn lên vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn đáng yêu như vậy. Nụ cười của anh vẫn quý giá và đôi mắt ấy vẫn luôn in vết của hàng triệu vì sao, hơn thế, anh bây giờ cũng lương thiện hệt ngày đầu gặp gỡ. Beomgyu luôn là sứ giả của tia nắng mà cậu từng biết, Taehyun thì luôn trân quý anh thật nhiều.

Bây giờ khi nhìn vào bầu trời đầy sao ấy, Taehyun lại nhớ về thời mà ngày nào mình cũng được nghe giọng nói non nớt kia kể về bản thân và trường học. Bốn tháng ấy là bốn tháng quý giá nhất trong suốt mười sáu năm của cậu, là bốn tháng cứu rỗi một mầm non đang dần héo úa.

Bốn tháng sau đó anh biến mất, để lại Taehyun một mình cũng chiếc xích đu trống rỗng. Kẹo đã không còn ngọt như ban đầu nữa, nó thấm đẫm vị mằn mặn của nước mắt, và vị đau đớn của những xót xa khi anh đã rời đi mà không một lời tạm biệt.

Người bạn duy nhất của cậu.

Taehyun sáu tuổi từng kiên trì mỗi ngày, chờ ở công viên cũ, chờ một giọng nói nhỏ nhẹ, chờ một bóng hình con con. Nhưng đã qua bao lần mặt trời khuất bóng, người ấy vẫn không một lần xuất hiện. Chỉ để lại cậu cùng công viên trống...

Mười năm sau, khi mà Kang Taehyun và cả Choi Beomgyu đều đã trưởng thành, cậu đã đi tìm anh. Dù không hiểu vì sao anh không nhớ, những cậu tin chắc mình đã tìm đúng người.

...

"Vậy...sứ giả của tia nắng mà cậu nói bây giờ thế nào?"

"Trưởng thành, xinh đẹp, và có một trái tim ấm áp."

"Tôi không nghĩ mình có trái tim ấm áp đâu."

Taehyun bật cười: "Em có kể người đó là anh sao?"

Má Beomgyu dần ửng đỏ, anh lắp bắp:
"T-Thì cậu nói cậu chuyện về cả tôi và cậu mà?"

Taehyun thở dài, mắt hướng về bầu trời đầy sao rồi chầm chậm đáp:
"Anh nói đúng rồi, anh chính là sứ giả của tia nắng trong câu chuyện đấy."

Beomgyu rời mắt khỏi khung cảnh trước mặt, cả hai đã ngồi trên bãi cỏ và ngẩn người lắng nghe câu chuyện. Anh ngồi bó gối rồi nhún vai:
"Tôi không nghĩ mình nhớ chuyện đó...Tôi thậm chí còn chẳng có một chút kí ức nào về cậu. Taehyun, liệu cậu-"

"Em không nhầm người đâu."

Taehyun nói, vẻ chắc nịch. Beomgyu lúc này mới giật mình nhìn sang bên cạnh. Taehyun vẫn nhìn lên bầu trời sao, nhưng là với ánh mắt kiên định. Anh tin cậu, Beomgyu tin Taehyun không nói dối.

Sứ giả kia quả thật là anh, anh cũng là người xuất hiện bất ngờ trong tuổi thơ của cậu rồi cũng bất ngờ rời đi. Nhưng...Beomgyu đang tự vấn lại bản thân, tại sao lại không nhớ?

Mọi kí ức của Beomgyu từ năm 7 tuổi đều mờ nhạt, anh đã từng quên mất rằng mình cũng học ở Minhy. Beomgyu không biết nói gì, một người mà đến bản thân khi nhỏ ra sao còn không nhớ thì lấy tư cách đâu để nhận xét về tuổi thơ của người khác đây?

Anh chỉ thấy canh cánh trong lòng một chuyện.

"Người cậu thích là tôi, hay là tôi của mười năm trước?"

Taehyun có hơi giật mình. Cậu đã tưởng bản thân như ngừng thở ngay khi nghe thấy câu hỏi ấy, nhưng rất nhanh thôi cậu đã lấy lại được bình tĩnh. Vì Taehyun đã luôn có sẵn câu trả lời.

"Thích anh thì chỉ đơn giản là thích anh thôi. Beomgyu lúc bảy tuổi đã đưa em đến với Beomgyu mười bảy tuổi, chỉ vậy."

Cậu thở hắt một hơi rồi lại nói tiếp:
"Ngày đầu gặp lại anh em cũng từng đặt ra câu hỏi như vậy. Nhưng em nhận ra, đứng trước mặt em là một Beomgyu mười bảy tuổi, và tim em đã đập rất nhanh. Anh của hồi bé chỉ là một trong thật nhiều lý do để em thích anh."

"Taehyun à..."

"Vâng?"

Anh nhắm nghiền mắt, hướng lên bầu trời.

"Đến khi nào thì tim tôi cũng đập nhanh như vậy nhỉ? Tôi...cũng muốn thích cậu."

Cậu cười: "Sẽ sớm thôi mà."

Chữ 'đừng vội' được thốt ra rất nhẹ. Kang Taehyun lúc này đã yên lòng vì cuối cùng cũng nói xong toàn bộ sự thật. Từ việc họ gặp nhau ra sao, xa nhau thế nào. Dù anh không nhớ, nhưng cậu vẫn nhẹ lòng vô cùng.

Biết được Choi Beomgyu cũng muốn thích mình đã là kết quả lớn nhất mà cậu gặt hái được rồi. Taehyun tự hỏi mình có nên cảm ơn bầu trời sao kia không? Vì chính nó đã khơi dậy những điều chân thật nhất trong nội tâm con người, chính nó đã làm bao cảm xúc vỡ òa.

Nếu có thể, Taehyun muốn thu nhỏ bầu trời ấy lại, trao cho anh. Để anh được ngắm nhìn thứ mình thích mỗi ngày, để Choi Beomgyu của cậu luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

Còn cậu, đã có bầu trời sao cho riêng mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro