02. Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Beomgyu rảo bước trên con đường đến trường quen thuộc, không khí vẫn thế, vẫn là tiết trời ấm áp và dễ chịu của mùa xuân. Dọc theo vỉa hè không còn là lá thu nhuộm đỏ một góc trời nữa, thay vào đó là màu hoa anh đào nhàn nhạt cùng hương thơm mà lâu rồi mới cảm nhận.

Beomgyu thích tiết trời này, có lẽ vì anh sinh ra trong mùa xuân chăng? Có một người nữa cũng sinh ra trong mùa xuân mà anh biết, Beomgyu chợt nhớ đến người đó bởi tiếng đập bóng thân quen từ sân bóng chuyền ngoài trời của trường Yeonsan.

Từ trạm xe bus nhìn sang đối diện có thể thấy cậu trai ấy vươn người như một cánh chim, mạnh mẽ nhưng cũng thật uyển chuyển đập quả bóng kia xuống. Tiếng ầm* vang lên chói tai khiến anh cũng giật bắn mình. Kang Taehyun sau khi đánh được một quả ăn điểm thì quay sang cười thật tươi với đồng đội.

Đúng vậy, chính nụ cười đó của cậu làm anh liên tưởng đến mùa xuân...

Taehyun sinh tháng hai, ngày năm tháng hai. Beomgyu biết vì chính anh là người xử lý hồ sơ tham gia thi đấu của tuyển bóng chuyền, có lẽ vì tấm ảnh thẻ của cậu bắt mắt quá nên Beomgyu đã dừng lại một chút để đọc. Cứ tưởng bản thân sẽ quên ngay thôi, chẳng hiểu sao lại nhớ đến tận bây giờ.

Đã hơn ba tuần trôi qua kể từ ngày cậu dùng huy chương vàng để tỏ tình anh rồi, sau hôm đó Taehyun chẳng hiểu sao lại gặp anh ít đi hẳn. Đúng hơn là cậu không còn lùng sục khắp trường vào giờ ra chơi để gặp anh nữa.

Beomgyu hôm đó đã cầm chiếc huy chương về rồi cẩn thận treo lên tường, ngày nào cũng ngồi ngẩn ngơ ngắm nó mãi không chán.

Còn đang thẫn người nhìn đối phương trong sân bóng qua tấm lưới bọc bên ngoài thì Beomgyu giật mình quay mặt đi ngay khi thấy cảnh tượng xấu hổ ấy. Kang Taehyun dứt khoát vạch áo của mình lên rồi dùng nó để lau mồ hôi đọng lại bên má. Cậu sau đó bị đồng đội mắng cho một trận.

"Này Taehyun, anh đã bảo em đừng lấy áo lau mặt mà, bẩn lắm, giãn áo nữa."

"Vâng ~"

'Bởi vì có người đang chăm chú nhìn em, em phải khoe cho người ta thấy chứ ~'

Choi Beomgyu chạy vội vào trường, cố quên đi cái thân thể cường tráng vô tình đập vào mắt mình ban nãy.

"Rõ thật đấy...", anh buộc miệng.

Không không, Choi Beomgyu không biết mình đang bị gì nữa. Không thích người ta mà, thật sự không muốn thích cậu...Vì lỡ may giống khi trước, lỡ may thích rồi phải làm sao...Nếu chia tay thì sẽ buồn lắm. Anh sợ cái cảnh bản thân mình bị ruồng bỏ.

Tâm trạng đột nhiên xuống dốc, rõ là ban nãy còn đang thư giãn và hưởng thụ tiếp trời của mùa xuân thì ngay sau đó lại đột nhiên lại cảm thấy trong lòng như treo một quả tạ. Beomgyu cứ cắm mặt đi vào lớp mà không phát hiện điều gì bất thường. Đến phòng học rồi anh mới cảm nhận được hương ngọt xộc vào mũi, một mùi hương ngọt ngào đến nao lòng.

Mùi chocolate.

Người này ngẩng mặt lên nhìn, lúc này anh mới tròn mắt nhận ra hôm nay là ngày đó. Valentine, đến nhanh thật. Beomgyu sợ lắm cái cảnh ngăn bàn mình chất đầy chocolate rồi, mỗi năm đều như thế, anh nhìn đến phát ngán rồi.

Beomgyu đi chầm chậm lại bàn rồi đưa gương mặt kinh tởm nhìn vào trong.

Không có.

"Thật luôn này, không có gì cả."

Tim Beomgyu đập nhanh như trống nổi, năm nay thoát rồi sao? Thật sự không có này? Cậu bạn bàn bên nghe thấy thế thì vui vẻ giúp anh trả lời:
"À, ban nãy có một bé lớp mười vào rồi đem hết đống đó đi rồi."

Anh ngỡ ngàng:
"H-Hả?"

"Bọn tao không cho nhưng thằng đó để lại cho mày một thùng khác to tướng để đổi nên bọn tao cho nó đổi rồi. Cái thùng đằng sau kia là của mày đấy."

"Ý mày là...cái thùng mà nãy giờ tao tưởng là đựng tài liệu đó hả?"

Cậu bạn kia cười khẩy:
"Thằng này giỡn hoài, làm gì có thùng tài liệu nào to cỡ vậy, học cho chết à?"

Ừ, đúng thật. Cái thùng ấy cũng một mét đó chứ đùa, và trong cái thùng ấy đương nhiên là...chocolate rồi. Beomgyu ngán ngẩm để cặp xuống rồi mở ra xem, bên trên thùng có vẽ một con mèo. Dù Taehyun không để lại ký hiệu này thì anh cũng thừa biết là cậu rồi.

Xem nào. Bên trong có đủ loại. Bánh chocolate, kẹo, snack chocolate, vô số. Beomgyu ăn hết đống này thì thành con heo mất...Vì ban đầu có chút sốc nên anh đã không để ý, ổn định lại rồi thì mới thấy trên thành thùng có một tờ giấy ghi chú, chữ cũng đẹp đấy chứ.

"Em không biết anh thích loại nào nên cứ mua hết đấy, chúc Beomgyu Valentine vui vẻ nhé. À, anh đừng lo chỗ bánh kẹo kia, em sẽ không đem vứt đâu."

Kang Taehyun chỉ lấy hết bánh kẹo trong ngăn bàn anh để tặng lại cho người trong đội bóng thôi. Ăn lén đấy, huấn luyện viên mà biết thì cả đám bây giờ đang bị phạt chạy bộ rồi.

Beomgyu thở dài đóng thùng lại, đợi đến giờ giải lao sẽ đem đến trả cậu vậy.

...

"Con...mẹ...nó!"

Beomgyu loạng choạng thả thùng bánh lên ghế, anh ưỡn người thở dốc rồi không ngưng mắng thầm. Cái thùng này nặng quá, để anh bê đi hết nửa vòng trường đến cho Taehyun thì đúng là cực hình mà. Nhưng may quá, Kang Taehyun vậy mà đang ở ngay trước mặt kia kìa.

Hình như bên cạnh là huấn luyện viên của đội bóng, trông Taehyun có vẻ đang bị khiển trách gì đó. Ai thèm quan tâm chứ, anh cứ gọi cậu lại để xử lý đống này thật nhanh đã.

"Taehyun!"

Cậu giật mình quay sang, nhìn thấy anh thì lập tức chào thầy rồi chạy tót đi.

"Đừng để thầy thấy em cầm bất cứ một thanh chocolate nào nữa đấy!"

"Vâng!"

Nhưng nếu là chocolate do Choi Beomgyu tặng thì Kang Taehyun sẽ ăn cho bằng hết đấy, dù có bị phạt chạy một trăm vòng trường đi nữa. Con mèo ấy nhanh như cắt đã có mặt ở chỗ anh, Beomgyu không nói gì nhiều mà chỉ hất cằm về cái thùng to tướng trên ghế.

"Cái này...em tặng anh mà?", cậu hỏi.

Beomgyu thấy ánh mắt đó nữa rồi, không những là ánh mắt chân thành mà bây giờ đã nâng cấp thành ánh mắt chân thành cầu xin. Anh cảm thấy có lỗi nên tiến tới cái thùng, tiện tay lấy một cái bánh trong đó ra. Là một cái cupcake chocolate trông khá ngon mắt, anh nói với cậu:
"Tôi chỉ lấy một cái này thôi, cậu hài lòng chưa?"

"Nhưng mà..."

"Tôi không phải người thực dụng vậy đâu nên cậu cứ giữ mà ăn hết đi. Nhận cái này thì thà tôi nhận đồ người khác làm còn đỡ áy náy hơn đấy."

Nói rồi Choi Beomgyu để lại Kang Taehyun với một đống bánh kẹo mà mình đã mua. Taehyun cứ nhìn chăm chăm vào chiếc bánh trên tay anh mãi thôi. Buồn chứ, cậu đã cất công đi tận 15 cửa hàng để mua đủ loại bánh vậy mà...

"À ha, xem ra ba vòng là chưa đủ với em nhỉ?",Giọng thầy vang lên.

Cậu liên tục xua tay: "T-Thầy Han...Không không, không phải như thầy nghĩ đâu ạ!!"

"Kang Taehyun!!"

"Không phải của em mà!!"

Sau đó..ừ thì không có sau đó nữa, chỉ là có người nào đó bị thầy phạt ở lại dọn nhà thể thao một mình thôi. Kang cầm cái giẻ lau, chỉ cần lau xong hàng ghế này là về được rồi. Cậu dọn dẹp mà trong lòng cứ khó chịu mãi, hình ảnh chiếc bánh cupcake đáng yêu mà anh cầm trên tay cứ liên tục hiện lên trong đầu.

Taehyun vừa lau vừa nghĩ vẩn vơ, không biết phải làm sao thì người kia mới chịu để ý đến mình nữa.

"Hồi bé rõ là đáng yêu mà...", cậu phụng phịu.

Vừa dứt câu thì một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu. Kang Taehyun bật chế độ người máy rồi lau hết dãy ghế còn lại trong đúng năm phút. Người này nhìn đồng hồ, vừa kịp giờ tan học. Cậu nhanh chóng chạy ngay ra cửa hàng gần đó, sau mười phút cũng vác ra một đống đồ theo như trên mạng bảo.

Taehyun chạy nhanh đến mức quên mất bác Baek đang chờ để đón mình ở cổng trường. Thế là Kang Taehyun này lại vận dụng kinh nghiệm chạy phạt của mình mà tăng tốc về trường, vừa thấy bác thì người này liền vui vẻ chạy tót lên xe, nhanh đến mức còn không kịp để ý Choi Beomgyu đang đứng bên cạnh nhìn mình với vẻ mặt khó hiểu.

Ra là bác ấy thấy sao lâu quá mà cậu chủ chưa về nên đành vớ đại một người để hỏi, chọn thế nào lại chọn trúng ngay anh cơ đấy. Choi Beomgyu thì biết gì, anh còn định mở miệng bảo không biết thì người con trai ấy đã lao vào xe. Bác cảm ơn anh rồi lại vui vẻ đưa cậu về.

"Bác này.", Taehyun hỏi bác.

"Vâng thưa cậu?"

"Cháu đã nói không có chú thì cứ gọi bình thường rồi mà ạ?"

Bác thở dài: "Ừ, có chuyện gì?"

"Cô biết làm bánh phải không ạ?"

Ngài quản gia im lặng một hồi để nhớ lại:
"À, bác nhớ rồi. Bà chủ từng làm việc ở một tiệm bánh đấy, sau khi kết hôn thì hình như không thấy làm nữa."

"Tốt ~ Chỉ cần có kinh nghiệm là được."

Bác ấy biết cậu đang mưu tính gì đấy nhé, nhìn đống nguyên liệu cậu mua về thì cũng đủ hiểu đứa nhỏ này tính làm đồ ngon để tặng cho cô gái nào đó dịp Valentine rồi. Nhưng bác ơi, không phải cô gái đâu ạ, đó là một cậu trai rất rất đáng yêu đấy...

...

Trong căn bếp rộng, hai người một lớn một nhỏ đang vui vẻ làm bánh. Nào là trứng rồi đến bột, Kang Taehyun không để dì phải động tay vào bất cứ thứ gì cả, nhiệm vụ của dì là đứng bên cạnh và chỉ cho cậu cách làm thôi.

Bởi vì Beomgyu thích đồ tự làm mà, nên cậu sẽ tự tay mình làm cho anh một phần bánh chocolate thật ngon để anh không giận mình nữa. Taehyun nghe đàn anh nói con đường ngắn nhất đến với tình yêu là đường dạ dày nên người này đang chăm chỉ học nấu ăn lắm.

Cô được dịp thân thiết với Taehyun hơn nên trông vui hẳn ra, người được cậu gọi là chú cũng nhẹ nhõm hơn khi thấy giữa hai người họ dần khắn khít.

Mẻ bánh được hoàn thành lúc trời vừa sập tối. Việc còn lại duy nhất đó là trang trí, cái này thì hình như không phải sở trường của cậu cho lắm. Taehyun học rất giỏi, chơi thể thao cũng cừ lại biết nấu ăn một chút, nhưng những chuyện cần khéo léo thế này thì cậu chịu đấy.

Nhờ gợi ý của cô mà Taehyun quyết định làm một mẻ kem thật lớn, cậu vẽ lên cái bánh thứ nhất chữ 'BG', cái bánh thứ hai chữ 'TH', cái thứ ba thì lại đặt lên đó một cái bánh quy hình gấu. Hm...bánh quy hình gấu thì khó quá nên cậu này phá luật nhờ cô làm hộ vậy.

Thế là xong ba cái bánh cupcake đáng yêu, tốn của cậu hơn bốn giờ đồng hồ. Bây giờ trời cũng đã tối rồi, cậu thì lại chẳng biết nên tìm anh ở đâu, đợi tới mai thì thì hẳn là không còn ý nghĩa nữa. Taehyun dùng chút quan hệ để xin xỏ học trưởng Choi số điện thoại của Beomgyu.

Taehyun đã gọi rất nhiều lần, hơn ba mươi cuộc nhưng đến tận mười giờ hơn anh mới nhấc máy. Giọng người kia nghe có vẻ buồn ngủ rồi, cậu sợ anh mất kiên nhẫn liền nói:
"Mình gặp nhau một chút đi."

"Taehyun? Này cậu điê-"

"Em sẽ đến chỗ anh, nên mình gặp nhau một chút thôi. Em có chuyện thật sự quan trọng muốn nói."

"Haiz...Khu phố 5, chung cư Hanlian. Cậu đứng bên dưới đi, tôi sẽ xuống."

"Vâng ~"

Xem kìa, có vẻ người nào đó vừa hẹn được người mình thích rồi đấy. Hai cô chú đây chỉ biết ngồi một góc nhìn con mình sung sướng vì có thể tặng bánh cho người ta thôi.

Đúng mười lăm phút sau Taehyun đã có mặt bên dưới chung cư, từ nhà cậu đến đây còn chưa đến năm phút nhưng vì không muốn bánh bị hỏng nên đã bảo ngài Baek lái xe chậm thật chậm. Đến nơi rồi thì người này nôn nóng đi xuống, cậu nhắn cho anh một tin bảo mình đến rồi.

Choi Beomgyu không lâu sau đó cũng xuất hiện trước mặt cậu đây với áo hoodie xám, quần lửng và headphone còn treo ở cổ. Trông anh có vẻ đang buồn ngủ, cũng phải thôi vì chẳng còn sớm nữa.

Hai tiếng nữa mới hết Valentine mà, không muộn đúng chứ?

"Cái này tặng anh."

Beomgyu lại thấy bánh thì cau mày:
"Đã bảo không rồi mà, cậu cứng đầu ghê nhỉ? Chuyện quan trọng của cậu đấy à?"

Taehyun lại cười, nụ cười ôn nhu đó:
"Lần này khác. Anh đã bảo sẽ nhận nếu đó là đồ tự làm mà. Em đã tự làm nó đấy."

"Cậu..."

Beomgyu không tin vào tai mình nên đã tiến lên xem. Chữ 'BG' và 'TH' nguệch ngoạc, đẹp nhất chỉ có mỗi hình con gấu kia thôi nên anh mới tin là cậu tự làm đấy. Taehyun dúi túi bánh vào tay anh rồi thở hắt một hơi:
"Nó...không được đẹp lắm nhỉ?"

"Ừ, xấu lắm đấy.", Choi Beomgyu vẫn là không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta.

"Lần sau em sẽ làm cho anh bánh đẹp hơn nữa, thật đấy."

"Không cần đâu...cậu bỏ công như vậy làm gì?"

"Vì em thích Beomgyu."

Lại là câu thích ấy. Người khác nói thích nhiều lần thì lại cảm thấy nhẹ nhàng, nhưng sao lầm nào Taehyun nói thích anh đều mang nặng vẻ trang trọng như vậy. Câu thích ấy nghiêm túc, có chừng mực nhưng cũng đủ chân thành để làm một người rung động.

"Sau này cậu không cần bỏ nhiều công sức như vậy nữa đâu..."

"Là Beomgyu thì bao nhiêu công sức cũng không đủ mà."

Taehyun thoáng nhìn qua đồng hồ ở công viên cạnh đó, cậu mới chợt nhớ lại vẻ mệt mỏi của anh ban nãy nên đã vội chào tạm biệt. Trước khi đi người này còn nhìn anh và cười thật lâu, cậu nói bằng tất cả tấm lòng:
"Hôm nay em thích anh hơn hôm qua đấy. Anh thì sao?"

"Tôi lại thấy cậu phiền hôm qua thế nhỉ?"

Taehyun phì cười rồi vui vẻ chạy đi. Ngồi vào xe, cậu biết thế nào mình cũng sẽ bị bác Baek cười cho một trận ra trò. Không ngờ bác ấy lại nhẹ nhàng hỏi:
"Người cháu thích kia à?"

"Vâng ạ."

Bác cười: "Bác cứ tưởng là một bạn nữ đáng yêu nào đó mới khiến Taehyun của bác xiêu lòng đến vậy chứ."

"Nhưng mà-"

Chưa kịp để cậu nói hết bác đã đi guốc trong bụng:
"Nhưng mà người đó đáng yêu hơn bất kì bạn nữ nào đúng không?"

Cậu ngại đáp nhỏ: "Vâng ạ..."

"Ôi chao, bà chủ lại sắp có thêm một đứa con trai đáng yêu nữa à? Hi vọng sẽ không ngốc nghếch như Taehyun nhà mình ~"

"Cháu không có ngốc! Cháu thông minh và học giỏi nhất lớp đấy!!"

"Ừ ừ."

Tiếng cười nói vui vẻ vang lên trong chiếc xe đen đang dần rời xa.. Beomgyu hướng mắt về chiếc xe ấy rồi lại nhìn vào món quà mình vừa được nhận. Anh thấy mắt mình rưng rưng, hương ngọt nơi đầu mũi mới mê hoặc làm sao. Những chiếc bánh có vẻ ngoài không hoàn hảo ấy sao mà quý giá quá...Có lẽ vì nó chứa đựng trái tim và tình yêu của một mùa xuân tươi đẹp nào đó.

"Đáng yêu thế này làm sao nỡ ăn đây..."

_______

Tui đã bảo fic dễ thương mà không ai tin :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro