03. Ngoại khóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, các cô cậu định nói đến bao giờ?"

Thầy chủ nhiệm bước vào, trông vẻ mặt thầy không mấy vui vẻ. Cũng phải thôi vì vào học lâu rồi nhưng lớp thì vẫn cứ ồn. Taehyun ngồi ở bàn cuối gần cửa sổ, cậu cũng chỉ biết mệt mỏi ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ rồi mong sao cho hết giờ thật sớm để chạy xuống với Beomgyu thôi.

Thầy Lee đặt lên bàn một xấp tài liệu dày rồi thở dài. Ông nói sau khi đẩy gọng kính đã sờn cũ bằng chất giọng trầm khàn:
"Như mọi năm thì năm nay trường chúng ta cũng sẽ tổ chức hoạt động ngoại khóa-"

"YEAHHHHH!!!"

Cả lớp lại ồn ào, chỉ có mình Kang Taehyun là vẫn đang buồn ngủ và chẳng thèm để ý đến xung quanh. Thầy thì vẫn dùng gương mặt nghiêm khắc đó để ổn định lớp rồi tiếp tục phổ biến về chuyến đi sắp tới.

"Năm nay các em sẽ được đi biển-"

"TUYỆT!!"

"IM LẶNG!"

Thầy thở dài:"Không những là để các em vui chơi và trải nghiệm mà còn tìm hiểu về cuộc sống của ngư dân vùng biển Masian và mỗi người phải nộp cho thầy một bài thu hoạch sau chuyến đi. Điểm của bài lần này sẽ là cột điểm đầu tiên nên các em phải trau chuốt đấy."

"Haiz...Lại bài tập..."

Chính thầy đây cũng lắc đầu ngao ngán trước năng lượng tràn trề của những học sinh năm đầu này. Thầy để ý thấy có một cậu bạn vẫn luôn bình tĩnh từ đầu giờ, thầy không biết bạn ấy bình tĩnh vì đang buồn ngủ...

"Lớp trưởng, em phát phiếu thông tin cho mọi người đi."

"...."

"Lớp trưởng!"

Minhyun ngồi bên cạnh len lén vỗ vai người kia rồi nói nhỏ: "Thầy gọi cậu kìa Taehyun!"

Người này tròn mắt:
"Gì? Tớ á?"

Kang Taehyun đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn thầy chủ nhiệm, ánh mắt chối bỏ sự thật. Nhưng thầy vẫn giữ nguyên cái giọng chắc nịch ấy mà nói rằng:
"Lớp trưởng Kang, thầy giao lớp cho em đấy."

"Không!"

"Hả?"

"Ý em là...không đâu ạ, em không làm ban cán sự đâu!!"

"Việc này không phải việc em muốn là được. Lớp mình có đồng ý cho Taehyun làm lớp trưởng không nào?"

"Có ạaaaa!"

Trời đất ơi...Kang Taehyun xác định hôm nay sẽ là ngày tệ nhất của cậu cho xem. Dính vào cái chức vụ này rồi thì cậu còn rảnh rỗi để chạy đi chơi với anh à? Không không, Kang Taehyun đây còn muốn làm phiền Choi Beomgyu thật lâu nữa kia mà?

"Nhưng mà thầy ơi em bận lắm...Em còn phải tập cho đội bóng chuyền nữa nên em nghĩ mình sẽ không làm tốt chức vụ này đâu ạ."

"Hm...cũng có lý."

May mà đầu cậu nảy số nhanh, phải, mau chọn người khác đi. Đời cậu đã quá khổ với một huấn luyện viên cáu gắt rồi, cậu không muốn ngày nào cũng gặp mặt bà cô khó tính trong phòng giáo viên đâu.

Thầy nghĩ một lúc rồi đáp:
"Vậy em giữ chức vụ này đến hết chuyến đi thực tế thì thế nào? Sau đó thầy sẽ xem xét chọn người khác."

"Vâng ạ...."

Thế là buổi ra chơi xem như đi tong, vì cậu phải nộp danh sách lên phòng giáo viên để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới cũng như là phổ biến lại kế hoạch tham quan cho lớp. Taehyun đem cái mặt bí xị ấy đến gặp 'bà cô khó tính' ở phòng giáo viên. Cô Park trông thấy cậu mặt mày sáng sủa, trông có vẻ lanh lợi nên cũng không làm khó gì.

Cô đưa cho cậu một tờ giấy kế hoạch kèm theo là danh sách chỗ ngồi trên xe. Xe của lớp Taehyun là xe mang số 3, mà từ từ đã...

"Cô ơi...Mình ghép lớp khi đi xe ạ?"

Cô gật đầu:
"Ừ, vì năm nay lớp 10 sỉ số khả ít và lớp 11 thì không mấy hứng thú với việc này nên cũng không có mấy bạn đi cho lắm. Em nhớ này, hai lớp đi chung một xe sẽ được xếp chung vào một khu cắm trại nên nhắc các bạn không được đi lung tung nhé."

"Vâng ạ..."

Kang Taehyun giữ vẻ mặt bình tĩnh mà bước ra khỏi phòng giáo viên. Thoát khỏi đó rồi cậu như người mất hồn mà nhìn lại vào tờ giấy. Lớp 10.2, và bên cạnh là lớp 11.5...

"Điên thật..."

Là lớp của Choi Beomgyu.

Người này đã có hứng thú hơn với chuyến đi này rồi đấy, đặc biệt là những lúc ngồi trên xe nha. Taehyun lại quay về lớp, thái độ khác hẳn lúc nãy và nói cho lớp về kế hoạch tham quan sắp tới cũng như là những tiêu chí của bài khảo sát mà thầy Lee đã đặt ra.

Trong lịch trình còn có cả thời gian tự do nữa và Taehyun khá thích thú với sự sắp xếp này đấy. Và vì thích như thế này ngay khi nói xong về lịch trình cho lớp thì cậu chạy ngay đến lớp của anh mặc dù chẳng còn bao lâu nữa là vào lớp.

Nhìn thấy bóng dáng cao cao với cardigan màu kem đang tựa người ở hành lang là cậu biết ngay Beomgyu đang ở đó. Beomgyu còn đang nghĩ hôm nay mình được thảnh thơi vì không có cái loa mini đó bên cạnh thì ngay lập tức cái loa ấy lại phát lên thứ âm thanh quen thuộc:
"Chào Gyu ~"

"Này, kính ngữ đâu? Mà sao cậu đến đây suốt thế?"

"Thì em với anh là bạn bè mà, bạn bè thì phải tìm nhau để chơi cùng chứ."

Taehyun trông anh có vẻ chán, cũng phải thôi vì dạo này trường không có hoạt động gì nổi bật ngoài thông báo sắp có buổi ngoại khóa vào tuần tới cả. Nghe cô Park nói thì lớp 11 có vẻ không hứng thú cho lắm, nhưng Taehyun cứ thử xem đã:
"Buổi ngoại khóa vào tuần sau anh có tham gia không?"

Có đi mà...làm ơn là có...

"Không."

"Ơ...?"

"Ơ cái gì mà ơ, tôi bận lắm đấy."

"Nhưng mà...Được rồi, nếu anh không đi thì em cũng không đi."

Beomgyu cười khẩy quay sang nhìn người kia, xem điệu bộ kìa, trông cậu ta có vẻ nghiêm túc. Anh đáp:
"Cậu là lớp trưởng, không đi sẽ bị mắng đấy, không sợ à?"

Chuyện Taehyun trở thành lớp trưởng chỉ là bất đắc dĩ mới phải nhận từ ba mươi phút trước thôi, sao Beomgyu lại biết thế nhỉ? Cậu này cứ cảm thấy có lẽ đối phương đang quan tâm mình nên vui vẻ hỏi lại:
"Sao anh biết?"

"Thì...Ban nãy thấy cậu đi nộp danh sách cho cô Park."

Taehyun 'à' một tiếng, cậu nhún vai:
"Em có tỉ cách để ở nhà đấy chứ."

"Sao cậu cứng đầu vậy...?"

"Vì em muốn đi cùng Beomgyu, em thích Beomgyu."

Choi Beomgyu hoảng loạn nhìn xung quanh, cũng may ngoài mấy tên bạn thân trong lớp đang thích thú nhìn ra thì không ai nghe thấy câu đó cả. Và may hơn nữa là không có bạn nữ thích Taehyun nào nghe thấy cả.

"Chuyện cái huy chương lần trước ấy...Anh đã lấy mà không chấp nhận lời tỏ tình của em còn gì?"

"Sao? Giờ muốn lấy lại à?"

Choi Beomgyu mạnh miệng thế thôi chứ nếu cậu mà đòi lại thì anh cũng không trả đâu. Anh thích cái huy chương đó lắm, thích cả cái lần cậu tặng nó cho anh nữa. Nhưng người này vẫn nhất quyết chối bỏ sự yêu thích ấy trước mặt cậu.

Taehyun đáp:
"Không, thay vào đó thì anh hãy tham gia chuyến ngoại khóa đi và em sẽ không đòi lại nữa."

"Không đi!"

Nói rồi anh quay lưng đi vào lớp, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học cũng đã reo. Taehyun đứng thẫn ra nhìn anh mất một lúc rồi mới chợt nhớ ra mình là lớp trưởng, thế là người này vội chạy hết nửa vòng trường để quay về lớp.

Một lúc lâu sau đó, đến cuối giờ lớp trưởng lớp 11.5 lại nhận được thêm một tờ giấy đăng ký đi Masian nữa và cái tên trên đó là Choi Beomgyu.

Beomgyu thề là mình đồng ý đi chỉ vì không muốn bị đòi lại huy chương thôi, chứ không phải vì bánh ngọt lần trước cậu làm thật ngon hay tại vì đôi mắt cầu xin đáng yêu kia đâu. Anh chắc chắn là vậy mà, bởi vì người này đã tự dựng cho mình một tường rào bảo vệ. Anh giam mình trong đó rồi tự nhủ sẽ không bao giờ mở lòng với bất kì ai nữa...

...

Một tuần sau, chuyến đi ngoại khóa cũng diễn ra. Sân trường chia làm hai phe, một bên là lớp 10 đang vui vẻ nói cười, một bên là lớp 11 có chút trầm tính hơn. Mỗi xe đều đã vào vị trí, Taehyun phát bực lên vì những bạn đi trễ và cũng cáu vì có những người đến bây giờ còn chưa chịu xếp hàng.

Cũng may là tuần trước người này nắm bắt thông tin tốt, sau khi biết anh có tham gia thì vui vẻ trở lại. Thế là kế hoạch giả vờ gãy chân để ở nhà của Taehyun phải tạm gác lại đã. Có lẽ cậu sẽ dùng nó cho lần sau, ý Taehyun là lần nào bị thầy Han phạt chạy mấy chục vòng ấy.

May mắn là thể lực cậu tốt nên cũng không đến nỗi ngất đi vì tiết trời nắng nóng này. Nhưng chỉ không lâu sau đó cậu liền vui vẻ trở lại vì nhìn thấy Beomgyu cũng đang lên xe từ hàng đối diện. Bạn của anh thấy Taehyun thì lại lên tiếng chọc ghẹo, anh thì lại chẳng bận tâm.

Daesik hỏi nhỏ vào tai anh:
"Này, mày thật sự không thích Taehyun chút nào à? Thằng bé tốt mà?"

Sau khi nhận được ánh nhìn lườm nguýt của anh thì gã lại cười:
"Không phải tại tao trong đội bóng nên bênh nó đâu, nó tốt thật đấy."

"Chứ không phải là vì Kang Taehyun đem hết chỗ chocolate trong ngăn bàn tao đến cho tụi mày ăn, còn chịu phạt thay tụi mày nên mày mới bênh nó à?"

"Ê ê đính chính nha, bọn tao phải cùng chịu phạt đấy!"

"Xì, cóc tin."

Daesik còn đang định đùa thêm mấy câu nữa thì đã cảm thấy gáy hơi lạnh, biết rằng có một cậu em nào đó đang nhìn mình với ánh mắt không mấy thiện cảm nên gã cũng biết điều mà lùi ra sau.

Lớp 11.5 rất hiểu ý nhau, lên đến xe không ai chịu ngồi cùng Beomgyu cả. Họ 'cô lập' anh một mình để nhường chỗ cho cậu trai nào đó đấy. Nhưng có vẻ các bạn nữ vẫn rất thích Taehyun nhỉ, Jin lớp cậu là thích cậu nhất. Cô gái đó tung tăng đến chỗ lớp trưởng với mái tóc bồng bềnh cùng hương ngọt nhẹ và gò má ửng hồng hỏi:
"Tớ ngồi cạnh cậu nhé?"

"Không."

"Ơ...Nhưng tớ thấy Taehyun không ngồi chung với ai mà?"

"Chỗ đó cho người bạn tưởng tượng của mình ngồi đấy nên cậu đừng ngồi xuống nhé, thất lễ đấy."

"Ha ha...Taehyun à cậu hài hước quá."

Taehyun cười trừ, cậu lớn giọng: "Mình đếm đến ba mà mọi ngườicòn lang thang không vào chỗ thì bị đuổi khỏi xe nhé?"

Taehyun chỉ mới đếm đến hai thôi mà ai nấy đều vào chỗ gọn gàng, và quả nhiên là không ai dám ngồi vào chỗ mà cậu nói là dành cho người bạn tưởng tượng của mình. Daesik bên này huých vai bạn bên cạnh rồi trêu:
"Nhìn kìa Jiho, lớp trưởng lớp người ta đấy."

"Xì, lớp người ta là người còn bọn mày là cún."

"Thế mày là con cún đầu đàn đấy thằng nhãi này."

Bỏ qua cuộc nói chuyện om sòm kia, Taehyun tiến thẳng về hàng ghế gần cuối nơi anh đang ngồi rồi vui vẻ đưa tay ra và nói:
"Sang kia ngồi với em đi."

Anh nhàn nhạt đáp:
"Xin lỗi nhưng tôi không có hứng thú làm người bạn tưởng tượng của cậu."

Nụ cười cậu cứng đơ, nhất thời không biết đáp thế nào. Lúc này Daesik từ hàng ghế trên mới quay xuống bảo:
"Người ta từ chối mỹ nữ để ngồi với mày đó, có tình người chút đi."

"Cút lên nói chuyện với con cún đầu đàn của mày đi."

Jiho không làm gì cũng bị dính đạn thì uất ức:
"Choi Beomgyu, đến mày mà cũng vậy à?"

Taehyun vẫn kiên trì đưa tay mình ra rồi lại nói:
"Ngồi chỗ này chút nữa sẽ nắng lắm, sang chỗ bên kia đi, em sẽ ngồi phía sau mà."

Lúc này Beomgyu mới thấy cậu nói cũng hợp lí thế là chuyển sang chỗ mà Taehyun bảo. Taehyun thì như đã hứa, ngoan ngoãn ngồi vào dãy ghế dài phía cuối xe, chỗ mà ai cũng tránh.

Chiếc xe khởi hành, chầm chậm ra khỏi lòng thành phố. Tiếng ồn trên xe dần im đi vì những cô cậu học trò này đã bắt đầu thấm mệt.

"Này...", giọng anh nhỏ vang lên sau khi xe xuất phát được hơn hai mươi phút.

Mọi người đều ngủ cả rồi, ngay khi vừa lên xe, vì họ xuất phát lúc sáng sớm mà.

Cứ tưởng Taehyun cũng ngủ rồi nhưng cậu lại đáp:
"Anh không ngủ được à?"

"Không phải...chỉ là..."

"Hửm?"

"Cậu lên đây ngồi đi, ở dưới đó dễ say xe lắm...."

Kang Taehyun vui đến chết đi được, vui đến mức cậu tưởng như mình sắp khóc đến nói rồi ý. Tim Taehyun đập thật mạnh, thật nhanh, cậu nhanh như cắt ngồi vào vị trí bên cạnh Beomgyu vì sợ anh đổi ý. Trước khi để Taehyun nói thêm lời nào thì anh đã lên tiếng:
"Bánh lần trước cậu làm ấy..."

"V-Vâng? Sao đột nhiên anh lại nhắc về nó?"

Taehyun thầm cảm thấy mình sắp toang rồi, cậu vẫn chưa nếm thử nên không biết vị nó ra sao. Liệu có dở đến mức khiến người kia ăn xong thì 'ám ảnh' đến tận bây giờ không?

"Ừ...thật ra bánh rất ngon, sau này nếu không phiền thì cậu thể làm cho tôi một ít nữa được không?"

Bánh hôm đó là thứ đồ ngọt ngon nhất mà anh từng ăn. Ngon đến mức khiến con gấu nhỏ chỉ dám nhấm nháp từng miếng một, ăn xong rồi mỗi khi nhớ lại chỉ cảm thấy tim đập nhanh, tưởng như vị ngọt mê người ấy vẫn còn đọng lại nơi đầu lưỡi.

Bánh ngon vì Taehyun đã học được công thức từ một người thợ chuyên nghiệp, nhưng cũng có lẽ bánh ngon vì Beomgyu không chỉ cảm nhận được vị bánh, mà còn cảm nhận được ánh mắt chân thành, cảm nhận luôn cả trái tim mình đang đập nhanh mỗi khi ăn thêm một miếng.

Lúc nói câu này mặt anh đã đỏ đến không tưởng tượng nổi, dù tai đã ửng hồng nhưng anh vẫn quyết tâm không nhìn vào mặt cậu mà chỉ cúi đầu nhìn chăm chăm xuống đất.

Taehyun cong môi, cậu cố để bản thân không trở nên phấn khích quá mức mà đáp:
"Không phiền! Em thật sự không phiền đâu! Beomgyu muốn bao nhiêu cái em cũng làm cho anh!!"

"B-Biết rồi, cậu nhỏ tiếng chút.Mọi người còn đang ngủ đấy."

"Vâng ~ Anh cũng ngủ đi, đến nơi em sẽ gọi anh dậy."

Beomgyu không biết nói gì, cũng vì quá ngại với những gì bản thân vừa nói nên đã giả vờ nhắm mắt ngủ. Đúng như lời Taehyun, ngồi phía này thì không bị nắng thật. Hơn nữa...còn có một mùi rất thơm. Hương thơm mà mỗi lần gặp cậu anh đều cảm nhận được.

Ngọt ngào, thanh tao, mùa xuân....hoa anh đào...

Hương hoa anh đào đáp xuống nơi đầu mũi, ru anh vào giấc ngủ. Beomgyu bên cạnh Taehyun ngủ rất ngoan, đầu anh tựa vào vai người kia như bản năng để cảm nhận rõ hơn hương hoa ấy.

Ở bên cạnh Taehyun anh cảm thấy như mình mang cả mùa xuân bên mình vậy. Ấm áp như tiết trời tháng giêng, nhẹ nhàng như cánh hoa anh đào đầu mùa, đôi lúc lại tươi mới như gió xuân. Choi Beomgyu thầm nghĩ, có phải sau này mỗi lần đến mùa xuân anh lại nhớ đến cậu không? Nhớ đến Kang Taehyun từng dịu dàng và ấm áp thế nào...

Mong rằng anh có thể như cậu, bỏ qua quá khứ và tự mở cho mình một cánh cửa mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro