01. Lần tỏ tình đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Trường cấp ba Yeonsan, nơi đang tràn ngập hơi người và tiếng cười nói. Năm nay trường của anh đăng cai hội thể thao thành phố, và Choi Beomgyu 'hân hạnh' được chọn vào làm staff. Bằng một cách miễn cưỡng, Beomgyu phải chạy khắp nơi để hỗ trợ các 'tuyển thủ' của trường.

Mà nổi bật nhất phải kể đến cái em năm nhất kia, mới vào lớp mười đã lọt vào mắt xanh của giáo viên thể dục ngay. Cậu ấy là một ngôi sao sáng trong tuyển bóng chuyền của trường Yeonsan - Kang Taehyun.

Kang Taehyun thích anh, điều này ai cũng biết. Có người ủng hộ cũng có người không. Người nào thân với anh và cậu thì ủng hộ vì cho là cả hai đẹp đôi, người nào thích Kang Taehyun hoặc Choi Beomgyu thì một mực phản đối. Mấy cô gái ấy không nỡ để hai thanh niên đẹp trai ngời ngời này yêu nhau, họ sẽ ghen chết mất.

Mà bên phản đối kịch liệt nhất tất nhiên là đội cổ động viên của trường rồi, nói là cổ động viên nhưng thật ra họ chỉ bám theo đội bóng chuyền rồi cổ vũ cái cậu chủ công đẹp trai kia thôi. Choi Beomgyu chính là không không bị kéo vào vụ này. Anh không thích cậu, hoàn toàn không, dù chỉ một chút. Nhưng vì cái tên ấy thích anh nên từ bao giờ mà người này lại trở thành cái gai trong mắt của biết bao bạn nữ.

Hội trưởng hội học sinh kiêm luôn bạn thân, người tiền bối gương mẫu 'đáng kính' của anh là Choi Soobin, biết em mình bị vậy thì vui vẻ lắm. Choi Beomgyu bị hội trưởng giao cho nhiệm vụ hỗ trợ đội bóng chuyền.

Giờ thì hay rồi, đi đến đâu cũng đụng mặt tên đó.

Beomgyu sau khi bê xong thùng nước thì mệt lã người, anh mơ màng ngồi nghỉ tạm trên một dãy ghế mà không biết mình đã ngồi nhầm vào chỗ của ai. Không khí trong nhà thể thao ngày một nóng lên, mỗi tiếng còi của trọng tài vang lên thì bên trên khán đài lại có một đợt bàn tán. Ôi dào, Beomgyu nhìn bằng nửa con mắt cũng biết mấy cô đến đây chỉ để ngắm cái tên dai như đỉa ấy thôi. Anh mệt mỏi ngửa cổ nhìn lên trần rồi nhắm mắt, tốt nhất là giả mù.

Và đúng thật, khi hiệp đấu vừa kết thúc thì Kang Taehyun lại vui vẻ chạy đến chỗ anh làm gáy Beomgyu cứ ngứa ngáy hết cả lên vì bị ánh mắt của mấy bạn nữ ghim thẳng từ phía sau.

"Hm..Hình như anh đang ngồi lên đồ của em?"

Vừa nghe thấy giọng nói kia thì người này liền lạnh sống lưng. Cái tên đã theo đuổi mình một tháng nay, cái tên bám dai như đỉa ấy. Biết ngay mà, thế nào có cơ hội cũng sẽ tìm đến mình. Anh chẳng thèm mở mắt nhìn mà cộc cằn đáp:
"Khu này là của staff mà, đồ cậu có chân chạy đến đây à?"

"Ừm...Beomgyu, đây là khu để khăn và nước uống của đội. Khu của anh ở đối diện cơ."

"Nói nhảm gì vậy, đâu là khu B-"

Hay rồi, Beomgyu vừa mở mắt đã thấy chữ D to tướng ở trên đầu. Thảo nào mọi người cứ nhìn anh suốt, tưởng đâu hôm nay trường Yeonsan lại có một dự bị mới đấy. Người này ngại quá không biết nói gì, chỉ đành đứng dậy. Beomgyu cóc thèm xin lỗi cơ đấy, mặc dù biết thứ mình vừa ngồi lên là khăn của Kang Taehyun.

Cậu không thèm để ý mà cứ lấy khăn lên định lau mặt, anh thấy thể thì đỏ mặt tía tai cản lại. Choi Beomgyu ngó nghiêng xung quanh, cũng may là 'fan' của cậu ta không nhìn thấy. Beomgyu nói nhỏ:
"B-Bẩn rồi, đừng lau bằng cái này nữa."

"Sao lại bẩn? Em thấy nó còn trắng lắm mà?", cậu giả vờ không biết.

Beomgyu không dám nhìn thẳng mặt cậu, anh cúi đầu đáp:
"Tôi...Tôi lỡ ngồi lên nó rồi..."

"Thế à ~ Anh không xin lỗi làm em tưởng vừa nãy không có chuyện gì xảy ra cơ đấy."

"Xin lỗi..."

"Hả? Sao cơ? Ở đây ồn quá, em không nghe gì cả!"

Kang Taehyun cứ oang oang như thế làm anh giật bắn mình. Beomgyu ra sức bịt miệng người kia lại rồi bối rối:
"Tôi xin lỗi được chưa, cậu đừng ồn nữa!"

Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Ngay khi Beomgyu cảnh giác buông tay ra thì cái miệng ấy lại luyến thoắt:
"Beomyu, anh thích vàng không?"

"Hỏi nhảm gì vậy?"

"Trận đấu sắp kết thúc rồi, em đem huy chương vàng đến tỏ tình thì anh có đồng ý không?"

"..."

Beomgyu thấy được sự mong chờ trong ánh mắt ấy, đây đã là lần thứ 28 anh nhìn thấy ánh mắt này rồi và lần nào nó cũng mang đầy tình ý như thế. Vì sao anh nhớ ư? Vì ngày nào Kang Taehyun cũng nhìn anh bằng ánh mắt này và đã 28 ngày trôi qua kể từ lần tỏ tình đầu tiên của cậu. Lần tỏ tình khi mà anh và cậu chỉ mới gặp nhau được hai lần, mỗi lần không quá hai phút.

Đó chính xác là lý do anh không thích cậu đấy, đã hiểu tí gì về Taehyun đâu, còn chưa gặp lần nào mà cậu đã bảo thích. Đối với Beomgyu thích và yêu thiêng liêng lắm, từ ấy phải được nói ra một cách thật trang trọng chứ không phải để cậu trêu đùa như bây giờ..

Anh không muốn giẫm lên vết xe đổ của quá khứ nữa.

Sau một hồi dài im lặng, Beomgyu vẫn quyết định không đáp lại ánh mắt mong chờ ấy. Tiếng của đồng đội vang lên báo hiệu trận đấu sắp tiếp tục, Taehyun thấy anh không đáp nhưng vẫn không thu lại nụ cười trên môi. Cậu chạy đi, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn anh, còn nói lớn:
"Anh phải đồng ý đấy nhé!"

Beomgyu thở dài rồi chỉ biết quay mặt đi.

Đang là giải đấu mùa xuân nên anh đào trước cổng trường cũng đua nhau nở rồi. Cây anh đào này không xum xuê, không nhiều hoa, màu cũng không đẹp. Nhưng nó được gọi là thần hộ mệnh của trường Yeonsan đấy, học sinh ở đây năm nào cũng nhặt cánh hoa rơi về kẹp sách để làm bùa may mắn khi thi đại học, cũng có người nhặt về tặng cho người mình thích....

Người mình thích.....

Anh cũng từng có người mình thích, đã từng thích người đó rất rất nhiều.

Beomgyu thong thả ngồi vào ghế dưới gốc cây rồi lặng lẽ nhìn vào trong. Mọi người đều đang bận rộn. Thầy cô hôm nay không còn khoác những bộ trang phục lịch thiệp nữa, người nào cũng là đồ thể thao, học sinh thì quần áo thể dục. Màu đỏ của đồng phục trường Yeonsan là nổi bật nhất, xem lẫn vào đó là màu áo của những học sinh trường khác khiến khoảng sân rộng giờ đây chật kín như như lễ hội.

Tiếng cười nói cứ liên tục vang lên, vài đội thi đấu xong đã đeo trên cổ một cái huy chương rồi. Không biết Taehyun lấy đâu ra tự tin để nói rằng cậu sẽ giành được huy chương vàng nữa, vì chẳng có năm nào trường anh đem về giải nhất cho môn bóng chuyền cả.

Beomgyu thẫn thờ ngước nhìn tán cây anh đào thưa thớt, không biết đã bao lâu trôi qua nữa, chỉ là cảm thấy bầu trời xanh cùng màu hồng nhạt của hoa sao mà cuốn hút đến thế. Phải chi anh cũng có người để tặng hoa anh đào nhỉ?

Beomgyu thử nghĩ, nếu như bây giờ mình có thể bình thường mà thích một người thì tốt quá...

"Em thích anh."

Beomgyu nhẹ nhàng mở mắt. Anh không đáp lại cậu ngay mà chỉ chầm chậm nhìn đối phương. Lần này thật khác, Beomgyu không tức giận, không né tránh cũng không từ chối thẳng. Anh hỏi lại cậu:
"Tại sao?"

"Thích một người cần có lí do sao ạ?"

Kang Taehyun đang đứng bên dưới tán cây anh đào với bộ dạng đầy mồ hôi, tóc đã ướt cả rồi, quần áo thì chưa kịp thay mà đã chạy đến đây. Cậu đan hai tay ra sau, dáng đứng hiên ngang nhìn anh với vẻ mặt tươi cười. Dù đang thở gấp vì mệt nhưng câu thích kia của cậu lại rất rõ ràng, còn có thêm vài phần trang nghiêm.

Anh đáp: "Tôi đẹp đấy, nhưng cậu cũng đẹp mà, cũng có đầy người đẹp hơn tôi. Tôi không nổi tiếng, chẳng có tài cán gì nổi bật, tính tình thì khó chiều, hơn nữa cứ liên tục từ chối cậu. Sao cậu vẫn thích tôi?"

Taehyun trả lời một cách nghiêm túc: "Em không cần anh đẹp cũng không cần anh có tài cán gì, tính tình em khó chiều hơn anh và em không sợ bị từ chối. Em có thể thay đổi bản thân thành mẫu người mà anh muốn, sẽ làm những điều mà anh bảo, sẽ luôn bên cạnh anh. Chỉ đơn giản là em thích anh vậy thôi."

Taehyun đem từ phía sau ra một thứ. Anh nhìn thấy thứ ấy trong lòng lại dâng lên một trào cảm xúc. Taehyun làm được rồi, thứ đó lấp lánh ánh vàng, trông nó đẹp đẽ biết bao nhiêu, đáng giá biết bao nhiêu khi nằm gọn trong tay người con trai ấy. Đó là huy chương vàng của bộ môn bóng chuyền, chiếc huy chương mà trường Yeonsan đã hụt mất suốt bảy năm qua.

Taehyun đưa nó cho anh, ánh mắt kiên định lặp lại một lần nữa:
"Choi Beomgyu em thích anh. Cho em một cơ hội được không?"

Dưới tán cây anh đào, một người tự hào trao cho đối phương thành quả của bản thân, một người lại tự hỏi mình có nên mở lòng?

Beomgyu xém một chút nữa đã gật đầu, chỉ một chút nữa thôi thì chữ "Được" đã bật ra khỏi miệng. Nhưng những kí ức xưa quay về như một cái tát mạnh bảo rằng người con trai ấy hãy tỉnh táo đi.

Anh đã từng gật đầu với một người, cũng đã một lần nói đồng ý. Nhưng chỉ một lần đó thôi và anh tự nhủ đó sẽ là lần cuối cùng.

Bây giờ trước mặt anh đây là một Kang Taehyun mang trên mình phong vị của tuổi trẻ, của thanh xuân, người này luôn nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm nhất và nói thích anh tổng cộng là 11 lần. Hôm nay nữa đã là lần thứ 12 cậu nói thích anh, chỉ vỏn vẹn trong một tháng.

Beomgyu nhìn cậu trai ấy, nhìn tấm huy chương vàng mà đối phương đã dốc công giành lấy vì mình. Trong lòng anh dân lên một nỗi xúc động khó tả. Khó tả bởi vì tim anh không đập nhanh, đây không phải là thích, cũng chẳng phải vui mừng vì trường có giải nhất đầu tiên sau bảy năm.

Có lẽ anh đã cảm thấy mình được yêu thương một cách chân thành. Cảm giác ấy là thứ mà anh chưa bao giờ có được.

Taehyun vẫn đứng ở đó, tay cầm huy chương hướng về phía anh. Trông cậu thật kiên định, thật chân thành. Ánh mắt ấy chưa tình yêu trong đó, anh biết, nhưng để chấp nhận thì không.

Beomgyu dè chừng một lúc rồi cũng vươn tay cầm lấy thứ sáng lấp lánh đó. Anh vẫn không dám nhìn thẳng vào mặt cậu mà đáp:
"Tôi có thể nhận thứ này nhưng không nhận lời tỏ tình của cậu được không?"

Nói ra câu này chính anh cũng tự cảm thấy mình quá đáng. Taehyun im lặng một lúc lâu. Cậu tiến tới lấy lại huy chương vàng từ tay anh. Beomgyu cười giễu trong lòng, nghĩ rằng quả nhiên là cậu ta không thể nào chấp nhận chuyện như vậy.

Nhưng ngay sau đó anh thấy bóng của người kia ngày một lớn hơn, cậu tiến gần lại chỗ anh, gần thật gần. Beomgyu cảm tưởng nếu lúc này mình ngẩng mặt lên sẽ là cảnh tượng vô cùng xấu hổ.

Bỗng, một cảm giác lành lạnh xa lạ ập đến ở cổ. Chiếc huy chương vàng được người đó nâng niu đeo cho anh, cậu đeo bằng một cách thật dịu dàng.

"Sau này em có đem về cho anh thật nhiều thật nhiều huy chương vàng nữa..."

"Taehyun-"

"Em không cần anh phải thích em ngay đâu...Chỉ cần đừng ghét bỏ em là được..."

Beomgyu cắn môi, quả nhiên là không thể ngó lơ tên ngốc này dù chỉ một chút mà.

"Bạn thì sao? Ta có thể làm bạn...Ý tôi là, xã giao thôi..."

Beomgyu không nhìn thấy biểu cảm của cậu lúc này nên đoán rằng người kia có lẽ đang hụt hẫng lắm. Nhưng không, Kang Taehyun hiện tại đang vui sướng đến phát khóc đi được.

"Vâng...bạn thôi cũng được."

"Xã giao thôi đấy nhé."

"Chỉ cần giữa anh và em có gì đó là được..."

Vì em không muốn hai ta là người xa lạ.

_______

Uhm...Chiếc fic Heaven mới đáng lo ngại về Heaven Ending hơn em này đấy, cái tên nói lên cái kết luôn mà :,)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro