86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến tận trưa nắng không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu hết, trong lòng nó cứ thấp thỏm không yên, nó sợ bi kịch sẽ lập lại lần nữa, xảy ra thêm lần nữa, nó không biết phải đối mặt ra sao.

Chính Quốc cứ trông ngóng ngoài cửa sân, thấy có bóng người đi vào liền vội vàng đứng lên chạy ra, bà nội vui vẻ xoa đầu Chính Quốc.

- “Cháu dâu bà xinh đẹp quá đi".

Tiếp theo đó nhà hội đồng Kim cùng khách mời, tìm hoài tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đâu hết.

- “Bà ơi, chồng con đâu rồi bà?".

- “Nó đi sau á con, chắc sắp tới rồi".

Nó nghe bà nội nói, cũng yên tâm hơn một phần, đi theo người lớn chào hỏi dòng họ, họ hàng xung quanh, đến 30 phút sau vẫn không thấy Kim Thái Hanh xuất hiện.

Bên ngoài sân có bóng dáng ai đó đang đi tới, nó chạy ngay ra bên ngoài, hớn hở vì tưởng đó là Kim Thái Hanh.

- “Anh sao lại qua lâu thế? Có biết em... Chú Phúc? Anh Thái Hanh đâu rồi ạ?".

- “Thái Hanh...".

Chú Phúc bộ dạng lấm lem, người toàn đất, bộ đồ lúc sáng giờ chỉ toàn bụi bẩn, mồ hôi chảy dài trên gương mặt của chú, nó đờ người ra một lát, sau đó nước mắt thi nhau rơi xuống, Chính Quốc lay lay cánh tay của chú, chờ chú cho một câu trả lời.

- “Chú.. Chú nói con biết, anh Thái Hanh đâu rồi ạ? Anh đâu rồi ạ?".

Chú Phúc không biết nói với nó thế nào cho đúng, chú cúi đầu xuống, cả nhà thấy nó khóc liền chạy lại, vừa lúc nghe được câu hỏi của nó.

- “Người đẹp tìm anh hả?".

Kim Thái Hanh vẫn an toàn bước vào đám cưới, anh vui vẻ cười với nó một cái, Chính Quốc tròn mắt nhìn anh.

- “Anh... Trên người anh bị sao vậy?".

- “À ừ, khi nãy anh kêu chú Phúc để anh lái xe, anh lái hơi dữ nên em biết rồi đó, phóng thẳng xuống ruộng của bà Tám luôn, nhưng mà anh vẫn còn đẹp trai chán".

Cả nhà hội đồng Kim nghe xong xém xíu nữa ngất xỉu, bà nội cha nó chứ.

Kim Thái Hanh mình đầy bùn đất, ống quần cái cao cái thấp, chiếc giày giờ chỉ còn đúng một chiếc. Nó biết sao khi nãy chú Phúc khó nói rồi, ôi trời ơi.

- “Sao em khóc? Ai ăn hiếp em hả? Thằng nào con nào ăn hiếp Chính Quốc của tao?".

Nó chạy lại đánh anh một cái, sau đó khóc òa lên y một đứa trẻ. Kim Thái Hanh không hiểu gì, vẫn ôm ôm nó, vỗ cho nó nín khóc. Ông hội đồng đau đầu kêu Nam Tuấn với Doãn Kỳ tống thằng ông nội nhỏ của ông vô thay đồ, giờ mà có cái hố là ông nhảy xuống liền á.

...

Mai Trinh cầm con dao nhỏ đằng sau, cô ta nắm chặt lấy nó, nhìn anh một cái.

- “Sao anh lại nhìn em xa lạ như thế? Khi trước đâu có như vậy đâu".

- “Cô tìm tôi có việc gì?".

...

- “Em mất hết tất cả rồi, cả nhà, cả mẹ và cả anh. Lúc trước em tự hỏi, em có gì không bằng Chính Quốc, nhưng mà em sai rồi, nhìn cái cách anh yêu thương em ấy, khác hoàn toàn so với lúc anh ở bên em".

Mai Trinh cười tươi với anh, cô không làm gì, cũng không tiến tới gần Thái Hanh, đứng trước mặt anh, cô ta từ từ nói.

- “À, đừng nghĩ nhiều nhé, em đến chỉ để chúc phúc anh và Chính Quốc, sau hôm nay em sẽ rời làng lên Tỉnh, ở đó có bà con em, chúc anh hạnh phúc".

- “Cảm ơn".

Mai Trinh cúi đầu xuống chào tạm biệt người mình yêu lần cuối, Thái Hanh nhìn bóng dáng xa dần của cô, rồi lại nhìn con dao nhỏ nằm vất vưởng dưới đất kia.

Khi nãy, đáng lẽ ra cô dùng con dao ấy giết Thái Hanh, rồi chạy tới đám cưới phá hỏng ngày vui của nó, nhưng cuối cùng cô cũng không làm được. Suy cho cùng, Mai Trinh cũng chỉ là con cờ của Gia Bảo, mù quáng yêu Thái Hanh, không phân biệt được trắng đen, cô ta cũng đã từng là thiên kim, là lá ngọc cành vàng, giờ đây đó chỉ còn là quá khứ.
...

- “Tại Hưởng sao chù ụ cái mặt vậy con?".

Hương Lan trên tay Hiệu Tích thì cười toe toét, còn Tại Hưởng trên tay Thái Hanh lại chù ụ cái mặt như ai mượn tiền không trả. Chính Quốc đi lại thơm vào má hai đứa con, từ tốn hỏi.

- “Giống thằng Hanh hồi nhỏ ghê á".

- “Thiệt đó bà, con bé Lan thì giống Quốc rồi, còn thằng cu này y chang cha nó".

Người lớn ai nấy đều thi nhau bế bồng Hương Lan và Tại Hưởng, Trí Mân thấy cái mặt Tại Hưởng liền cười phá lên.

- “Ủa hahaaha, giống mặt thằng cha nó hồi thằng Đượt hôn má Chính Quốc nè".

Hai cha con, đám cưới mà cái mặt một đống, Thái Hanh ném thằng con mình cho Nam Tuấn bế, còn mình thì đi lại thơm vào má Chính Quốc. Trí Mân nắm tay Doãn Trí lại, Nam Tuấn bế Thạc Nam lại.

- “Mấy đứa chúc cậu Thái Hanh đi, cậu Thái Hanh cho tiền đó".
Doãn Trí và Thạc Nam nghe hiểu ý, hai bé tròn mắt nhìn nhau, sau đó xoay người lại nhìn Thái Hanh, hai tay khoanh lại, miệng nhỏ lắp bắp nói.

- “Doãn Trí chúc...chúc...chúc cậu Quốc xinh..xinh đẹp sớm có chồng mới, đổi chồng cũ...vì.. Vì chồng cũ cũ rồi".

- “Thạc Nam chúc cậu ba ăn nhiều thịt, nhiều rau vô cho đỡ đói, cậu ba không đói sẽ không đòi ăn thịt cậu Quốc nữa, hôm trước Thạc Nam nghe cậu ba đòi ăn thịt cậu Quốc đó huhuhu, cậu Quốc của con có sao không?".

Hai bé nói xong liền xòe tay ra nhận lì xì, Nam Tuấn vỗ tay với Trí Mân, Chính Quốc nghe xong ngại đỏ cả tai. Từ cổng thấy có người mặc đồ lính bước vào, Doãn Kỳ vừa nhìn đã nhận ra người quen, hai người chào hỏi nhau vài câu, người đó nhớ ra gì đó liền nói lớn.

- “Cho hỏi ở đây có chú rể nào khi nãy lái xe tông xuống ruộng không ạ? Thật ngại vì làm phiền nhưng mà chúng tôi đến đây để lập biên bản".
- “Gì mò tới nhanh vậy".

Thái Hanh chạy tới bế Chính Quốc lên, chạy một mạch ra khỏi nhà Kim, mọi người trong bữa tiệc trố mắt lên nhìn hai nhân vật chính của bữa tiệc chạy mất dép.

- “Thả em xuống, anh làm thì tự chạy một đi chứ".

- “Anh đang cố sức chạy nè, mà nhớ ra cần phải đem theo người của mình đi nữa".

Kim Thái Hanh bế Chính Quốc trên tay chạy thật nhanh ra bên ngoài, phía sau nhà ngoại nhà nội chạy muốn tuột quần, người nào người nấy đều thở hổn hển.

Má già rồi mà nó không để cho yên thân nữa.

- “Điền Chính Quốc, cuối cùng anh cũng cưới được em rồi".

- “Làm vợ cậu ba Kim".

- “Làm người của Kim Thái Hanh đến suốt cuộc đời luôn".

- “Kiếp sau, em đứng ở vườn hoa lan nhé? Anh đến tìm em".

Hai con người, hai bối cảnh khác nhau, được ông tơ se chỉ hồng, từ đó gắn bó với nhau, trải qua đau khổ, người yêu nhau sẽ lại trở về với nhau. Kim Thái Hanh thả nó xuống, đứng trước cánh đồng vàng của lúa, nó choàng qua cổ anh, nhón chân lên, không một thứ gì có thể chia cắt Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc, cũng không có ai có thể thay thế được Điền Chính Quốc trong lòng Thái Hanh.
Hai người yêu nhau trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đoàn người dí đằng sau chạy lại, thở hổn hển, nhưng vẫn mắt mở to ra ngắm “cảnh".

- “Con nít con nôi không được nhìn".

Người lớn che mắt trẻ em, còn họ vẫn mở to ra để nhìn, còn chép chép miệng nữa. Chuyện vui thế này sao có thể thiếu người hâm mộ cuồng nhiệt Thế Thành chứ, Thế Thành chen lên nhìn cậu ba cùng cậu Quốc của mình, mãn nguyện gật gật đầu.

Mẫn Doãn Kỳ che mắt Trí Mân lại, không cho cậu nhìn nữa, làm Trí Mân tức muốn chết.

- “Trẻ con, không được nhìn nữa".

Nói rồi, Doãn Kỳ một tay che mắt, miệng cúi xuống hôn vào môi Trí Mân.

Kim Nam Tuấn hai tay để ra đằng sau, cúi xuống nhìn Thạc Trân của mình, anh không nhanh không chậm đặt lên má Thạc Trân một nụ hôn.

- “Chúc mừng ta có được nhau".

...

- “Bà mẹ nó, sao tao phải là người trông lũ con nít này".
Trịnh Hiệu Tích bị bắt làm con ngựa cho Doãn Trí cưỡi, Thạc Nam cột tóc cho anh, nói chung cũng nhàn lắm.

...

Cuối cùng, Kim Thái Hanh đã thực hiện lời hứa ngày trước nói với Chính Quốc.

Một cái đám cưới vẹn toàn, cùng hàng trăm câu chúc mừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro