87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Huhuhuhuhuhu".

- “Sao vậy con? Sao lại khóc thế?".

Chính Quốc nghe tiếng Tại Hưởng khóc liền chạy từ dưới nhà lên xem, thấy thằng bé ngồi khóc huhu, liền chạy lại hỏi. Đã 4 năm trôi qua, Tại Hưởng với Hương Lan và Duy Minh vừa tròn 4 tuổi, Doãn Trí với Thạc Nam đã 7 tuổi, ừm, đời cha kéo quân phá làng, đời con cầm đầu đập làng, cái làng gà bay chó sủa, không một ngày yên tĩnh.

- “Huhuhu, ba xem, ba xem người đàn ông của ba vừa ăn hết đống kẹo bà nội mua cho con kìa".

...

- “Hhuhuhuhuu, sao ba có thể nhìn trúng người đàn ông này chứ".

Kim Thái Hanh đúng lúc ăn xong chỗ kẹo mới giật được của con trai cưng của mình, không những không dỗ con, còn quay qua trêu thằng nhỏ khóc. Điền Chính Quốc bất lực chỉ đành dỗ dành, hứa sẽ mua kẹo nhiều hơn cho Tại Hưởng, thằng bé nghe xong mới nín khóc.

- “Mình ơi".

Đuổi thằng con đi qua chỗ Doãn Trí chơi, Kim Thái Hanh ở phía sau vòng tay qua eo nó, cằm anh đặt lên vai Chính Quốc, nhắm mắt lại bộ dạng thong thả ngửi mùi hương trên người nó.

- “Lan với thằng Hưởng lớn rồi, cho tụi nó dọn phòng riêng ở đi em".

- “Cũng được, em dọn phòng riêng ở với con, anh ngủ với Than với Mực ha?".

Kim Thái Hanh bĩu môi, tay bắt đầu không yên phận mò xuống đánh vào mông nó một cái. Điền Chính Quốc chịu thua với cái con người này.

...

- “TRỜI ƠI CHẤN ĐỘNG, KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA BÂY ƠI, CẬU BA CHỌC CẬU QUỐC BỎ VỀ NHÀ MẸ ĐẺ RỒI!".

Mới sáng sớm nhà ông Kim nháo nhào cả lên, sống mấy năm cuộc đời lần đầu tiên cậu ba chọc cho cậu Quốc dọn đồ về nhà mẹ đẻ ở. Kim Thái Hanh vừa đi làm về chưa hiểu chuyện gì xảy ra, một chiếc dép đã phi thẳng vào mặt anh.

- “Mày đem dâu về cho tao".

Ông Kim bế Tại Hưởng, bà Kim bế Thạc Nam, vừa ra đã cằn nhằn Thái Hanh, Kim Thái Hanh nhớ hôm qua anh chỉ đè nó ra, rồi ứ ừ thôi mà? Đâu tới mức giận dỗi bỏ nhà đi đâu ta, ủa kì vậy ta?

Không nghĩ nhiều, anh kéo người đi qua nhà dì Loan với chú Quân liền.

Thế Thành khoanh tay gật gù, Trí Mân đứng kế bên.

- “Nhà Kim sao nay náo nhiệt vậy? Chính Quốc xin về thăm mẹ thôi mà?".

- “Ủa.. Ủa... Ủa vậy là cậu Quốc xin về thăm mẹ chứ không phải giận dỗi cậu ba hả cậu Mân?".

- “Mày nghe gì mà về kể Thái Hanh vậy Thành?".

- “Ờ thì con...".

Nói rồi, Thế Thành liền biết mình nói nhầm rồi, nói nhầm cho nói lại, cong đít chạy thật nhanh lên xe Thái Hanh, giữa đường tự dưng quên mất chuyện cần nói luôn, thế là hai chủ tớ xách đít cùng nhau qua nhà mẹ đẻ Chính Quốc.

...

- “Điền Chính Quốc, em mà không xuống, tôi đem xe máy cày tôi ủi luôn cái nhà em".

Kim Thái Hanh vác cái loa đứng trước nhà dì Loan với chú Quân, ông trời con tưởng Chính Quốc giận nên ngang ngược qua phá nhà người ta.

- “Thành, xe này không ồn, Chính Quốc không sợ đâu".

- “Dạ cậu ba để con, ỤN ỤN ĐÙNG CHÍUUU, BẰNG BẰNG, HỊN HỊN".

Thế Thành cứ ụn ụn ụn, Chính Quốc từ nhà sau chạy ra, nhìn một màn trước mắt, mắt nó mở to lên, tay đập vào trán, như kiểu không muốn nhận người quen. Kim Thái Hanh lục một hồi từ đâu đem ra từ giấy nhăn nhúm, phủi phủi mấy cái gỡ ra, đặt cái loa ngay cái miệng, vặn âm thanh to nhất.

- “Sau đây, tôi Kim Thái Hanh xin đọc di chúc của mình, ngày ×× năm ××, Kim Thái Hanh để lại toàn bộ tài sản cùng tấm thân ngọc ngà tặng kèm thêm con hàng siêu to khủng lồ lại cho cậu Điền Chính Quốc, kính mong cậu Chính Quốc ra nhận thánh chỉ, trước khi tôi vào múc cậu lên giường".
....

Bà con trong làng tụm lại xem, nó bây giờ không biết giấu mặt ở đâu, chú Quân với Dì Loan chỉ biết cười nhìn thằng rể của mình.

Bà nội cha nó làm nhiều cái không muốn nhận người quen luôn á.

Chính Quốc nắm chặt tay thành đấm, nhìn mặt nó kìa, đỏ hơn trái cà chua nữa.

...

Tại nhà ông Kim, cụ thể là trước sân nhà ông hội đồng Kim.

- “Sân này, mày phải vinh hạnh vì có người đẹp trai như tao quỳ trên sân".

...

- “Tao tưởng viết cái di chúc để đời ai ngờ bị quỳ vậy nè, kể cũng khổ".

- “Má kiến cắn".

Kim Thái Hanh bị cây quẹt qua nên chảy máu một miếng ở trên ngón tay, lúc chạm lên mặt mới biết mình bị chảy máu.

- “Chảy máu rồi, đúng là hoa hồng đẹp nào chẳng có gai, mình đẹp quá mà".

Từ sờ mặt, từ bị chảy máu cho đã vô rồi ví mình như bông hồng gai, ông hội đồng xém chút nữa cầm cây dí đánh thằng con mình rồi, may là Kim Nam Tuấn cản kịp.
- “Rồi Chính Quốc sẽ phải hối hận vì để người chồng đẹp trai nhức nách này quỳ ở sân".

...

...

...

- “HUHUHUHU, QUỐC ƠI ANH SAI RỒI, EM NỠ ĐỂ ANH NGỦ NGOÀI PHÒNG SAOOOO".

Có ông cậu ba Kim, tối nửa đêm khuya không cho ai ngủ, tiếng khóc của anh vang khắp nhà, Chính Quốc chả thèm ngó ngàng gì tới anh, khi sáng mạnh miệng lắm, giờ ngồi đây khóc huhu. Cửa mở ra, người cần thì không ra, người không cần lại bước ra.

Tại Hưởng hai má phúng phính, bé bịt tai lại, đi ra cằn nhằn với anh.

- “Ba xinh đẹp ngủ rồi, cha đừng ồn nữa".

- “Sao chưa ngủ nữa?".

Hương Lan nối đuôi theo anh trai mình đi ra, con gái thương cha, đem áo khoác ra cho cha vì sợ cha lạnh, Thái Hanh bế Hương Lan ngồi vào lòng mình. Tiện tay xoa đầu thằng con mình luôn.

- “Con đói quá".

- “Con cũng đói nữa".

- “Lên đây".
Kim Thái Hanh dang tay ra để hai đứa leo lên người mình, anh hai tay bế hai bé đi thẳng xuống nhà bếp.

Anh nấu một hồi bưng ra hai chén cháo nóng hổi luôn, hai đứa bé thấy đồ ăn mắt sáng như sao, nhìn có khác gì phiên bản Chính Quốc thu nhỏ không, Tại Hưởng vừa ăn vừa hỏi anh.

- “Ủa cha Hanh, cha thích con gái hay con trai hơn?".

- “Nói không khoe, cha mày thích Chính Quốc hơn".

...

Làm thằng nhỏ hết dám hỏi tiếp luôn, Chính Quốc tỉnh lại không thấy hai đứa nhỏ đâu, lật đật đi kiếm, nhìn vào gian bếp thấy ba cha con đang cười nói vui vẻ.

- “Sao cánh tay cha lại có vết sẹo vậy ạ?".

- “Hôm bữa em hỏi ba Quốc, ba Quốc nói vết sẹo tay cha vì bảo vệ ba đó".

- “Cha với ba vì sao lại yêu nhau ạ?".

- “Con nít hỏi nhiều quá".

Anh chỉ cười, đưa tay xoa đầu Tại Hưởng, thằng nhỏ gật gật đầu, Thái Hanh bất giác mỉm cười.
Không biết đã trải qua những gì nữa, anh nhớ không hết, anh chỉ nhớ, đời này anh chỉ yêu một mình Chính Quốc, chỉ thương một mình nó.

- “Sau này con sẽ cưới một người nhìn ba Quốc giống cha Thái Hanh vậy đó".

- “Cưới thằng nào né né cái thằng con họ Mẫn ra nhe, cha mày không ưng rồi đó, thứ ba trợn nít nôi mới mấy tuổi đầu thơm má con nhà người ta".

Nói tới là tức, hôm trước thấy Duy Minh thơm vào má Hương Lan, anh liền chạy lại làm mặt xấu khiến Duy Minh khóc quá trời. Ngày hôm sau thấy Mẫn Doãn Kỳ mời Kim Thái Hanh lên đồn, không biết hai ổng ăn nói kiểu gì mấy phút trước còn dùng trà, mấy phút sau cầm chổi dí nhau.

Chính Quốc nghe cha con họ nói chuyện vui vẻ, trong lòng liền dâng lên một cảm xúc khó tả, nó đi vào bên trong cúi xuống thơm và má hai đứa con, Kim Thái Hanh thấy vậy cũng chìa má ra, kết quả bị nó đẩy ra không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro