85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Chính Quốc đẹp quá đi".

- “Người đẹp vì lụa".

- “À đâu, lụa đẹp vì người".

Chính Quốc thay xong bộ đồ cưới đi ra cho cả nhà xem, ai nấy đều tấm tắc khen, cả nhà ông Kim, dì Loan và chú Quân vui vẻ nhìn con mình. Ngày mai là đám cưới rồi, Kim Thái Hanh thử đồ xong cũng đi ra, anh nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc. Chính Quốc thấy anh, liền nhìn anh cười thật tươi.

Sau đó.

- “Cậu ba, cậu chảy máu mũi kìa".

Kim Thái Hanh đờ người ra, anh xém xíu nữa là xỉu tại chỗ rồi, cũng may có thằng Thành kế bên đỡ.

- “Chính Quốc là của tao thiệt đúng không mạy?".

- “Không của cậu chứ của ai".

- “Nhiều lúc nhìn em Quốc xong, tao phải thốt lên rằng, chu choa sao mình lại cưới được em hay vậy".

- “Dạ cậu không cưới để con cưới cho, gì chứ vụ này con khoái lắm".

...

- “Mọi người ăn uống ngon miệng ạ".

Bên trong nhà Kim náo nhiệt vô cùng, không có khách lạ, chỉ có người thân quen tụ lại ăn uống với nhau. Thế Thành một chân co lên, một chân trụ, hai tay hai cái thùng nước, không nhìn cũng biết Thế Thành đang làm gì, cái đầu còn sưng một cục chà bá.

Kim Linh cùng chồng trở về, thấy thằng hầu yêu thằng hầu quý của Kim Thái Hanh bị phạt, liền cười ha hả.

- “1 2 3 5 7 9 11 vô, không say không về".

- “Anh thấy mày say lắm rồi đó Mân".

- “Bất tử trên bàn nhậu nhé".

Nam Tuấn tới cản Trí Mân uống, giật qua giật lại cuối cùng ly rượu đổ hết lên người Trịnh Hiệu Tích đang gặm đùi gà ngon lành.

Ngồi không cũng dính chưởng.

- “Máaaaa thằng Hanh tuột quần con".

- “Không, con chỉ phủi bụi, anh Doãn Kỳ kì cục quá à".

Chính Quốc cười trong bất lực nhìn cái cảnh trước mặt mình. Có khác gì cái chợ không, nhà Kim được một hôm náo nhiệt sau nhiều ngày chìm trong nỗi đau.

Ai nấy đều đã trải qua khoảng thời gian đau khổ, những nụ cười niềm vui ngày hôm nay là món quà mà họ xứng đáng có được. Chính Quốc tựa đầu vào một góc, không biết từ bao giờ nó đã ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh lại, dụi mắt nhìn xung quanh.

Có vẻ do chơi mệt quá, ai nấy đều ngủ quên luôn rồi.

Kim Thạc Trân nằm tựa lên tay Nam Tuấn ngủ say, Phác Trí Mân khi nãy quậy nhất giờ lại như con mèo nhỏ ngoan ngoãn chui vào lòng Mẫn Doãn Kỳ say ngủ.

Trịnh Hiệu Tích cùng đám trẻ chơi mệt rồi cũng lăn đùng ra ngủ luôn, ông bà Kim cùng dì Loan, chú Quân sớm đã về phòng ngủ.

Nó đảo mắt đi tìm hình bóng quen thuộc của mình, nhìn qua góc bên kia thấy Thái Hanh đang ôm chậu hoa lan ngủ ngon lành, nó tiến tới cúi xuống nhìn chăm chăm vào anh, ánh sáng của trăng le lói, tuy ít nhưng đủ để thấy được gương mặt yên tĩnh lúc ngủ của Thái Hanh.

- “Chính Quốc là của con, của con hết, em là hầu của con, sau này là người của con".

Chính Quốc chạm nhẹ vào gương mặt anh, anh khó chịu nhíu mày lại, còn ngái ngủ nữa, gương mặt nó thoáng chốc vẽ lên nụ cười.

- “Hồi đó, thấy anh đem hết bánh của mình cho một bà ăn xin, em liền về xin mẹ theo hầu anh, nếu lần đó không xin mẹ đi, có lẽ giờ em rất hối hận".

...

Đột nhiên thấy anh thút thít khóc, nó lo lắng vỗ lưng anh, có lẽ là gặp ác mộng rồi.

- “Chính Quốc ngon quá mà không chạm được, khóc đây".

Nụ cười trên gương mặt Chính Quốc phút chốc cứng đờ lại.

Người đang ngủ, người không cố ý, không được đấm người đang ngủ.

Người đang ngủ, người không cố ý, không được đấm người đang ngủ.

Người đang ngủ, người không cố ý, không được đấm người đang ngủ.
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, thu nắm đấm về lại chỗ cũ, nó chỉ nhéo má anh một cái rồi thôi, thích quá nhéo thêm cái nữa, vui quá nhéo đến khi bỏ ghét thì dừng.

...

Sáng hôm sau, mọi thứ cho đám cưới đều đã chuẩn bị xong, Chính Quốc vì theo nghi lễ phải về nhà mẹ đẻ, hi vọng rằng lần này sẽ bình an.

Trí Mân và Thạc Trân sợ Chính Quốc buồn nên cũng đi theo về nhà dì Loan nói chuyện với nó. Nam Tuấn và Doãn Kỳ phụ trách trói ông trời con của nhà Kim lại, ông cậu ba nhà Kim cứ giãy đành đạch đòi bế Quốc vô động phòng luôn, khỏi cưới gì hết.

Ông hội đồng tức muốn xì khói, đám cưới mà bị cha phạt quỳ cũng kì lắm. Tại Hưởng và Hương Lan được 3 tháng rồi, đã biết cười, biết nghe người khác nói, hai bé trong đám cưới được ăn mặc đẹp đẽ, Y/N và Kim Linh thay phiên nhau trông, Trịnh Hiệu Tích một tay giữ Thạc Nam, Doãn Trí và cả Duy Minh, nói chung cũng nhàn, được cái ba thằng quỷ nhỏ này không quậy giống cha nó hồi đó, tụi nó quậy hơn thằng cha nó nữa.
Thế Thành từ sớm đã đem theo hai thiệp mời đi vào nhà tù, một cái cho Hoàng Đượt, một cái cho Gia Bảo.

Cậu Quốc ông mày quên chứ tao với cậu Ba không quên những gì tụi bây gây ra đâu nhé.

- “Biết gì không? Nay cậu ba với cậu Quốc đám cưới đó Gia Bảo, cho cái thiệp nè". 

Gia Bảo lúc này không còn dáng vẻ hống hách như xưa, hắn tàn tạ, trên người chồng chất vết thương, vết bầm.

...

- “Chính Quốc sao vậy em?".

- “À, à em vô ý rớt chén thôi, chảy máu một xíu không sao đâu ạ".

- “Để anh băng lại cho, Thái Hanh nó thấy nó xót chết".

- “Dạ".

Chính Quốc ngồi nói chuyện với Thạc Trân và Trí Mân, đợi bên rước dâu qua. Trong lòng Chính Quốc đột nhiên cảm thấy lo lắng.

Xe chở nhà bên đi trước, chú Phúc chở Thái Hanh theo sau, anh vui như đứa con nít mới lớn vậy, miệng không ngừng kể về Chính Quốc khiến chú Phúc chỉ biết cười trừ, đột nhiên xe thắng gấp lại.
- “Sao vậy chú?".

- “Có người phụ nữ chặn trước xe, để chú xuống xem sao".

- “Người quen cũ của con, để con xuống".

Kim Thái Hanh đi xuống xe, nhìn Mai Trinh. Cô ta không còn bộ dạng rách rưới nữa, thay vào đó là bộ váy xinh đẹp, Thái Hanh nheo mắt từ từ tiến lại cô ta, sau lưng Mai Trinh nắm chặt lấy con dao nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro