84

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “AAAAAAA KIM THÁI HANH ANH LÀ ĐỒ TỒI".

...

- “Cố lên, Chính Quốc sắp ra rồi con ơi".

- “Cua Hai Càng cố lên con, ra lẹ cậu hai dắt đi chơi bắn bi nà".

Người nhà Kim đi qua đi lại quanh phòng Chính Quốc, đã một tiếng rồi vẫn chưa sinh được, làm người ta lo muốn chết. Ai nấy đều lo lắng cho nó, ở một gốc nào đó có ông cha trẻ tựa đầu vô cột khóc bù lu bù loa, mếu máo vì vợ mình sinh khó.

- “Huhu cậu ba đừng khóc nữa, hết giấy rồi".

- “Huhu vợ tao mày ơi, chớt tao mày ơi".

- “Bỏ tật đòi cậu Quốc sinh 5 đứa nhé cậu".

- “Tao thích quá trình tạo ra chúng, chứ tao không thích lúc đẻ chúng ra".

Kim Thái Hanh đưa giấy lên hỉ mũi, rồi lại trét vào người Thành, ôm Thành khóc hụ hụ.

Còn Thế Thành cũng khóc, anh khóc cho cái áo mới mua của mình.

...

- “Sinh rồi, sinh rồi, là một bé trai, chu choa thằng cu này bụ bẫm lắm, nhưng mà chờ đã hình như...".

- “Còn một đứa nữa".

...

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bà đỡ ôm ra hai đứa bé, một bé trai một bé gái, ông bà Kim mắt sáng như sao, ôm lấy hai đứa cháu mình. Ông cậu ba nghe tin Chính Quốc sinh rồi, liền phi thẳng vào phòng, chả thèm ngó ngàng gì tới con của mình, à có ngó, ngó xíu rồi chạy vào luôn.

- “Anh khóc à?".

...

- “Kệ người ta".

Kim Thái Hanh áp tay Chính Quốc lên má mình, Chính Quốc dù đau vẫn cố cười, nhìn bộ dạng như con nít của Thái Hanh khiến nó không nhịn cười được nữa.

- “Em sinh con, em còn không khóc giọt nào, anh sao lại khóc?".

- “Thì...".

- “Thì anh yếu đuối, anh thấy em đau nên anh khóc hụ hụ hụ ở dưới nhà sau, anh không dám vô, anh sợ vô thấy em đau quá anh xỉu, tao nói đúng không Hanh?".

Phác Trí Mân để hai đứa con của mình cho Mẫn Doãn Kỳ bế, à, đứa bé thứ 2 của Trí Mân sinh là con trai đã được hai tháng rồi, lấy tên Duy Minh. Doãn Kỳ khổ thân bế một đứa, một đứa biết đi rồi đang bám víu lấy quần anh.

Vừa vào tới cửa đã chọc đã trêu Thái Hanh, Trí Mân đi lại hỏi thăm Chính Quốc xong, ông bà Kim cùng lúc bế cháu mình vào. Nam Tuấn, Thạc Trân và Thạc Nam nối đuôi đi vào, phòng Chính Quốc và Thái Hanh hôm nay nhộn nhịp hẳn.

- “Con đặt tên cho hai đứa đi Quốc".

- “Ai đó kiếm keo dán, dán mỏ hai ông cậu ba Hanh với cậu hai Tuấn lại giùm đi, đừng cho hai ông cậu tham gia vào cuộc trò chuyện này nữa".

Thế Thành nghe vụ đặt tên liền chạy nhanh lại, Kim Thái Hanh nghiến răng đạp vào chân Thành một cũ rõ đau. Chân sắp lành rồi, còn gặp ông cậu ba mình nữa, tức chết.

- “Dạ Tại Hưởng với Hương Lan".

- “Vậy là nhà hội đồng Kim có cậu hai Thạc Nam, cậu ba Hưởng và cô út Lan".

Ông hội đồng hôn chụt chụt vào má Thạc Nam rồi lại hun nhẹ vào hai em bé mới sinh ra kia.

- “Miễn thuế hết, không thu thuế nông dân trong 1 năm, tăng lương cho người hầu trong nhà hết".

- “Trừ lương thằng Thành cho con".

- “Con đồng tình với em trai yêu dấu".

Điệp đẩy xe gỗ vào, bà nội cười hiền từ nhìn mọi người. Chân của bà chắc tầm mấy tháng nữa mới có thể đi đứng trở lại bình thường.

- “Quốc, con nói với cha mẹ con chưa? Để cha mẹ con lo".

- “Tí nữa con kêu Thành đi nói cho cha mẹ Chính Quốc, nội yên tâm".

- “Nhìn mặt thấy ghét quá, thằng Hưởng giống mày quá Hanh".

- “Nó làm sao giống được vẻ đẹp trai này của con, nít ranh".

Bà đem hộp gỗ trong tay ra, trong đó có một dây chuyền và hai cái vòng tay, dây chuyền là cho đứa bé gái, vòng tay một cái cho Tại Hưởng, một cái cho Thạc Nam, còn Doãn Trí với Duy Minh bà nội cho vòng vàng chất đống ở nhà rồi.

Sau một lúc thuyết phục thì Thái Hanh cũng chịu bế Tại Hưởng, anh nhìn chăm chăm vào đứa nhỏ có cặp mắt giống Chính Quốc kia.
Thì cũng có chút dễ thương đó, nhưng mà cha mày thích Chính Quốc hơn.

Chính Quốc bế Hương Lan, nó cúi xuống thơm vào cái mũi của bé, bé vừa sinh ra đã ngoan ngoãn không quấy khóc như anh nó, cả nhà đều nói bé Lan giống Quốc, còn thằng cu hung dữ kia giống Thái Hanh.

...

Gia Bảo vẫn còn ảo tưởng một ngày nào đó mình sẽ thoát ra được, hắn ta hất mặt với tên trong tù, kết quả bị dạy dỗ, đánh đến bầm tím người, cả ngồi cũng không ngồi được. Bị một tên trong đó giễu cợt, hắn tức giận đổ hết mọi lỗi lầm lên người Chính Quốc.

Cả nhà Đinh đều đã bỏ mặt hắn ta, sớm đã đoạn tuyệt quan hệ từ lâu. Còn về phía Mai Trinh, cô ta vẫn cứ điên điên dại dại, sáng ăn cắp thức ăn của dân làng, tối đến lại chui vào nơi nào đó ngủ qua ngày.

Thoáng qua đã được 3 tháng kể từ khi Chính Quốc sinh, nhà Kim nô nức sắm sửa chuẩn bị cho ngày cưới của cậu ba sắp tới. Lấy ngày 23/11 làm ngày tổ chức đám cưới, nếu tính ra thì đám cưới rất lớn, nhiều khi còn lớn hơn cả những đám cưới trước kia.
Thái Hanh nắm tay Chính Quốc, Mẫn Doãn Kỳ nắm đầu Trí Mân, Nam Tuấn đòi nắm tay nhưng Thạc Trân không chịu. Cả sáu người đi xuống chợ làng tìm đồ cần thiết để mua.

À còn Trịnh Hiệu Tích.

- “Tổ cha tụi bây, nhà của ông là cái nhà giữ trẻ hả".

Trịnh Hiệu Tích làm con ngựa cho đám nhóc kia cưỡi, Doãn Trí vui vẻ cầm cây bút vẽ mắt mèo cho Hiệu Tích, Thạc Nam cột tóc hai trùm cho Hiệu Tích, xung quanh rải rác toàn đồ chơi.

Đi ngang qua Mai Trinh, Chính Quốc vừa nhìn đã nhận ra ngay, nó bảo Thái Hanh và mọi người đi trước, còn mình sẽ theo sau.

- “Sao tiểu thơ lại ra nông nỗi này?".

Sau bao việc mà Chính Quốc trải qua, nó vẫn giữ cách xưng hô cũ, có lẽ là vì không quen, cũng có thể là vì một chút tôn trọng cuối cùng nó dành cho cô.

- “Anh Thái Hanh đến tìm Mai Trinh hả?".

Chính Quốc tìm trong túi lấy ít tiền ra đặt vào tay Mai Trinh, lúc đi quay lại nhìn cô một lần cuối. Chính Quốc đi lại chỗ mọi người, Thạc Trân hỏi nó đi đâu nó chỉ ậm ừ cho qua, rồi đổi chủ đề.
- “Thái Hanh, anh có muốn mua gì không?".

- “Mua hết cái chợ đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro