81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con Điệp với Y/N đi lại, không ngần ngại gì tạt một thao nước dơ vào người Mai Trinh cùng bà Nhung.

- “Mày làm cái gì vậy, mụ điên này?".

Mai Trinh với bà Nhung đang vui vẻ kể lại cảnh tượng hại Chính Quốc, đang lúc đắc ý cười thì bị thao nước dơ của Điệp và Y/N đổ lên đầu.

- “Người dơ thì nên dùng nước dơ mới hợp".

- “Lỡ tay".

Ném cái thao vào người họ, cả hai không luyến tiếc gì quay người rời đi, nhà xảy ra chuyện, hên sao Y/N chạy qua kịp, có điều, tìm nãy giờ vẫn không thấy Chính Quốc đâu hết.

...

Trí Mân vẫn nằm trên giường không tỉnh dậy, hên là chỉ va đập nhẹ, chảy máu phần đầu, em bé trong bụng không có sao, Doãn Kỳ thở dài một hơi.

- “Anh, anh ơi".

- “Em tỉnh rồi hả Trí Mân? Không sao chứ?".

- “Con em có sao không?".

Trí Mân vừa tỉnh dậy liền nhíu mày vì cơn đau từ đầu, cậu sờ bụng, cảm nhận được đứa nhỏ trong bụng mới yên tâm mỉm cười. Doãn Kỳ đưa tay lên xoa đầu cậu.

- “Anh không để yên cho nhà bên đó đâu".

- “Không phải Chính Quốc, là...".

- “Anh không nói Chính Quốc, anh nói nhà họ Lê, em của anh không xấu tính giống họ".

Doãn Kỳ vỗ nhẹ vào tay Trí Mân dỗ dành cậu yên tâm nghỉ ngơi, Trí Mân ậm ừ vài tiếng rồi cũng ngoan ngoãn nằm xuống ngủ.

...

Mai Trinh nuốt cục tức đi kiếm Gia Bảo, hắn nhìn cô ta rồi cười.

- “Ngày mai nhà họ đi hết rồi".

- “Sao mày biết?".

- “Mai cậu hai Tuấn cùng Thạc Trân sẽ lên Huyện, bà hội đồng đi đến nhà họ hàng, cô nói xem ta nên làm gì?".

Nghe Gia Bảo nói, cô ta liền hiểu ý, môi bất giác cong lên một đường, thích thú chờ ngày mai. Chả ai biết, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì.

...

Chính Quốc vào phòng bà nội, nó vẫn như cũ thay cho bà một bình hoa sen xinh đẹp, rồi lại ngồi kế bên giường, dùng khăn ấm lau khuôn mặt bà. Cũng đã hơn một năm, bà vẫn không chịu tỉnh lại, Chính Quốc cầm tay bà áp lên má mình.

- “Con nên làm gì đây bà?".

...

- “Con không biết từ khi nào mình lại phụ thuộc vào Thái Hanh nhiều như thế, ngay khi không có anh ở bên, con chả làm được gì hết".

...

Cánh cửa đột nhiên mở ra, nó lau nước mắt mình đi, cố nhìn xem là ai đi vào. Từ cánh cửa, thân hình tròn tròn của Doãn Trí đi vào, thằng bé tròn mắt tò mò nhìn nó, rồi lại nhìn bà nội đang nằm kia.

- “Doãn Trí chào bà, chào cậu Quốc".

- “Sao con lại ở đây?".

- “Em Thạc Nam ngủ rồi, con chán, con tìm cậu Quốc chơi, sao cậu Quốc lại khóc ạ?".

Doãn Trí đã được 3 tuổi rồi, thằng bé đưa bàn tay ú nu của mình lên lau nước mắt cho nó.

- “Sao con lại biết bà?".

- “Con nghe cậu Hanh kể, hôm bữa Doãn Trí không chịu ăn, cậu Hanh dọa Doãn Trí khóc quá trời luôn".

Chính Quốc nghe Doãn Trí kể lại, không nhịn được mà bật cười, Chính Quốc đưa tay lên xoa đầu Doãn Trí.

- “A, con nhớ rồi, khi cậu Hanh đi, cậu nói con phải bảo vệ cậu Quốc, nên con mới tìm cậu Quốc, ba Mân với cha Kỳ đi đâu mất tiêu rồi".

Điền Chính Quốc đứng lên bế Doãn Trí lên đi ra ngoài, nó nghe Doãn Trí nói liền không nhịn được hôn vào má thằng bé. Cả hai cậu cháu đi dạo vòng vòng quanh nhà, nó dùng hết dũng khí của mình bế Doãn Trí qua nhà Doãn Kỳ và Trí Mân.

- “Cha cha cha ơi".

- “Đi chơi về mệt không?".

Doãn Trí thấy Doãn Kỳ liền tuột xuống, chạy tới ôm chân anh, anh nhìn thấy Chính Quốc không dám đi tới, nhíu mày lại.

Mẫn Doãn Kỳ giơ tay lên, Điền Chính Quốc nhắm chặt mắt lại cứ tưởng anh sẽ đánh nó vì nó làm Trí Mân chảy máu, ai ngờ Doãn Kỳ chỉ vỗ đầu nó thôi.

- “Anh sẽ không bao giờ mắng Chính Quốc đâu".

- “Dạ? Nhưng mà, vụ đó em không có làm thật mà...".
- “Anh biết Chính Quốc không có làm, lúc đó anh có hung dữ với em, cho anh xin lỗi, anh bị Trí Mân cằn nhằn nãy giờ rồi, em vào nói giúp anh đi".

Nó vui vẻ chạy vào trong thăm Trí Mân, cả hai vừa gặp liền cười hớn hở, như chưa từng có việc gì xảy ra, nói một hồi đã đến chiều, Chính Quốc phải đi về nhà, kẻo trời tối lại không về được, chào tạm biệt ba người kia xong, nó trở về nhà Kim.

Kim Thái Hanh đi 2 3 ngày mới về lận, nên là mấy ngày này nó phải ngủ một mình rồi, ngày mai bà hội đồng sẽ qua nhà nó chơi với mẹ nó, Thạc Trân với Nam Tuấn sẽ lên Huyện.

Mai sẽ chán lắm đây.

Định đi vô phòng thì cảm nhận được có người đang theo dõi mình, Chính Quốc không dám quay đầu lại, nó đi tìm cây chổi phòng thân, đi được một đoạn thấy kẻ kia đến gần mình, ngay lúc kẻ đó chạm vào vai nó, nó liền nhắm mắt lại lấy chổi đánh về phía trước.
Và xui cho nó, kẻ đó né được hết, không những né được còn trực tiếp bế nó lên luôn.

- “Chính Quốc".

- “Đừng cướp tôi, tôi không có tiền đâu huhu, thả tôi xuống đi, tôi mách chồng tôi đó".

- “Mở mắt ra nào".

Nó càng giãy, Kim Thái Hanh càng ôm chặt lại, không thèm mở mắt nhìn anh một cái luôn.

- “Ăn cướp hả? Ủa, nhưng mà mùi tên cướp này quen lắm, ủa nhưng mà thả tôi xuống huhu, tôi không có giá trị gì đâu".

- “Đúng rồi, tôi là cướp, tôi không cướp tiền, tôi cướp sắc".

Chính Quốc lúc này mới hé mắt ra nhìn, xác nhận người đang bế mình là Kim Thái Hanh mới thở phào, anh bé nhà ta bắt đầu xù lông lên chữa quê.

- “Em nhận ra anh lâu rồi, chỉ là em muốn thử lòng anh thôi".

- “Vậy hả?".

Điền Chính Quốc giãy một hồi, anh mới miễn cưỡng thả xuống, vừa thả nó xuống, anh đã ôm nó chặt vào lòng, mới xa có xíu đã nhớ chết rồi, cũng tại công việc bận rộn nên anh mới phải xa người thương.
- “Anh về rồi ạ? Làm xong việc hết rồi sao?".

- “Suỵt, anh trốn về với em đó, sáng mai anh phải đi tiếp rồi".

- “Cực cho anh quá...".

- “Kiếm tiền về nuôi em, không cực, anh đói quá, em nấu cho anh ăn gì đi".

Kim Thái Hanh nắm tay Chính Quốc đi vào bếp, chớp chớp mắt nhìn nó, tay xoa xoa bụng. Chính Quốc suy nghĩ một hồi, quyết định nấu cho anh một chút đồ ăn để ăn.

Cả ngày chơi về mệt, nó định sẽ thức trắng đêm làm việc với Thái Hanh, nhưng được một lúc liền ngủ quên, Kim Thái Hanh bế nó lên giường ngủ, mọi công việc để mai tính, trước mắt là ôm người thương ngủ đã.

...

Tờ mờ sáng, nó theo thói quen đưa tay qua ôm lấy người kế bên, nhưng mò mãi vẫn không thấy ai, dụi mắt thức dậy thấy chỗ kế mình đã lạnh, chắc Kim Thái Hanh đã đi lên Huyện rồi. Có chút buồn, nhưng rồi lại thôi, nó đứng lên chuẩn bị ra ngoài, đột nhiên một đám người lạ mặt xông vào phòng nó.
- “Uổng công tao tin tưởng mày, mày ăn cắp vòng của tao đúng không Quốc? Cái loại nghèo nàn như mày, dù được nhà Kim nuôi dưỡng cỡ nào vẫn vậy".

- “Bà nói gì vậy?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro