80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh ôm eo nó, Điền Chính Quốc từ tốn chậm rãi giúp anh cạo râu, anh si mê nhìn cử chỉ nhẹ nhàng của Chính Quốc. Chính Quốc hôn lên trán anh một cái, môi bắt đầu vẽ lên nụ cười tươi.

- "Chào ông cậu chủ khó khăn, khó tính, từng chọc tôi khóc òa lên giờ đã là người phải dỗ tôi mỗi ngày".

....

- "Chào em hầu xinh đẹp của lòng tôi, người từng mít ướt thích đi sau lưng tôi, giờ đã là người mỗi ngày nhón chân lên thơm vào má tôi".

Kim Thái Hanh nhìn nó cười, sau khi cạo râu sạch sẽ cho anh xong, nó áp hai tay lên má anh, hôn nhẹ lên khóe mắt của anh.

- "Chính Quốc, nốt ruồi dưới môi em xinh xắn như em vậy".

- "Em đâu phải đàn bà con gái đâu, phải khen em đẹp trai cơ".

Kim Thái Hanh đứng lên xoa đầu nó, Chính Quốc bĩu môi ngước đầu lên nhìn anh.

- "Sao anh cao thế?".

- "Được rồi, để anh cúi xuống nhìn em ha?".

Chính Quốc cười ngượng cúi đầu xuống, thấy Kim Thái Hanh cứ nhìn chằm chằm mình, ngại quá ôm mặt chạy ra khỏi phòng luôn. Thái Hanh chỉ biết lắc đầu, trời gần đây mưa, trở lạnh rồi, anh cầm theo áo khoác của mình chạy ra khoác lên cho nó.

- "Chính Quốc dậy sớm vậy em?".

Mai Trinh chạy lại vỗ vai nó, Thái Hanh nhíu mày lại, cô ta lảng vảng trước mặt Chính Quốc chỉ vì muốn Kim Thái Hanh để mắt, xui cái là anh chỉ nhìn chăm chăm vào nó thôi, đến lúc cô ta đi chỗ khác, anh mới cầm cái áo kia vứt cho Thế Thành.

- "Ném nó đi đi, cậu ba mày ôm cậu Quốc đủ ấm rồi".

- "Ngang ngược quá trời là ngang ngược".

Thế Thành biết ở lại kiểu gì cũng bị chửi, nhanh cái đít chuồn đi mất.

- "Thằng này dạo này láo em nhợ?".

- "Em thấy nó giống anh hồi đó đó, chủ nào tớ nấy".

- "Cả vợ mình cũng bắt đầu học theo thói lưu manh của Trí Mân rồi".

...

- "Nè nha, tao nghe thấy hết nha, tai ông mày hơi bị thính nha".

Trí Mân với Doãn Kỳ trong nhà bếp, Trí Mân lớn tiếng nói vọng ra, chọc cho Chính Quốc một phen ôm bụng cười. Thạc Trân đi ra cùng Thạc Nam, Thạc Nam thấy nó liền chạy lại ôm chân.

- "Ậu... Cậu... Quốc".

- "Giỏi quá ta, bé nói rõ quá, anh Trân chăm bé khéo quá trời".

- "Cắc Cùm Cum biết ăn thịt chưa anh Trân?".

- "Mày thử đút tay vô coi Nam nó có cắn mày không".

- "Anh em gì xúi bậy, xúi bạ".

Nam Tuấn đi lại xoa đầu Thạc Trân, rồi chọc cười Thạc Nam, không quên liếc nhìn thằng em của mình.

- "Quốc mang thai có thèm ăn gì không em?".

- "Dạ, ừm em thèm ngọt".

- "Môi anh nè Quốc?".

Kim Thái Hanh nhìn nó, tay chỉ vào môi mình, ánh mắt lấp la lấp lánh chờ đợi nó.

- "Chê".

- "Chê".

- "Chê nốt".

- "Dạ cậu ba đừng nhìn con, con cũng chê".

....

Thế Thành ngồi rung đùi, chị Lành kế bên đang coi trứng gà đỡ nóng chưa, thấy ấm ấm liền đưa lên lăn lăn đầu Thành.

- "Mi chọc cậu ba chi để cậu ba đánh vô đầu vậy, giờ nó sưng một cục rồi nè".

- "Quen rồi, ui chị nhẹ nhẹ tay thôi".

- "Chừa nhé, hết chọc ổng nữa nhé, ổng quạu lên là có nước bưng chậu quỳ".

- "Trời ơi chị, chị không biết đâu, gì chứ em khoái mấy vụ chọc ông cậu ba mình lắm".

- "Tiền lương tháng này sao rồi?".

- "Làm vì đam mê, chứ lương gì tầm này".

....

Trí Mân xoa bụng đi từ từ bên trong nhà, bà Nhung thấy Trí Mân liền ghét ra mặt, bà ta cho người hầu của mình chuẩn bị ít dầu ăn bôi trét lên đường mà Trí Mân sẽ đi qua.

Bà ta ghét vì Trí Mân năm lần bảy lượt cứ phá hỏng chuyện tốt của bà ta, đi đằng sau cậu, đến khi sắp thực hiện được kế hoạch. Rồi kêu Mai Trinh gọi Chính Quốc ra, làm cách nào đó mà trên tay Chính Quốc đã cầm hủ dầu.
Bà ta nghe tiếng Chính Quốc đang đến gần, liền chạy ra đẩy Trí Mân khiến đầu cậu đập vào cột nhà. Chính Quốc nghe tiếng la của Trí Mân, liền nhanh chân chạy tới, Mai Trinh cô ta ở phía sau nhìn mẹ mình.

- "Trời ơi Quốc, chị biết em bất cẩn, ham chơi, nhưng sao lại không chú ý như vậy chứ? Sao lại vì mình mà đẩy Trí Mân, Trí Mân đang mang thai mà?".

- "Tôi... Tôi không có, tôi không có làm".

- "Chính mắt tôi thấy rõ ràng, cậu Quốc đừng chối nữa".

Con hầu của bà Nhung rụt rè đứng ra chỉ mặt Chính Quốc, nó còn nhớ khi trước con hầu ấy bị bà Nhung đánh, là nó đứng ra xin giúp.

Cả nhà Kim cùng Mẫn Doãn Kỳ nghe lớn tiếng liền chạy ra xem, Mẫn Doãn Kỳ thấy Trí Mân đầu chảy máu liền hốt hoảng bế Trí Mân lên, do đau quá cậu ngất trong lòng anh luôn.

- "Anh Trí Mân".

- "Tránh ra!".
Chính Quốc đờ người nhìn hủ dầu trên tay mình, rồi lại nhìn Doãn Kỳ bế Trí Mân đi xa, tay nó cầm không vững nữa rồi, Kim Thái Hanh lại không có ở nhà, nó làm sao bây giờ?

- "Lần sau con phải cẩn thận hơn chứ Quốc?".

- "Con không có làm, con không có ham chơi, mẹ ơi, con không có làm thật mà".

Bà hội đồng thở dài, tình cảnh trước mắt mọi thứ đều nhắm vào Chính Quốc hết, bà lại thấy nụ cười đắc ý của mẹ con Mai Trinh, phải để con dâu bà chịu thiệt một chút rồi.

Thạc Trân chạy lại nó, Chính Quốc vội lùi ra sau, xoay người bỏ đi mất. Nam Tuấn nhẹ đi tới vỗ vai anh.

Hôm trưa, trên huyện có việc gấp bắt buộc ông Kim và Kim Thái Hanh phải đi lên đó xử lý, Nam Tuấn định bụng sẽ dắt Thạc Trân lên đó chung luôn, Thạc Nam để nhà cho Y/N giữ vậy.

- "Em lo cho Chính Quốc quá".
- "Mai mình lên huyện bảo Thái Hanh về, để anh ở lại phụ cha".

- "Em ở lại với anh".

...

Nó ngồi trong vườn, thẩn thờ nhìn cây hoa lan đã héo kia, tay nhẹ xoa bụng của mình.

- "Anh Trí Mân quý ba lắm, ba cũng quý anh Mân nữa, ba không có làm, con tin ba không?".

...

- "Anh Thái Hanh có tin ba không?".

...

Chính Quốc nhớ lại lúc Trí Mân ngã xuống kia, lúc đó nó đi tới đã thấy cậu như thế rồi, là Mai Trinh bảo bà hội đồng cần dầu, nên nó mới đem đến, nó không có bất cẩn như lời bà Nhung nói.

- "Ba muốn đến thăm Trí Mân quá, nhưng mà ba không dám, anh Doãn Kỳ chắc giận ba lắm...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro