79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Chính Quốc có thấy Thái Hanh ở đâu không em?".

- “Thôi anh đừng trốn nữa... Dí qua dí lại cả một đêm rồi đó".

Trí Mân xoa xoa cái bụng có phần hơi to của mình kia, cậu đặt đít ngồi kế bên Chính Quốc, tiện tay xoa đầu nó một cái.

- “Em định đặt tên con là gì?".

- “Dạ Tại Hưởng, con gái sẽ là Hương Lan".

- “Anh thấy Mai Trinh gần đây không ổn, biết là Thái Hanh đã nhớ lại rồi, nhưng mà huhu anh lo cho em quá Quốc ơi".

Trí Mân tự dưng lại khóc huhu, mếu máo nhìn nó, Điền Chính Quốc thấy bộ dạng của cậu không khỏi bật cười. Thạc Trân thấy cậu và nó ngồi liền đi ra đem ít sữa nóng cho cả hai, cả ba vui vẻ nói chuyện.

...

Phòng của Nam Tuấn hôm nay vô cùng náo nhiệt.

- “Câu đến đây chiếm lấy anh tiếng Anh đọc sao?".

- “Anh mày chỉ làm một lần thôi nhé, nhìn kĩ vào".

Kim Nam Tuấn oai phong đứng lên trước con mắt tò mò của Thái Hanh và Doãn Kỳ, Thế Thành tay cầm sách tay cầm bút gật gù tập trung học hỏi.

- “Ai lớp du ho nì, moazh, sa ra ta ba, hú ye, bá ra bồ, lalalala, pha ke lớp".

- “Nó nói gì vậy anh?".

- “Sao chú mày hỏi anh?".

Kim Nam Tuấn nói một tràn luôn, Kim Thái Hanh và Mẫn Doãn Kỳ bốn mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn qua Thế Thành tập trung ghi chép, bộ dạng rất hiểu biết.

- “Sao cậu ba với cậu Kỳ nhìn con?".

- “Mày hiểu gì không Thành?".

- “Dạ không".

Cả hai muốn té ngửa với thằng hầu này, nuôi nó từ lúc nó cởi chuồng tắm mưa, để nó lớn nó thành thật quá trời.

- “Thôi dẹp, nghỉ nghỉ, không học nữa, anh mày về với Trí Mân đây, cả tiếng đồng hồ chả học được gì".

- “Ơ? Ơ kìa? Em dạy vậy muốn gì nữa".

- “Anh hai, em nghĩ anh nên học mình anh đi".

Kim Thái Hanh đứng lên đem cuốn tập vỗ vỗ vào vai Nam Tuấn, dùng tay vỗ vỗ cái lưng cho đỡ nhức, bà mẹ tưởng qua học được gì hay ho lắm chứ.

Mẫn Doãn Kỳ về phòng đã thấy Trí Mân ngủ gục trên bàn chờ anh, anh biết mình sai rồi, để cục cưng chờ, Doãn Kỳ không nhanh không chậm bế Trí Mân lên giường, dỗ dành cho cậu chìm vào giấc ngủ rồi mới leo lên giường ôm cậu ngủ.

Phía Nam Tuấn còn đang miệt mài với đống sách tiếng Anh kia, Thạc Trân đẩy nhẹ cửa vào, thấy Thạc Trân, Nam Tuấn liền buông sách xuống, đi lại xoa tay Thạc Trân.

- “Thạc Trân mau vào phòng đi, bên ngoài lạnh lắm, anh xót".

...

Kim Thái Hanh cùng Thế Thành vẫn còn đi nhong nhong trong nhà, hai chủ tớ hết đi xuống nhà bếp rồi lại đi lên nhà trên.

- “Ê Thành".

- “Gì?".

- “Mày gì với cậu hả? Đủ lông đủ cánh rồi ha?".

- “Úi úi cậu ba đừng đánh con, con nhầm, cho con nói lại, dạ con nghe, cậu ba nói đi".

- “Đi hù ma Chính Quốc không?".

...

Chính Quốc trong phòng đi qua đi lại, hết ngồi rồi đứng vẫn không thấy Kim Thái Hanh trở về, trong lòng vô cùng lo lắng, hết cách đành đích thân ra ngoài kiếm.

- “Mày trùm cái này lên đi qua dọa ông bà hội đồng Kim cho taoo".

- “Nhà này đẻ thằng con tốt ghê".

- “Nói gì?".

- “Dạ con nói con đi làm liền".

Kim Thái Hanh cũng trùm cái chăn trắng lên, định bụng chạy đi tìm Chính Quốc, hù em yêu của mình một cái cho em yêu giật mình chơi.

Nghĩ là làm, anh xoay người lại đi, vừa quay lại đã thấy Điền Chính Quốc, giật mình lùi ra sao, không hiểu ma xui quỷ khiến Kim Thái Hanh giậm phải cái chăn, trượt chân ngã xuống hồ cá cái tủm.

...

- “Cho anh tối không về ngủ, làm ba cái trò giờ bệnh rồi thấy chưa?".
Điền Chính Quốc thay khăn mới cho Kim Thái Hanh, cu cậu hôm qua té xuống hồ cá, lúc vớt lên người run cầm cập lại liên tục hắt xì nữa, sáng hôm sau liền sốt nặng.

- “Ý trời rồi, hắt xìiii... Hắt xìiiii".

- “Còn bướng nữa, anh còn lì không chịu uống thuốc là em giận".

- “Ba này nhầm nhò gì em ơi, tại ông Kỳ với ông anh hai nói xấu anh, nên anh mới hắt xì đó".

- “Em đi lấy thuốc cho anh, ngồi im ở đây nhé".

Kim Thái Hanh gật gật coi như đồng ý cho nó đi, anh mệt mỏi nằm xuống trùm chăn lại, xu ghê chưa, tại hôm qua sự cố ngoài ý muốn nên anh mới nằm bệnh như thế.

Gác tay lên trán, mắt nhìn trần nhà, Kim Thái Hanh vừa nhìn vừa nghĩ tới 2 tháng sau nên tổ chức đám cưới của mình và Chính Quốc như thế nào mới hoàn hảo nhất.

- “Chính Quốc thích hoa lan, nên mình sẽ bứng chậu cây cảnh của cha để trồng hoa lan cho em ấy".
...

- “Chính Quốc nói 2 tháng sau sợ bụng em bự, em mặc đồ cưới không đẹp, nhưng mà sao em biết được, em luôn đẹp trong mắt mình".

- “Hắt xìiiii, nội cha thằng nào dám nói xấu ông mày?".

...

- “Phải chi Chính Quốc không đồng ý cho Mai Trinh ở lại ha, ngày nào cũng phải đau đầu vì nhỏ đó hết, Trí Mân dọn qua ở thì cũng yên tâm, nhưng mà ứa gan quá".

- “Phải rồi? Chính Quốc đang có thai, không được để em ấy làm nặng".

Nói rồi anh liền bật dậy, định đi ra khỏi giường kéo Chính Quốc về với mình, vừa đứng lên thì cửa mở ra, anh cứ tưởng là Chính Quốc, vì mùi hương đó quen thuộc lắm, ai ngờ người bước vào lại là Mai Trinh.

Cô ta thấy anh mệt mỏi đứng lên, liền chạy lại đỡ anh xuống giường, còn cố tình động chạm nữa, như kiểu muốn ôm anh vậy.

- “Anh còn bệnh, mau về giường đi".
- “Không thấy tôi khỏe như trâu cày ruộng hả? Đi ra, cô còn ôm tôi nữa, tin tôi mách Chính Quốc không?".

- “Hả... Hả??".

Kim Thái Hanh kiên định né tránh cái ôm của Mai Trinh, đang bệnh còn gặp Mai Trinh nữa, tức chết Kim Thái Hanh rồi, Chính Quốc bưng theo chén thuốc đi vào, đi sau có cả Thế Thành, Thái Hanh nháy mắt ra hiệu với Thành, Thàng hiểu ý liền viện cớ kéo Mai Trinh ra ngoài.

- “Sao anh lại đi khỏi giường? Lỡ bệnh nặng hơn sao?".

- “Em ơi, khi nãy Mai Trinh ôm anh á, em ghen lên đi, ghen lên rồi đi xử lý Mai Trinh giống bà Ba đánh con giật chồng bà Ba á".

...

Nó chịu thua với Thái Hanh luôn, đỡ anh ngồi lại giường, nó xoay người bưng chén thuốc lại có ý muốn đút anh uống.

- “Ngồi ghế đau mông lắm, em ngồi lên đùi anh đi".

- “Em ngồi mấy chục năm rồi có đau đâu?".

- “Không ngồi anh không uống thuốc".
Điền Chính Quốc chịu thua, nó ngồi lên đùi anh, thổi muỗng thuốc đút cho Thái Hanh.

- “Vẫn là mùi trên người em thơm nhất".

Uống được mấy muỗng Kim Thái Hanh liền dở chứng không uống nữa, anh cúi đầu xuống, áp sát mặt vào cổ của nó, tham lam ngửi mùi hương trên người Chính Quốc.

- “Không ấy mình đừng uống thuốc nữa, giờ em leo lên người anh đi?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro