78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đừng nhìn vào đôi mắt Chính Quốc lâu quá".

- "Sao vậy?".

- "Vì mày sẽ yêu em ấy, và vì mày sẽ không còn cái răng nào để ăn cháo, dám nhìn vợ tao à?".

Kim Thái Hanh trừng mắt nhìn thằng kia vừa bán kẹo cho Chính Quốc, vừa nhìn chằm chằm vào Chính Quốc, tin nhìn cái nữa Kim Thái Hanh lập tức cho người qua múc cái chỗ bán kẹo này đi xuống ruộng không?

Cậu ba Kim của ta, sống với châm ngôn:

"Tay trái ôm eo Chính Quốc, tay phải đấm vào mắt thằng nào me Chính Quốc".

- "Anh hung dữ quá".

Kim Thái Hanh nghe nó chê mình hung dữ liền nhăn mặt lại, anh đưa tay lên úp mặt mình lại rồi lại mở ra.

- "Cuốc hà".

- "Anh trẻ con quá".

...

Sau câu nói đó, người trong chợ đều nhìn Chính Quốc với con mắt thương xót. Kim Thái Hanh không ừ hử gì hết, trực tiếp bế nó lên đi thẳng về nhà.

- "Anh bế em về làm gì? Em còn muốn chơi".

- "Em kêu anh trẻ con mà, về mình làm chuyện người lớn".

....

Nghe Thái Hanh nói, nó biết nó chọc sai người rồi, ngoan ngoãn im miệng lại, Kim Thái Hanh bế nó về nhà, vừa về tới nhà đã thấy Mai Trinh đứng trước cửa chờ.

- "Chính Quốc đi đường về mệt không? Hay để chị nấu nước cho em uống nha?".

...

- "À không, tôi không mệt, cô vô nhà trước đi".

Chính Quốc ra hiệu Kim Thái Hanh để mình xuống, anh miễn cưỡng lắm mới để nó xuống. Liếc nhìn Mai Trinh, cô ta thấy anh nhìn mình liền cười tươi rói, Kim Thái Hanh thấy Mai Trinh cười có đôi phần giống Chính Quốc, liền không nghĩ gì nhiều.

Anh nghĩ, có lẽ cô ta chịu buông bỏ rồi.

...

Tối hôm qua.

Cô ta vẫn như mọi ngày, trên người toàn đồ đắt tiền vòng vàng mới mua được, vì mãi lo sắm đồ nên quên mất giờ giấc, đến lúc cô ta về đã gần tối. Đường đi không tới mức vắng, Mai Trinh ung dung đi trên đường, đột nhiên một cánh tay kéo cô ta lại, theo phản ứng Mai Trinh liền la lớn lên, kẻ kia thấy cô la sợ bị phát hiện liền bịt miệng lại.

- "Im, cô còn la nữa, tôi không giúp cô cưới Thái Hanh đâu".

- "Mày biết Thái Hanh?".

...

Gia Bảo thấy mình đạt được mục đích liền cười với Mai Trinh, cô ta nghi ngờ nhìn tên lạ mặt trước mắt mình. Nhìn thấy hắn ta biết ý của mình, tò mò hỏi thử.

- "Tôi biết, không những biết còn biết rất rõ, cô cứ làm theo tôi, kiểu gì Thái Hanh cũng thuộc về cô, ở đây không tiện nói, chúng ta vào quán rượu kia đi".

...

- "Nói nghe xem?".

- "Kim Thái Hanh thích gì nhất, cô biết không?".

- "Tiền hả?".

- "Điền Chính Quốc".

Mai Trinh khó hiểu nhìn Đinh Gia Bảo cứ úp úp mở mở, mặt nhăn mày nhó hối thúc hắn ta mau nói rõ ràng, đừng để cô ta chờ lâu.

- "Ý mày là?".

- "Trở thành thứ họ yêu thích, rồi sẽ thành thứ họ thích".

....

Nhìn Kim Thái Hanh nắm tay Điền Chính Quốc vào nhà, khóe miệng liền cong lên một đường.

- "Em thấy Mai Trinh có gì đó lạ không Quốc?".

- "Dạ? Đâu có gì lạ đâu, sao vậy anh?".

- "À không, chắc do anh nghĩ nhiều rồi, em ăn đi, ăn từ từ thôi".

Thái Hanh âu yếm xoa đầu Chính Quốc, hai người tình cảm qua lại khiến người hầu trong nhà ngán ngẩm, thằng Thành mỗi lần thấy cậu ba mình hôn, ôm hay xoa đầu cậu Quốc liền cười hí hí hí.

- "Ê".

- "Mày qua đây làm gì? Còn mấy thứ này là gì đây?".

Phác Trí Mân vừa vô đã ném túi đồ của mình cho Thái Hanh cầm, không lâu sau thấy Mẫn Doãn Kỳ ôm theo hành lý bước vô nhà.

- "Rồi nhé, từ nay đây là nhà của tao, mày vô dọn phòng cho tao đi".

Phác Trí Mân chạy lại nịnh bóp vai cho ông hội đồng Kim, rồi lại hôn vào má bà hội đồng, ông bà Kim vui vẻ xoa đầu cậu. Kim Thái Hanh khó hiểu nhìn Mẫn Doãn Kỳ.

- "Đừng nhìn tao, vợ tao ở đâu, tao ở đó".
Mẫn Doãn Kỳ nhún nhẹ vai, bộ dạng như mình không biết gì hết, đá mắt qua bên Thạc Trân và Nam Tuấn, cả hai cũng vờ như mình không biết gì cả.

- "Trí Mân thai tháng mấy rồi con?".

- "Dạ 4 tháng rồi bà".

- "Chà, có ý định mần sui với cháu bà không?".

Mẫn Doãn Trí đi lại, khuôn mặt tròn ủm một dạ hai thưa, khoanh tay lại chào cả nhà Kim.

- "Ạ ông bà, ạ mấy chú".

Thạc Nam tuột xuống khỏi người Thạc Trân, chạy lại chơi cùng với Doãn Trí. Không khí trong nhà trở nên vui vẻ cho đến khi Mai Trinh bưng trà ra.

Cả nhà ông Kim, Trí Mân và Doãn Kỳ nhìn Mai Trinh, cô ta hôm nay không mặc bộ quần áo sặc sỡ hay trang sức đắt tiền, thay vào đó là bộ đồ đơn giản, nếu nhìn kỹ có thể thấy Mai Trinh chọn đồ mặc rất giống Chính Quốc

Có điều, không ai nhận ra hết.

- "Con mời cả nhà dùng trà".
...

- "Vị trà giống với vị Chính Quốc pha nhỉ? Cô hỏi Chính Quốc hả?".

- "Dạ con chỉ....".

- "Đâu có đâu bác, trà này con tự pha đó ạ, Chính Quốc mang thai sao có thể chỉ con được, cực em ấy lắm".

Chính Quốc tính nói là mình chỉ Mai Trinh cách pha, nhưng lại bị cô ta chen lời, điệu cười, cử chỉ cho đến hành động đều giống với Chính Quốc, Kim Thái Hanh trầm mặt lại, không lên tiếng, cũng không động vào trà.

Cô ta thấy không còn việc gì nữa, liền xin phép xuống, lúc đi có đi ngang qua người Trí Mân.

- "Quốc này, em có thấy trên người Mai Trinh có mùi giống em không?".

...

- "Vậy à?".

- "Dạ đúng vậy, con nghe rất rõ".

Thế Thành với Thái Hanh tại một góc nào đó, cả hai chủ tớ đều tập trung vào cậu chuyện.

- "Lần sau chú ý cẩn thận hơn, đừng để Gia Bảo và Mai Trinh phát hiện, giờ cậu mày vô với Quốc".
- "Thôi cậu đừng vô với cậu Quốc nữa, cậu nghe con kể chuyện này, cậu biết gì không hôm qua chó nhà bà Tư mới đẻ 3 con lận đó, năm trước nó đẻ có hai con à".

Kim Thái Hanh tưởng chuyện gì lớn, mất 2 phút cuộc đời nghe thằng hầu của mình kể về sự tích chó đẻ con, máu dồn lên não, anh loay hoay kiếm đôi dép quánh thằng Thành.

...

- "Quốc ơi, Quốc ơi, chồng của em vào với em nèeee".

Đánh Thành mệt rồi, Kim Thái Hanh vui vẻ chạy vào phòng ôm Chính Quốc, nhìn hào quang màu hồng tỏa ra từ người Kim Thái Hanh kìa trời, hạnh phúc mở cửa phòng ra, thứ chào đón anh không phải là vòng tay của Chính Quốc, mà là cái gối do tên nào to gan ném vào mặt anh.

- "Dính mặt chồng em rồi kìa Quốc".

- "Anh Trí Mân ném giỏi quá".

- "Anh màaaa".

...

- "TAO KHÔNG ĐÁNH MÀY TAO KHÔNG PHẢI KIM THÁI HANH, PHÁC TRÍ MÂN MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro