77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Quốc ngồi ngắm cây hoa lan Kim Thái Hanh mới tặng nó kia, dạo này nó dễ buồn nôn quá, nhớ lần đầu mang thai đâu có khó chịu như thế.

Bà Nhung tay cầm cây quạt, bộ dạng khinh thường đi lại nhìn nó, nó lễ phép gật đầu chào một cái rồi thôi, bà ta nhìn cái bụng hơi to lên của nó rồi lại nhìn gương mặt nó, nghiến răng chua ngoa lên tiếng.

- "Cái gương mặt này chắc nhiều thằng thích lắm ha, hèn gì CON RỂ tao lại giữ khư khư bên người".

...

- "Dạ bác cũng nhiều mà".

- "Nhiều gì?".

- "Nhiều chuyện".

Điền Chính Quốc mỉm cười, giữ thái độ tôn trọng như cũ, bà ta cãi không lại thẹn quá hóa giận ném cái quạt trên tay vào người nó, khiến gương mặt của Chính Quốc bị trầy xước, xem qua thì không có nặng lắm, nhưng mà đau...

Chính Quốc nhịn xuống, đưa tay lên sờ vào gương mặt của mình, nó không để ý nhiều, vì không muốn làm lớn, bà ta thấy Chính Quốc im lặng liền tưởng bở, cố ý đi lại chèn ép nó.

- "Cái thứ mày nên cút về với con mẹ nghèo nàn của mày đi".

...

- "Ở đây nhớ là vườn lan của CẬU BA TẶNG CẬU QUỐC MÀ, tự dưng hôm nay lại nghe thoáng qua mùi gì hôi vậy nhỉ?".

- "Mùi ở nhờ, ở đậu còn lên mặt".

...

Thế Thành cùng Y/N đi tới, kẻ tung người hứng, người thì đưa tay che mũi lại, người thì cầm quạt, cố ý quạt vào mặt bà Nhung. Thành thấy nó bị thương ngay má, liền chạy lại lo lắng hỏi han đủ thứ.

Bà Nhung ăn cục tức trong bụng không biết trút giận đâu, liền ôm tim khuỵu xuống, miệng la làng lên.

Đã ăn cướp còn la làng.

Người trong nhà thấy tiếng động liền chạy ra xem, trước mắt thấy Y/N và Thế Thành đứng chắn trước mặt Chính Quốc.

- "Không biết kính người lớn tuổi gì hết".

- "Dù sao thì nhà Lê cũng giúp cậu ba mà... được cậu ba để ý xíu lại tưởng mình là chủ của căn nhà rồi à".

...

Từng lời xì xào bàn tán đều nhắm về nó, nay nhà Kim có khách, mọi người nghe tiếng la của bà Nhung liền chạy ra xem, Chính Quốc cúi đầu xuống, ông bà Kim im lặng không nói gì hết.

Mấy ông bà phú hộ cứ thi nhau bàn tán về nó, nó chỉ thở dài, nhìn Y/N và Thế Thành lắc đầu ý bảo mình không sao. Nó tiến lên xin lỗi bà Nhung, đưa tay lên có ý đỡ bà dậy, ai ngờ bà ta đẩy nó ra làm nó xém chút nữa đã ngã xuống đất rồi.

- "Nói đủ chưa?".

Ông Kim lúc này mới lên tiếng, chất giọng ông nghiêm túc nhìn một lượt từng người có mặt ở đây.

- "Dâu tôi nó còn nhỏ, không chú ý mong chị Lê rộng lượng bỏ qua, để người khác đồn ra ngoài lại tưởng chị là kẻ chấp nhặt chuyện nhỏ, mà ai biết được chị có phải người như thế không".

...

- "Chính Quốc, thằng bé là con dâu tôi nuôi từ nhỏ, nó ngoan ngoãn thế nào tự tôi biết, chẳng mướn mấy người đến đây giảng đạo đâu, Thành tiễn khách, mấy vụ bàn ăn hôm nay coi như bỏ hết".

Ông Kim vừa dứt lời, bà Kim liền nói tiếp, từng câu từng chữ chất giọng vừa phải nhưng đủ để mấy người ở đây nghe rõ ràng.

- "Con có sao không Quốc?".

- "Dạ con không sao, con ổn lắm, mẹ nhìn con xem, con hơi bị ổn luôn á".

Bà xoa đầu nó, nhìn nó từ trên xuống dưới đều không sao hết, mới yên tâm thở dài, vết thương nhỏ trên mặt nó đập vào mắt bà, bà Kim nhíu mày hỏi nó.

Nó nhìn bà Nhung đang dùng ánh mắt cầu cứu nhìn nó.

- "À, này con lỡ quẹt trúng cây đó ạ, vết thương ngoài da, không sao đâu mẹ".

- "Thật không?".

- "Dạ thật".

Bà Kim thở dài, vỗ nhẹ tay nó, thấy Thành đi vào liền mở lời.

- "Mi đó, vụ lần này đừng về mách cậu ba nghe chưa, mày mà mách bà sợ thằng Hanh nó lật luôn cái nóc nhà mấy ổng bả kia quá".

- "Bà nói quá, cậu ba con không làm vậy đâu".

- "Bà mày sợ, thôi thôi đi vô, nắng quá, nắng con dâu bà".
Bà Nhung thấy không ai quan tâm mình liền hậm hực đứng dậy, tự phủi tự đi vô trong phòng, thấy Mai Trinh thử mấy bộ đồ mới liền tức giận nhéo tai Mai Trinh.

- "Mày lo mua đồ, sao không nghĩ cách cướp Thái Hanh về".

- "Thì con đang nghĩ cách nè".

- "Mày đó, nuôi cho lớn chả nhờ được gì, không phải vì mày thì nhà đâu có như vậy đâu".

- "Mẹ đánh bài thua bán hết tài sản khiến ông già kia tức đến chết, sao lại đổ lỗi con".

...

Sáng hôm sau, trước nhà ông hội đồng Kim vô cùng náo nhiệt, nó đi ra thấy Thái Hanh ngồi ghế nhịp đùi, đằng sau là mấy ông bà phú hộ hôm qua xếp hàng dài trước cổng.

- "Em dậy rồi hả Quốc?".

- "Vụ gì vậy ạ?".

- "Mấy ông bà tự nói hay đợi tôi nói giùm?".

Thái Hanh cưng chiều nắm tay nó đi lại, dìu nó đi từng bước từng bước, cứ sợ nó vấp té, nó nhìn một lượt hàng dài, nhìn qua liền biết đó là mấy ông bà hôm qua đến nhà Kim bàn làm ăn.
Nhưng mà sao lạ lạ.

Ông T thì ôm mặt, cái mắt ông P bầm tím, bà S thì ôm miệng, mấy ông bà kia không bị bầm mặt cũng bầm mắt, có người còn bị rách quần nữa.

- "Cậu Quốc cho chúng tôi xin lỗi, là chúng tôi lỡ lời...".

- "Quốc cho bà xin lỗi nha con, tại bà nghe bà kia nói bậy nên không biết gì hết...".

- "Tiệm vải của ông có mấy tấm vải đẹp lắm, tí con qua chọn nha, ông miễn phí... Lấy xong con kêu cậu ba con... À chồng con kêu người đuổi mấy con chó dữ với mấy cái xe đi nhé... Ông chỉ còn mỗi cái nhà đó để dưỡng già thôi".

- "Nhớ kêu chồng con tha cho cái ruộng nhà ông bà với nhé...".

- "Kêu chồng con đừng cắt trụi râu ông nữa...".

- "Kêu chồng con...".

....

Một đống người nhao nhao nói khiến nó hoa cả mắt, nó nhìn thấy nó ông bị cạo trọc cả đầu, có ông râu ria bên dài bên ngắn, không hỏi cũng biết ai là người làm ra...
Kim Thái Hanh ngồi trên ghế nhịp đùi, ông bà Kim, Thạc Trân và Nam Tuấn thấy trước nhà ồn ào liền chạy ra, nhìn một lượt hết trước sân, cả nhà đồng loạt nhìn về phía Thế Thành.

- "Con thề là con nói ít lắm, thề luôn!".

- "Bà nội cha mày, ông nói mày sao!".

...

Nó cười cười bảo với mấy ông bà phú hộ kia, mấy ổng bả thấy nó không chấp nhặt gì liền cười hớn hở, định chạy tới ôm nó liền thấy ánh mắt của Kim Thái Hanh nhìn họ.

Rén quá đi về thôi chứ ở lại chắc Kim Thái Hanh cạp đầu từng đứa quá.

Thế Thành một chân co lên hai tay dang ra, mỗi bên tay mỗi cái chậu nước, nay người ta không quỳ nữa, nay người ta có tư thế mới để đứng rồi. Không hổ danh nhà họ Kim, không phạt thì thôi đã phạt là khiến người ta muốn ứ hự.

Thái Hanh thấy xong việc liền đứng lên, anh cúi đầu xuống hôn lên trán nó. Cả nhà việc ai người đó làm, không đứng trước sân nữa.
- "Sao không nói anh là em chịu ấm ức?".

- "Anh đi làm về rất mệt, em không muốn phiền anh đâu, với lại cha mẹ cũng đòi lại công bằng cho em rồi mà".

- "Ôi chu chu, vợ ai mà ngoan thế không biết, có gì phải nói anh, biết chưa?".

- "Em biết rồi, nhưng mà con Than với Mực đâu rồi anh?".

- "Tụi nó giờ bận lắm, em với con đói không? Anh nấu cho hai ba con ăn nhé? Canh gà chịu không?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro