76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Anh ơi, anh sao vậy ạ?".

Điền Chính Quốc thấy Kim Thái Hanh ngồi im ỉm bên góc nhà, tiến lại vỗ vai anh, nó mở lời hỏi, đột nhiên anh ôm nó vào trong lòng, anh ôm rất chặt, cứ như sợ chỉ cần nới lỏng ra là nó sẽ bỏ anh đi mất.

- “Anh xin lỗi...".

Kim Thái Hanh ôm Chính Quốc trong lòng, nó đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng anh, bất ngờ hỏi Thái Hanh.

- “Sao anh lại khóc? Ai bắt nạt anh ạ? Để em đánh nó cho nha?".

- “Một năm trước lúc anh mất tích, anh nghe Thành kể lại rồi, anh xin lỗi Chính Quốc, là anh không cho em một cái đám cưới vẹn toàn, anh chỉ toàn hứa...".

Khi nãy, không hiểu sao anh lại buồn miệng, đi lại hỏi Thành về chuyện của một năm trước, biết là nghe xong sẽ khóc hụ hụ hụ, nhưng mà đời mà, khóc có chút chắc không sao đâu.

Thế là ông trời con của nhà Kim vừa ngồi nghe Thành kể, vừa rơm rớm nước mắt, hiểu sao nay thấy cậu ba Kim đột nhiên sầu đời rồi đó.

Kim Thái Hanh chỉ mới nghe người ta kể về Chính Quốc thôi đã rơm rớm rồi, anh ta mà chứng kiến người thương bé nhỏ của anh ta phải trải qua những gì, chắc anh ta khóc tức tưởi, giãy đành đạch luôn quá.

- “Cứ như con nít vậy á".

- “Trần đời này có mình em dám làm anh khóc".

- “Anh đang ăn vạ với em hả?".

Kim Thái Hanh áp mặt vào l*иg ngực nó, tham lam ngửi mùi hương hoa lan trên người Chính Quốc, Chính Quốc đưa tay lên xoa nhẹ đầu anh.

- “Chính Quốc này...".

- “Dạ?".

- “Cho anh sờ mông em xíu đi".

...

Điền Chính Quốc xoa thật mạnh vào đầu anh, khiến đầu Thái Hanh rối cả lên. Kim Thái Hanh la lên một cái, nó mới dừng lại, anh nhướng người lên hôn vào môi nó, rồi lại cúi xuống áp tai vào bụng Chính Quốc.

- “Con ra đời giống cha Thái Hanh, ba Quốc hung dữ quá trời".

- “Kệ người ta, con tui sinh ra giống tui, chứ không giống anh đâu".

...

- “Đợi con lớn, anh sẽ một tay nắm tay em, một tay bế con đi dạo quanh làng".

- “Còn nữa, mỗi sáng đi làm anh sẽ hôn em, rồi hôn con, chiều tranh thủ về với ba con em".

Điền Chính Quốc mỉm cười, chăm chú nghe Thái Hanh kể về dự định sau này, nó nhìn anh một cách say sưa, Thái Hanh có vẻ rất hứng thú trong việc con cái.

Anh đã từng mất đi một đứa con rồi, cũng đã từng xém chút mất đi Chính Quốc, hơn ai hết, nó biết Thái Hanh yêu nó đến cỡ nào.

- “Anh Thái Hanh nhất định sẽ là một người cha tốt, một người chồng tốt của gia đình".

Nó cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh, Thái Hanh nằm lên đùi nó, mãn nguyện hưởng nụ hôn nhẹ nhàng từ Chính Quốc, nghe nó nói thế anh đột nhiên bật cười.

- “Không, anh không tốt, vì đó là em, nên anh buộc mình phải thay đổi bản thân vì em, vì con. Anh ví dụ nha, người anh cưới không phải là em, mà là người khác, chắc chắn anh sẽ không như thế này đâu, anh sẽ rất bướng và ngang ngược".

...

- “Miệng ngọt quá, hèn chi năm đó tôi vừa gặp đã đổ đứ đừ".

Năm đó của nó là năm nó 3 tuổi, anh 5 tuổi.

- “Lần đầu tiên anh gặp em, lúc đó em có chút xíu à, có một khúc, cái má trắng trắng mềm mềm, lại hay khóc nhè, không hiểu sao anh lại chọn em làm người hầu".

- “Em tính cả rồi".

- “Hả? Em nói gì á?".

- “Hả, haha đâu có gì đâu, em nói tính anh lúc nhỏ hung dữ quá trời".

Kim Thái Hanh nhíu mày lại, hai người, một nằm một ngồi, nói chuyện suốt cả đêm, họ ôn lại chuyện cũ, họ nói về tương lai, và họ hứa bên nhau đến suốt cuộc đời.

- “Em này, mình cứ như vậy đến già em nhé?".

...

Sáng hôm sau, nó thức dậy đã thấy anh nhìn nó, anh hôn vào khóe mắt nó rồi cả hai thay đồ đi ra ngoài.

- “Em lại không mang dép à Quốc?".

- “Em quên".

- “Chỉ lần này thôi nhé".
- “Dạaaa".

Kim Thái Hanh phì cười, còn nó thì hí hửng để anh bế lên, hai tay vòng qua ôm lấy cổ Thái Hanh. Đám hầu trong nhà vừa ra đã thấy cậu ba cùng cậu Quốc.

- “Nhìn cậu ba cưng cậu Quốc chưa kìa, từ nhỏ đến lớn, cậu ba đối với cậu Quốc đều không thay đổi gì hết trơn".

...

Mẹ con Mai Trinh đứng một bên ghen tị đến nổ cả con mắt. Bà Nhung (mẹ Mai Trinh) và Mai Trinh thề rằng sẽ khiến nó không còn được hạnh phúc như vậy nữa.

- “Nhìn cái gì? Tụi bây đi chuẩn bị đồ ăn cho tao đi, không biết tao là mẹ vợ của cậu ba Kim hả? Nè nha, người cứu cậu ba Kim tụi bây là nhà tao đó, lo mà đối xử đi".

Thạc Trân nghe ồn ào liền đi lại xem, nhìn thấy chị Lành bị bà Nhung nhéo một bên má đến đỏ ửng.

- “Chị vào nấu cơm đi, tí nữa em kêu Điệp lấy thuốc cho chị".

- “Tránh ra".
Bà Nhung bộ dạng đỏng đảnh đi ngang còn cố ý hất vai Thạc Trân một cái, Nam Tuấn thấy Thạc Trân sắp té liền chạy lại đỡ.

- “Em có sao không?".

- “Em không sao, nay anh về sớm vậy?".

- “Thạc Trân vừa xưng em với anh hả? Gọi lại đi, gọi lại đi, gọi anh Tuấn ơi đi".

Nam Tuấn vội ôm Thạc Trân vào lòng, anh vui vẻ hôn mấy cái vào má Thạc Trân, Thạc Trân nhẹ đẩy cái con người đang dính lấy mình kia ra.

- “Bà kia xấu tính quá, mốt em đừng tiếp xúc nhiều".

- “Em biết rồi".

- “Kì này chắc phải bảo Trí Mân với Y/N dọn qua đây ở dài hạn quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro