82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người đó không nói không rành liền tiến tới gần Chính Quốc, không để nó phản kháng đã kéo Chính Quốc ra giữa sân, trời hôm nay lại rất nóng.

Bà Nhung ngang nhiên ngồi trước mặt nó như chủ của căn nhà này, nó bị đám người kia bắt quỳ xuống, một tên trong đó còn đánh vào mặt Chính Quốc khiến máu từ khóe miệng chảy ra. Mai Trinh nhìn nó với con mắt khinh thường, cô ta đi lại trước mặt Chính Quốc.

- "Hầu trong nhà mà dám ăn cắp đồ của chủ, cậu ba không dạy dỗ được mày thì để VỢ CẬU BA dạy mày ha".

Mồ hôi chảy dài trên gương mặt của Chính Quốc, nó bị bắt quỳ giữa lúc trời nắng nóng, con Liên - con hầu của bà Nhung đỏng đảnh đi lại, ném chiếc vòng vào mặt nó.

- "Dạ bà, con tìm được chiếc vòng của bà trong phòng của nó".

- "Chứng cứ rành rành như thế, mày còn chối hả Quốc?".

Nó nhíu mày lại vì ánh nắng, nhìn mẹ con Mai Trinh, môi nó cong lên một đường, không nhanh không chậm đáp lời.

- "Vòng của bà tôi còn chưa từng thấy qua, huống hồ đó không phải phòng của riêng tôi, là phòng của anh Thái Hanh và tôi, ý của bà là anh Thái Hanh lấy vòng của bà đúng không?".

Bà ta nghiến răng, quay qua tìm đồ ném nó, vớ trúng cái hộp gỗ ngay bên, liền cầm thứ đó ném về phía nó, nó nhắm chặt mắt lại hứng chịu cơn đau, chờ mãi mà không thấy động tĩnh gì, mở mắt ra mới thấy Thế Thành đứng chắn cho mình, đầu Thế Thành chảy máu, nó lo lắng hỏi thăm, rồi lại nhìn xuống chân của Thành.

- "Chân... Chân của em bị sao vậy Thành?".

- "Không sao đâu cậu, gãy một chân thôi... Không sao, cậu Quốc có sao không ạ?".

Từ tối hôm qua, bà Nhung đã canh lúc Thái Hanh và ông bà Kim không có ở nhà, lộng quyền đánh gãy chân hết những đứa hầu chống lại mẹ con bà ta, Thế Thành nằm trong số đó.

Lúc cậu ba đi, cậu ba có dặn Thành phải chăm sóc tốt cho cậu Quốc, may là cậu Quốc không sao, may quá...

Khiến Trí Mân và Doãn Kỳ trở về nhà, canh lúc nhà Kim không ở nhà, canh lúc Thái Hanh bận việc liền giở trò với nó. Hai mẹ con bà Nhung đắc ý vô cùng, Đinh Gia Bảo không biết ăn gan gì, nay cả gan dám ngang nhiên bước vào nhà Kim.

- "Lâu không gặp, ôi, sao cô lại để cục cưng của cậu ba Kim quỳ chứ, chết chết".

- "À đâu, là đồ mua vui í, cái loại không danh không phận sao gọi là cục cưng được".

Mai Trinh hùa theo Gia Bảo, kẻ tung người hứng, Điền Chính Quốc bất lực không biết nên làm gì, cả người nó bị hai tên ghì lại, một tên trong số đó lấy dây thừng trói tay chân Chính Quốc lại, đem miếng vải nhét vào miệng nó.

Bà Nhung gật đầu, tên đó liền dùng cây gậy giơ cao lên nhắm vào bụng nó đánh xuống, ngay lúc cây gậy kia sắp đánh xuống, tiếng nói trong nhà vang ra thu hút sự chú ý của đám người.

- "Để già này xem, đứa nào dám động vào cháu dâu bà, hay cho câu thay mặt thằng Hanh dạy dỗ".

Điệp đẩy xe gỗ ra, bà nội bằng xương bằng thịt khỏe mạnh đang ngồi trước mặt nó, có lẽ là do cú sốc năm trước, bà hôn mê lâu ngày, lúc tỉnh lại đi đứng không tiện, cũng may là có con Điệp. Bà nhìn Chính Quốc rồi lại nhìn bà Nhung, bà ta run rẩy đứng lên.

Chính Quốc thấy bà, có chút ngạc nhiên sau đó là mừng rỡ. Mừng vì bà đã tỉnh dậy. Gia Bảo thấy mẹ con Mai Trinh mới có chút xíu đã run sợ, liền vỗ vai chấn an.

- "Bà Lê xem, bà ta cũng chỉ là một bà già thêm con hầu thì làm gì được mình? Không mau xử lý Chính Quốc, ông bà Kim chắc sẽ không qua khỏi đâu, người của tôi chắc giờ đã xử xong rồi, bà có muốn tài sản của nhà Kim không?".

Bà ta nghe lời đường mật của Gia Bảo, liền cười phá lên, trợn mắt lên nhìn bà nội cùng con Điệp, ra hiệu cho đám người kia bắt bà nội cùng Điệp lại, con Liên nghe lời Mai Trinh liền đi tới, nó dùng cây roi, liên tục đánh vào người Chính Quốc.
Thế Thành chịu đau gắng gượng bò lên che cho nó, kết quả bị Gia Bảo kéo ra, không những không tha còn đá vào người Thành mấy cái, nó chịu đau, những vết thương do roi làm ra bắt đầu rớm máu, mồ hôi cùng máu thấm vào chiếc áo của nó.

Gia Bảo đi tới, giật miếng vải trong miệng nó ra, nắm lấy phần tóc của nó giật ra sau.

- "Mày sẽ không ngờ đúng không? Không ngờ tao sẽ quay lại trả thù mày chứ gì, cái năm mà chúng mày đám cưới hạnh phúc, mày biết không? Chính tao là người đã tông xe anh Thái Hanh đó, haha".

Chính Quốc cười trừ, hơi thở dần trở nên không đều, nó không tức giận, không sợ hãi, nhìn chằm chằm vào Gia Bảo.

- "Nhưng mà, cậu đâu có ngờ được, anh Thái Hanh vẫn về với tôi, cậu thua rồi, kiểu gì cũng thua rồi".

- "Mày tin tao gϊếŧ mày ngay lập tức không?".

- "Cậu có chắc Thái Hanh sẽ để cho cậu yên khi thấy tôi chết không? Cả gia đình bà Lê".
...

- "Cậu nghĩ như thế nào, Thái Hanh sẽ làm như thế đó, có khi còn hơn vậy...".

Chính Quốc bật cười, nhìn sắc mặt Gia Bảo thay đổi, từ sợ hãi sang tức giận, hắn nghiến răng đẩy mạnh nó xuống, giật lấy cây roi trên tay con Liên, liên tục đánh vào người nó, Chính Quốc chỉ biết co người lại chịu trận. Bà nội bị giữ lại, còn con Điệp thì thảm hơn, nó bị đánh đến không thể cử động được.

Hả giận xong, hắn ném roi xuống đi lại bà Nhung, ra hiệu cho bà ta mau gϊếŧ nó đi. Chính Quốc không còn chút sức lực nào, nó ngất đi trong khi tay vẫn ôm chặt bụng.

Con Liên nhớ lại lúc trước, khi đó ả định quyến rũ Thái Hanh, nhưng bị anh đẩy ra còn cảnh cáo trước mặt mọi người, bao nhiêu oán giận đều trút lên người Chính Quốc hết, từ từ đi lại Chính Quốc cầm cây gậy trên tay, nhìn vào bụng nó nhắm vào, ngay khi ả định đánh xuống, liền bị tiếng quát của Thái Hanh làm cho giật mình.
Cây gậy trên tay rơi xuống.

- "CON MẸ NÓ TỤI BÂY LÀM CÁI CHÓ GÌ LÊN NGƯỜI CHÍNH QUỐC VẬY?".

Kim Thái Hanh và ông bà Kim đã về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro