74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, Điền Chính Quốc nằm trong lòng Kim Thái Hanh ngủ, Kim Thái Hanh thắp ngọn nến ngay giường, chăm chú đọc sách, quay lại đã thấy người thương ngủ quên, anh buông sách xuống, từ từ cúi xuống ngắm nhìn Chính Quốc.

Ánh sáng của vầng trăng chiếu vào gương mặt Chính Quốc, lâu lâu nó sẽ nhíu mày lại, bám chặt lấy áo của anh, Kim Thái Hanh yêu chiều vuốt ve mái tóc đen của nó.

- "Em không cần đám cưới đâu mà, em không cần gì hết đâu, Thái Hanh...".

Nhìn dáng vẻ run rẩy của nó, anh bất giác cau mày lại, có lẽ là gặp ác mộng rồi, Chính Quốc lúc này giống như con vật nhỏ sợ hãi chui rúc vào lòng anh. Anh vỗ nhẹ vào lưng nó, vỗ về nó, nó dường như cảm nhận được hơi ấm của anh, cũng không còn quấy khóc nữa.

- "Anh xin lỗi, là anh không tốt, anh hứa đám cưới lần này sẽ không có chuyện gì đâu... Tin anh nhé?".

Cúi người xuống hôn nhẹ vào khóe mắt nó, anh đưa tay lau nước mắt trên má Chính Quốc, nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp cho nó, anh ôm nó vào trong lòng, từ từ chìm vào giấc ngủ.

....

- "Anh thấy ghen tị với em quá".

Kim Thái Hanh ngồi kế bên nó, nó chống cắm xoay qua nhìn anh, Kim Thái Hanh tiện tay đút cho nó ít trái cây.

- "Sao lại ghen tị với em?".

- "Vì em có người chồng tuyệt vời nhất trên đời".

- "Trí nhớ còn chưa nhớ lại, tuyệt vời chỗ nào".

Chính Quốc vừa nhai xoài, tay đút một miếng cho Thạc Nam đang ngồi trong lòng mình, thằng bé ngoan ngoãn nhận lấy bằng hai tay, Kim Thái Hanh thấy nó đưa cho Thạc Nam liền giật lại giơ cao lên.

- "Ạ cậu đẹp trai đi rồi cậu cho".

Kim Nam Tuấn ngồi kế bên xoa bóp vai cho Thạc Trân, thấy con mình bị thằng em mình chọc đến sắp khóc liền nhăn mày nhăn mặt. Chính Quốc lấy miếng xoài khác cho Thạc Nam, Thái Hanh đột nhiên đứng lên đi ra ngoài làm gì đó, mãi tận mấy chục phút sau mới trở về, lúc về trên tay cầm theo hai cái lon, mỗi cái lon có sợi dây luồng qua. Thái Hanh đưa Chính Quốc xem, nó cầm lấy thích thú nhìn, ngước mắt lên hỏi anh cái này là gì.

- "Anh thấy tụi nhóc nhỏ trong làng chơi, nên làm cho Doãn Trí với Thạc Nam chơi, anh cũng muốn chơi".

- "Anh cứ như con nít ý, chả lớn lên được tẹo nào, lớn chừng này rồi còn bị hốt lên đồn".

- "Anh lên đó uống trà, có gì đâu".

- "Có con rồi mà vẫn như con nít, nhiều lúc em tưởng em đang nuôi hai đứa con".

- "Mới nói gì vậy?".

- "Thì em nói anh như con nít".

Kim Thái Hanh nghe nó nói, cái lon trên tay liền rớt xuống, anh chạy lại đặt hai tay lên vai nó, lắp bắp miệng nói không ra chữ nào, hồi hộp mà hỏi nó, nhìn kỹ nhìn như Thái Hanh chảy mồ hôi rồi.

- "Em có con rồi".

Chính Quốc vỗ vỗ bụng mình, Kim Thái Hanh như không tin vào tai mình nữa, anh bất ngờ kèm theo đó là niềm hạnh phúc, nó nhìn thấy được trong đôi mắt anh, Nam Tuấn và Thạc Trân nghe xong cũng có chút giật mình, sau liền vui mừng hỏi thăm nó, thằng Thành đi lên nhà, vừa đúng lúc nghe thấy câu của nó.

- "AAA, CÓ ĐÀN EM RỒIIII".

Ông hội đồng, bà hội đồng nghe tiếng la, liền lật đật chạy lên trước xem tình hình, ông chạy lại hỏi nó, bà chạy lại hỏi Thạc Trân, tuy khác người nhưng đều cùng câu hỏi.

- "Con có sao không Trân/Quốc, cháy nhà rồi hả con? Thôi dọn đồ đi lẹ".

Ông bà cuống cuồng thu xếp đồ, kéo tay nó và Thạc Trân, nó bật cười nhìn hành động của ông bà, cười đến mức thở xém xíu không được, định thần lại thấy mọi thứ vẫn bình thường.

- "Ủa đâu có cháy nhà đâu sao mày la như gà bị cắt cổ vậy Thành".

- "Cậu Quốc có em bé đó ông".

...

- "TRỜI ƠI, TAO CÓ CHÁU RỒI BÂY ƠI, MỞ TIỆC NHANH NHANH".

Thế Thành la 9, ông hội đồng la tới 10, hai người này ở chung chắc khỏi cần mua loa thông báo. Kim Thái Hanh bế nó lên, vui mừng chạy vòng vòng luôn, đến khi nó kêu thả xuống, mới miễn cưỡng thả xuống, anh như không tin được, sao hạnh phúc lại đến nhanh thế?
- "Em có con thật hả?".

- "Em có con là thật".

- "Con của ai vậy?".

- "Con của thằng lưu manh đầu đường xó chợ nào đó í".

Nó được Kim Thái Hanh mang dép cho, anh nghe nó trả lời liền đứng lên hôn chốc chốc vào mặt nó, mặt nó chỗ nào anh cũng hôn lên hết, hôn chán chê rồi mới bỏ ra.

Kim Thái Hanh đưa tay cho nó nắm, cả hai tay trong tay nhau đi hái mấy trái cây trong vườn, vì Chính Quốc bảo muốn ăn.

Anh hỏi nó ăn ổi không, nó không ăn.

Anh hỏi nó ăn bưởi không, nó không ăn luôn.

Anh kêu anh qua Doãn Kỳ trộm xoài cho nó ăn, nó không ăn luôn.

- "Em ăn gì cũng được".

- "Thôi được rồi, để anh chui vô cái nồi ngồi rồi dâng cho em ăn ha?".

Kim Thái Hanh túm cái áo nó kéo lại, ở phía trên đường nước, dễ vấp té. Nó bĩu môi, đứng im một chỗ luôn, không thèm đi tiếp nữa, Thái Hanh biết nó lại giở trò rồi, liền cúi người xuống đưa lưng về phía nó.
- "Lên anh cõng".

Nó hí hửng ôm cổ anh, Kim Thái Hanh cõng nó trên lưng, đưa bàn tay có nhẫn ra xòe trước mặt cho anh xem.

- "Không biết anh nhớ không, hồi đó, anh là người đeo cho em nhẫn cỏ, cũng là người đeo cho em nhẫn cưới".

- "Em kêu, ai hôn má em rồi, em phải gả cho người đó".

Chính Quốc nghi ngờ nhìn anh, Thái Hanh biết mình lỡ lời liền im lặng lại, không qua được mắt Chính Quốc rồi.

- "Anh nghe ông Doãn Kỳ kể lại".

- "Chuyện đó chỉ có em với anh biết thôi".

...

Giả mù, giả điếc cõng nó đi luôn một mạch. Cả hai đều cười rất tươi, vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, đột nhiên Kim Thái Hanh không nói gì thả nó xuống, không cõng nó nữa, nó ấm ức nhìn anh, sao anh không cõng nó nữa? Hay là anh chê nó béo...

- "Lên anh bế, anh muốn nhìn thấy em, và chỉ muốn nhìn một mình em, muốn thấy em trong tầm mắt của anh".
Điền Chính Quốc xém chút nữa xỉu tại chỗ rồi, may là Kim Thái Hanh đỡ kịp. Nó ôm mặt che lại cái gương mặt đang ửng hồng kia lại, Thái Hanh bế nó lên trước nhà, vừa lên đã thấy Phác Trí Mân siết chặt tay lại thành đấm.

- "Phiền thật chứ".

...

- "Thái Hanh, gia đình của Mai Trinh sẽ tạm ở đây trong mấy tháng tới".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro