73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tay anh bị sao vậy Thái Hanh?".

Nó lo lắng cầm tay anh xem xét, vết thương mới chồng lên vết thương cũ khiến nó xót muốn chết, nhíu mày lại nhìn những chỗ chảy máu trên tay anh, Kim Thái Hanh thấy nó lo lắng liền rụt tay lại, vờ như không có sao. Thằng Thành ở phía sau nhanh nhảu mở lời.

- "Cậu ba đi hỏi dì Loan cách may áo, rồi tự tay may cho cậu Quốc đó".

Kim Thái Hanh liếc nhìn Thành, Thành biết điều liền chu mỏ lẩm nhẩm đi ra sân, không nghe cũng biết là nói xấu Thái Hanh, biết thân biết phận liền tự động đi ra bưng hai chậu nước quỳ giữa sân.

Nó nhíu mày lại, nhìn cái áo trước mặt mình, rồi lại nhìn Thái Hanh đang ngại ngùng tặng nó, Chính Quốc bất giác bật cười.

Nó nhớ có lần, anh bỏ qua hết lễ cũ, cúi người xuống rửa chân cho nó, nay lại tự may đồ cho nó nữa, những việc này không phải bổn phận của một người vợ sao, vậy mà anh nuông chiều nó, yêu thương nó đến mức này.

Không biết anh có nhớ không, chứ nó nhớ rất rõ.

Vui vẻ ôm lấy cái áo vào lòng, nó nâng niu chiếc áo như báu vật của mình vậy, Thái Hanh thấy nó vui nhưng lại không yên tâm, nhỏ giọng hỏi nó.

- "Anh... Anh mới học, không được đẹp cho lắm".

- "Đẹp lắm, em thích lắm luôn, đây là cái áo đẹp nhất mà em có được".

Chính Quốc vừa ôm áo, vừa nhón chân lên hôn vào má Thái Hanh. Áo tuy không đẹp, nhưng là chứa tấm lòng của Thái Hanh, nó trân quý hơn bao giờ hết.

- "Em thích lắm luôn".

- "Thích không?".

- "Dạ thích".

- "Thích thì cho anh sờ đùi miếng đi".

Điền Chính Quốc ôm cái áo đi luôn, bỏ mặc Kim Thái Hanh nhăn mày nhăn mặt đứng ở đó. Thằng Thành thấy thế liền cười ha hả, cười lớn quá, để Thái Hanh nghe được.

Tháng này Thế Thành bị trừ lương một nửa.

...

Tối đi vào trong phòng thấy nó mặc áo do mình may, vui vẻ đi qua đi lại, mặc mỗi cái áo với cái quần ngắn rồi lại lảng vảng trước mặt anh.

Coi tức không?

Vuốt vuốt cằm mình, anh liền nảy ra một ý, đem đồ nghề đi lại đưa nó, bản thân mình yên ổn ngồi trên giường.

- "Người đẹp cạo râu giúp anh đi".

- "Em tưởng anh bảo nuôi râu".

- "Em là người chê anh để râu hôn em, em nhột mà".

Nó à một tiếng coi như đồng ý, đi lại cầm dao cạo, đứng giữa hai chân anh, tay nhỏ nâng cằm Thái Hanh lên tỉ mỉ cạo, nó làm rất chậm rãi như sợ anh sẽ đau vậy á.

- "Chính Quốc thơm quá".

- "Em cảm ơn".

....

- "Dạo này em hơi mập nhỉ?".

- "Anh sờ lung tung ở đâu vậy?".

...

- "Hơi mập thiệt nha, mềm mềm, tròn tròn, mập lên thích thiệt ha".

Điền Chính Quốc vẫn nhẫn nhịn cạo râu cho anh, nó nghiến răng lại, Kim Thái Hanh cứ bóp mông nó, vừa bóp vừa xoa lâu lâu còn đánh mông nó nữa. Nó chịu hết nổi rồi, đưa cái đồ cạo dí sát vào cổ anh, Kim Thái Hanh vẫn lì cái mặt bóp thêm cái nữa mới giơ hai tay lên đầu hàng.

- "Tôi thua, tôi đầu hàng, nguyện bị người đẹp Điền giam giữ lại".

- "Để mai em kêu anh Doãn Kỳ bắt anh".

- "Bắt rồi cho sờ đùi nha?".

...

Sáng hôm sau, đám người hầu trong nhà bắt đầu làm việc của mình, nó vẫn dậy sớm chăm hoa, hái sen và đi thăm bà nội.

- "Ê hình như, hôm qua tao thấy cậu ba khóc sướt mướt trước cửa phòng cậu Quốc".

- "Có gì đâu bất ngờ, bị đuổi ra khỏi phòng đó mà".

- "À".

Kim Thái Hanh đầu bù tóc rối hai tay khoanh trước ngực, bực mình nghe đám người hầu người qua tiến lại, còn ông cha của anh kế bên cười há há há, thằng anh hai thì cười ặc ặc ặc.

Nó đi vào trong phòng bà nội, từ từ khép cửa lại, vẫn như thường ngày vào thay hoa, chăm sóc bà.

Bà nội vẫn không tỉnh.

Nó ngồi xuống kế bên giường, nâng bàn tay bà lên áp vào má nó.

- "Bà ơi, Thái Hanh về rồi đó bà, anh ấy về được một tháng rồi".
...

- "Anh còn dắt một người phụ nữ về nữa...3 tháng sau là cưới rồi".

...

- "Anh thương con lắm đó bà, con không biết cô ta như nào, nhưng chắc chắn con sẽ không để thua cô ta, à bà ơi con nói bà cái này, bà đừng nói ai nhé".

...

- "Con có thai rồi".

Nó quay đi lấy đồ, phía bên giường cánh tay bà bắt đầu cử động, đến khi nó quay lại, vẫn không thấy gì, nó nghĩ có lẽ là mình hoa mắt, vịn giường đứng lên, nó đưa tay xoa bụng mình, hiện tại nó chưa nói với bất kì ai hết.

Nó từ từ đi ra ngoài, vừa ra đã thấy con Điệp, con Điệp nhìn nó đầy bất ngờ.

- "Mày... Mày có thai hả Quốc? Mừng quá, tống con Mai Trinh đi lẹ đi".

- "Em tưởng chị không thích em chứ".

Chính Quốc nghĩ có lẽ khi nãy con Điệp đã nghe hết những gì nó nói với bà, nó thấy con Điệp luống cuống tìm cớ đánh trống lảng.
- "Ờm, thì không thích thật, nhưng mà vợ cậu ba phải là mày, chứ không phải con nhỏ giả tạo kia".

Nó phì cười, con Điệp cứ nhìn chằm chằm vào bụng nó một lúc lâu, mới nhỏ giọng xin nó.

- "Tao... Tao... Tao sờ bụng mày một chút được không? À ý tao là, tao muốn xem em bé, yên tâm tay tao rửa rồi, không sao đâu".

Chính Quốc đặt tay Điệp lên bụng mình, con Điệp thích thú sờ bụng nó, rồi cười tủm tỉm. Hồi nhỏ, con Điệp hay bắt nạt nó lắm, nhưng rồi con Điệp vẫn lén đặt bánh kẹo ngay đầu giường nó, âm thầm ở phía sau lưng che chở cho nó như một người chị vậy đó.

- "Em nhờ chị một chút được không? Chị giữ bí mật chuyện này cho em nhé?".

- "Mày hứa với tao phải ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi thật tốt đi, rồi tao hứa với mày".

Điệp nó rụt tay lại, thay đổi thái độ nói với nó, nó cười cười gật đầu, Điệp thấy thế liền im ỉm giữ bí mật cho nó luôn.
Nó đi lên nhà trước đã thấy ông Kim đang tìm thứ gì đó.

- "Cha tìm gì vậy cha?".

- "Cha tìm cái sổ gia phả gạch tên thằng Hanh với thằng Tuấn, ủa à nhầm, cha tìm sổ gia phả ghi tên con vô".

- "Dạ?".

Nó nhìn qua Thạc Trân, Thạc Trân gật đầu nhìn nó, nó cười vui ơi là vui luôn, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế xem cha và Thạc Trân làm việc.

- "Xem nào, ghi gì ta, con dâu yêu dấu nhất Kim Thạc Trân, con dâu cục cưng của nhà Điền Chính Quốc".

Ông Kim vừa ghi vừa nói lớn cố ý trêu nó, nó nghe thế liền nhón người lên xem, thấy chữ Điền Chính Quốc trong gia phả họ Kim, bất giác trong lòng liền cảm thấy hạnh phúc, nó lại nhớ ra, còn Mai Trinh thì sao?

- "Còn Mai...".

- "Hôm qua Thái Hanh nói thẳng với Mai Trinh rồi, con yên tâm, 3 tháng sau đám cưới con với Thái Hanh đó".

Bà hội đồng đi lại xoa đầu Thạc Trân rồi bước tới thơm vào tóc nó, nhà có hai dâu quý, đứa nào cũng ngoan cũng giỏi, bà cưng lắm.
- "Vợ con, vợ con".

Kim Thái Hanh đi làm về, lật đật chạy vào trong, thấy mẹ ngồi kế bên nó liền chỉ vào người mình.

Nuôi nó lớn để nó đề phòng mình, coi tức không.

- "Má có giành Chính Quốc của bây đâu mà".

Thạc Nam ngái ngủ dụi mắt đi ra, đứa bé này được một tuổi rưỡi rồi, đã biết đi, biết phá, giống thằng cha nó hồi nhỏ ghê.

- "Ạ ông, ạ bà, ạ cậu".

Con của Thạc Trân sinh ra có khác, ngoan quá trời luôn, Chính Quốc đưa tay ra muốn bế, Thạc Nam liền biết ý chạy tới nhào vào lòng nó. Bé mới tập nói, nên nói còn lắp bắp lắm.

- "Trí...".

- "Doãn Trí á hả con? Tí bà nội dắt qua Doãn Trí chơi ha?".

Kim Thái Hanh nhìn nó bế Thạc Nam, ở một bên ngắm nhìn nó, ông Kim thấy anh về đúng lúc Nam Tuấn cũng vừa mới về, kêu cả hai thằng con trai mình ngồi lại bàn công chuyện.
Kim Nam Tuấn hỏi cha, cha hỏi Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh im lặng.

Cả nhà nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh si mê nhìn người thương của mình.

- "Vụ này con tính sao Thái Hanh?".

- "Chính Quốc đẹp quá đúng không cha?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro