72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

“Chào người đẹp của anh, không giận anh nữa nhé?".

...

- “Em xin lỗi... Là em nặng lời với anh".

- “Em nói em đói bụng hả? Để anh nấu đồ ăn cho em ăn nhé, ngoan, không sao đâu".

Nó nhận lấy cành hoa lan từ tay anh, đưa lên ngửi lấy mùi hương ngọt ngào kia. Anh yêu chiều xoa mái tóc của nó, nắm tay nó đi, đi một lúc mới phát hiện ra Chính Quốc không mang dép, anh liền bế nó lên đi nhanh tới nhà bếp.

Vừa vô đã thấy Thành ăn vụng, Thành thấy anh và nó liền mắc nghẹn.

- “Cậu ba linh ghê, con mới nhắc".

Chị Lành đưa nước cho Thành uống đỡ sặc, sau đó trong tâm liền mong Thế Thành qua được nạn này.

...

Kim Thái Hanh vừa đút nó ăn vừa nhìn ra bên ngoài, bên ngoài sân chim hót líu lo, có bóng dáng Thế Thành vừa quỳ vừa bưng hai chậu nước. Đúng là mấy người vừa giận nhau xong nó kì lắm, con Than đang nằm ngủ ngon lành, Thái Hanh ngứa mắt liền bắt Than ra ngoài chạy bộ tập thể dục.

Người hầu trong nhà rút ra được kinh nghiệm.

Đừng dại mà chọc hai cậu chủ lúc đang giận nhau, thảm họa.

Chưa thấy người đâu đã thấy tiếng của Trí Mân, Mẫn Doãn Kỳ cái mặt vui như được mùa vậy á, còn Trí Mân thì khó chịu cau có.

Để nó đoán xem đúng không nè.

- “Phác Trí Mân có thai rồi hả?".

Rồi, nó đoán đúng luôn.

Kim Nam Tuấn cũng bất ngờ, Thạc Trân đi tới xoa xoa cái má của nó, rồi lại xoa bụng Trí Mân.

- “Cắc Cùm Cum nhé? Xí trước rồi nhé".

- “Tao cắc vô cái đầu mày".

- “Anh Hiệu Tích mới qua".

- “Chính Quốc với anh Thạc Trân dạo này khỏe chứ ạ? Còn hai thằng kia nhìn là biết khỏe như trâu rồi".

Trịnh Hiệu Tích cầm túi quà đưa cho nó và Thạc Trân, vui vẻ chạy tới xoa đầu Chính Quốc, có đứa em nhỏ tuổi cưng như trứng luôn.

Trịnh Hiệu Tích cưng Chính Quốc và Trí Mân lắm luôn, lại mến anh Thạc Trân nữa, nói qua nói lại một hồi cả bảy người chọn đi chợ mua đồ cho em bé trong bụng Trí Mân.

- “Hai đứa nó đằng sau đang làm gì vậy?".

- “Rồi, tụi nó sắp mổ nhau rồi".

Kim Thái Hanh liếc Trí Mân, Trí Mân đạp chân Thái Hanh, Thái Hanh kí đầu Trí Mân, Trí Mân khóc chạy lại mè nheo với Doãn Kỳ, Doãn Kỳ cầm chổi rượt Thái Hanh, Nam Tuấn với Hiệu Tích thấy vui quá cầm chổi rượt theo.

- “Mốt thấy bảy đứa nó xuống chợ là dẹp chợ nhé bà con".

Cả ba con người ngại ngùng đi xin lỗi từng người, thiệt là không biết giấu mặt ở đâu luôn á, bên kia rượt không biết tới đâu, bên đây thì vui vẻ lắm.

- “Anh đoán xem, bé trong bụng là con trai hay gái?".

- “Trai hay gái đều được hết, mong bé sinh ra có cặp mắt giống Chính Quốc".

Trí Mân cười, thấy thằng bé ăn xin khép nép đứng bên góc liền lục tìm trong túi ra cho đứa nhỏ kia mấy đồng, thằng bé cảm ơn cậu rối rít.

- “Về Mai Trinh, em tính thế nào Quốc?".

- “Nhỏ đó để em, anh Quốc em cưng như trứng hứng như hoa, để em để em".

Y/N từ đằng sau đi lại, khẳng định chắc nịch với cả ba người, ai cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của cô, xem ai ở đằng sau cô kìa, chẳng phải chồng sắp cưới cô sao?

- “Lâu rồi không gặp, mọi người khỏe chứ?".

- “Thái Hanh, Nam Tuấn với Doãn Kỳ mà thấy em về chắc tụi nó rầu lắm".

- “Sao rầu ạ?".

- “Nghe em càm ràm đó".

Thành Đạt tay cầm nguyên túi đồ to đi tới, thay Thạc Trân trả lời luôn. Đang hỏi thăm nhau vui vẻ, thằng Thành hớt ha hớt hải chạy lại, không kịp thở đã vội nói.

- “Chết rồi... Chết rồi ba cậu ơi, cậu ba Hanh, cậu hai Tuấn, cậu hai Kỳ... Bị..bị hốt lên đồn rồi, cậu Tích bị ông Trịnh nhéo tai....".

....

- “Dạ chúng tôi thành thật xin lỗi, con tôi nó ở nhà nó ngoan lắm, lâu lâu thả ra khỏi nhà nên nó vậy á...".
...

- “Dạ... Dạ, bao nhiêu thiệt hại tụi tui sẽ đền".

...

- “Dạ".

Nó với Thạc Trân, Trí Mân, Thế Thành chạy vội đến đồn, vừa đứng trước cổng đã thấy ông bà Kim, ông bà Mẫn xin lỗi. Chuyển ánh mắt qua thấy ba ông trời con ngồi nhâm nhi tách trà.

Nó chỉ biết thở dài.

- “Bộ một năm tụi bây không lên đồn, tụi bây ăn không ngon ngủ không yên hả?".

- “Chú Mẫn, ông Kỳ ổng hất luôn cái sạp cá nhà người ta".

- “Trời ơi chú Kim, chú không biết đâu, thằng Hanh nó dọa sao con nít trong chợ khóc hụ hụ hụ".

- “Anh hai làm mấy con ếch chú Tư mới bắt được chạy hết".

- “Ê con ếch lúc chạy nó còn kêu ộp ộp".

- “Ủa sao tao nghe ủn ỉn, ụt ịt?".

- “Anh nghe tiếng Trí Mân rồi".

Ông Kim và ông Mẫn tức muốn bóc nó ai nói đẻ con trai nhờ được vậy, nhờ ghê.

Ở nhà cả đống giấy khiếu nại, giấy bồi thường thiệt hại rồi, mấy đứa này chê chưa đủ hả?
Trước mắt thấy hai vị cha nào đó, cầm gậy lên đánh mỗi đứa một cái, đánh xong đau lưng quá, kéo tụi nó về đánh tiếp.

Sân nhà Ông Kim, lâu rồi mới có không khí vui vẻ như vậy.

À, có người vui, người không vui.

Mai Trinh thì về nhà mẹ đẻ mấy ngày rồi, có lẽ đây là khoảng thời gian thoải mái nhất của nó kể từ khi anh trở về.

- “Sao ông bắt cháu cưng tui quỳ vậy".

- “Vì nó xứng đáng".

Ông Trịnh vui vẻ đem rượu qua biếu ông Kim, Ông Trịnh cười hì hì nhìn ba thằng cháu của mình lần lượt là Mẫn Doãn Kỳ, Kim Thái Hanh và Kim Nam Tuấn đang quỳ ở một góc kia.

Phú hộ Trịnh là bạn thân với ông Kim cùng ông Phác và ông Mẫn, đời cha như nào đời con như thế đó.

Hiểu sao đẻ ra thằng nào, thằng đó quậy như quỷ.

Kim Thái Hanh dùng ánh mắt nói chuyện với nó, nó thấy anh quỳ cũng lâu rồi mà không có gì ăn, lén lấy cho anh một ít thức ăn đem lại đút.
- “Anh quậy chi để cha phạt quỳ".

- “Quen rồi".

- “Em có thương tôi không?".

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro