71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh với nó cãi nhau một trận lớn, nguồn gốc cũng từ Mai Trinh mà ra. Nó không hiểu anh, nói sao nhỉ, nó không tin anh dù chỉ một chút.

Kim Thái Hanh giải thích, nó lại không nghe, càng lúc càng xa cách với anh. Chỉ một vụ việc nhỏ mà cả hai cãi nhau, anh đứng trước mặt nó, nhìn nó.

- “Rốt cuộc, anh đối với em là gì?".

Nó cứng đầu cứng cổ, hiểu lầm anh hết lần này đến lần khác, mặc cho Kim Thái Hanh có giải thích đến cỡ nào. Cô ta thấy mình đạt được mục đích liền cong môi lên cười rồi rời đi, trong căn phong tiếng to nhỏ vọng ra, không ai dám tiến vào khuyên ngăn.

Cô ta hôm sáng vờ như bệnh, ngất đi, Kim Thái Hanh chỉ làm trách nhiệm của một thằng đàn ông đỡ cô ta vào nơi mát mẻ, tuyệt đối không bế, không làm gì quá phận, đỡ xong liền bảo Thành mua thuốc, còn mình đi mua bánh về cho nó. Anh sợ nó chờ, liền không ngại ngoài trời nắng gắt, chạy nhanh về nhà, mồ hôi chảy dài ướt cả áo.

Vừa về đã thấy vẻ mặt kia của nó, nó cố tình kiếm cớ cãi với anh, Kim Thái Hanh giải thích, nó không nghe.

Anh bất lực, đặt túi bánh lên bàn, đưa tay lên tát vào mặt mình một cái.

Nó đơ người ra, nhìn anh như thế, nó không biết nói gì hết.

Là khi nãy, Kim Thái Hanh nhìn vào đôi mắt nó, thấy nó sắp khóc, anh không biết anh sai hay nó sai, chỉ cần anh thấy nó khóc, mọi thứ đều do anh.

Đưa tay lên xoa đầu nó, rồi bước chân ra ngoài, lúc đi không quên dặn nó vài câu.

- “Tôi biết em khó chịu, tôi không trách em, đừng làm đau bản thân cũng đừng khóc, tôi xin lỗi".

Anh đi bỏ mặc nó ở lại trong phòng, Điền Chính Quốc nhìn giỏ bánh trên bàn, lại nhớ tới vẻ mặt của anh lúc nãy.

Hình như nó nặng lời với anh quá rồi.

Rõ ràng biết đó là trò của Mai Trinh, lại ghen lên, khiến cả hai có khoảng cách.

Nó quên mất anh lại đang mất trí nhớ, anh cũng không có làm gì quá đáng, vậy mà nó lại nặng lời với anh.

...

- “Thành, đem đồ ăn vào cho Chính Quốc đi".

Anh lấy khăn lau tay mình, nhìn một mâm cơm ngon miệng kia hài lòng, bảo Thành mang cơm vào cho nó, còn dặn kĩ không được nói là anh làm.

Anh biết nó đang giận, sẽ không chịu ăn.

Thành vâng vâng dạ dạ xong liền bưng mâm cơm lên cho nó, Mai Trinh thấy Thành đi liền tiến vào bếp với Thái Hanh.

- “Anh, mình đi mua chút đồ chuẩn bị đám cưới đi".

- “À ừ... Em đi một mình đi, anh có việc rồi".

Mai Trinh thật sự diễn rất đỉnh, cô ta làm cho Thái Hanh phải thương hại mình, làm cho anh cảm thấy có lỗi với cô ta, khiến Thái Hanh không thể mở miệng nói được, lại thành công khiến nó và anh cãi nhau.

- “Đi một chút thôi, sẵn tiện, mua đồ mới cho thằng hầu luôn, nó theo hầu anh tốt như vậy, phải thưởng cho nó chứ".

Thằng hầu ở đây không ai khác ngoài Chính Quốc, cô ta không những nói, còn nhấn mạnh hai chữ “thằng hầu", có lẽ cô ta chưa biết Thái Hanh đã nhớ lại, Mai Trinh muốn anh phải chán ghét nó.

- “Em ấy không phải đứa hầu trong nhà, ăn nói cho cẩn thận, tôi bận rồi, em tự đi một mình đi".

Thái Hanh thoát khỏi tay Mai Trinh, liền đi ra ngoài để chú Phúc chở đi.

- “Cậu chủ hôm nay đâu có đi làm đâu, cậu muốn đi đâu ạ?".

- “Qua nhà cha mẹ vợ".

Đi trên đường anh không ngừng suy nghĩ lại những việc ban nãy, nó với anh lần đầu tiên trong đời cãi nhau lớn đến thế, đến mức không ai ngăn lại được, cũng may trong lúc nóng giận anh không đánh nó.

- “Có xe dừng trước cửa nhà mình kìa, ai vậy bà?".

Chú Quân nhìn ra ngoài sân, quay qua hỏi dì Loan, dì cũng thắc mắc lật đật cùng chú ra ngoài, vừa ra đã thấy bóng dáng quen thuộc, hai chú dì thoáng chút kinh ngạc, không biết nói gì.
- “Cậu lớn qua chơi!".

Bé Như chạy lại ôm chân anh, ai nấy trong nhà đều bất ngờ với sự xuất hiện của anh.

Không phải Thái Hanh nó đã mất từ 1 năm trước rồi sao?

Ai cũng đều biết việc này, chỉ có mỗi bé Như là không biết, bé được anh bế lên, Thái Hanh hôn vào má bé một cái, vui vẻ đi lại.

- “Con chào cha mẹ".

...

- “Con là Thái Hanh à? Ta cứ tưởng...".

- “Chuyện kể ra cũng dài... Nay con qua thăm mọi người ".

- “Chính Quốc không về hả con?".

- “À... Con đi làm về tiện đường ghé qua thôi".

Anh lấy đại một lí do nào đó nói, chú Quân thấy anh liền kéo tay anh lại, xem xét kĩ lưỡng mới vỗ vai anh, chú mừng rỡ nói chuyện với anh.

Quả không hổ danh con rể chú Quân.

Anh ở lại chơi tới tận tối, rồi xin phép về với nó. Trong lòng không biết nên đối mặt với nó thế nào, lúc về anh có ghé qua vườn lan, tiện tay bứt một cành đem theo bên mình, vừa vào tới phòng đã thấy nó ngủ quên trên bàn, anh cúi xuống nhìn nó kĩ hơn, nhìn thấy nước mắt còn động lại trên gò má, anh dùng tay mình lau đi, lại nhìn trên bàn thấy hộp gỗ đựng nhẫn cùng tờ giấy được Chính Quốc ghi nắn nót.
“Em xin lỗi mà...".

Thái Hanh bật cười, anh đem hộp gỗ đựng nhẫn lên nhìn, một chiếc của anh, một chiếc của nó. Đeo xong liền bế nó lên giường ngủ, anh đi thay đồ xong liền ôm Chính Quốc ngủ.

...

Sáng thức dậy đã không thấy anh nằm bên, Chính Quốc có chút buồn, hôm qua anh không ngủ cùng nó à? Hay anh giận nó rồi?

Một đống câu hỏi cứ quây quanh nó, nó không hề để ý thấy tay mình đã đeo nhẫn từ bao giờ.

Nó đi chân không ra ngoài, vừa ra đã thấy anh đang chăm mấy chậu hoa lan, anh thấy nó thức liền đi tới, tay cầm một nhánh hoa lan đưa nó. Kim Thái Hanh cúi xuống, nhìn nó mỉm cười.

- “Chào người đẹp của anh, không giận anh nữa nhé?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro