70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Sao Thành quỳ ở đó vậy cậu ba?".

- “Nó ngứa đòn, kệ nó đi".

Thái Hanh ngồi trước sân nhà, ngón tay thích thú nghịch tóc của Chính Quốc. Nó vừa ăn trái cây anh gọt vừa nhìn Thành vừa quỳ vừa bưng chậu nước.

- “Tình yêu ơi, anh chọn trái cây có ngọt không?".

Chính Quốc đưa chén trà lên uống, chưa kịp uống đã phun ra hết. Anh thấy nó thế liền vuốt vuốt lưng nó, Thành quỳ đằng kia nhưng vẫn vểnh tai lên nghe cho bằng được.

- “Tình yêu ơi, anh chọn trái cây có ngon không?".

Thành thấy con Than đi qua, liền vừa quỳ vừa nhại lại giọng Thái Hanh, lại nhìn qua thấy anh loay hoay kiếm chiếc dép ném mình, biết thân biết phận liền ngoan ngoãn quỳ tiếp.

Trí Mân và Doãn Kỳ đi qua bế theo Doãn Trí cùng đi, Doãn Trí cũng đã được hai tuổi rồi, bé đã biết đi và bắt đầu nói được vài câu.

Bé tròn mắt nhìn Kim Thái Hanh, bập bẹ nói.

- “Ú...ú ấu". (Chú xấu).

- “Mày dạy hư Doãn Trí đúng không Mân?".

- “Ủa tao nhớ lúc qua đây, rõ ràng tao bảo Doãn Trí nói đồ xấu xí mà".

Trí Mân bồng Doãn Trí lên hôn hôn vào má, gương mặt vô tội nhìn Thái Hanh. Thạc Trân đi ra cùng Thạc Nam, xa xa đã thấy bóng dáng của Nam Tuấn mặt nhăn mày nhó chạy lại kí đầu Thái Hanh.

- “Để tao biết mày bắt cua nấu cho Chính Quốc ăn thì mày đừng ăn cơm nữa, ăn năn sám hối đi".

- “Thôi mà, có mấy con cua à".

Thạc Trân kéo kéo áo của Nam Tuấn, Nam Tuấn liền vùi mặt vào cổ Thạc Trân ôm, khóc huhuhu.

- “Eo, kinh tởm".

Doãn Trí đi lại phía Thạc Nam chơi, trẻ con chơi một chỗ, người lớn chơi một chỗ. Trịnh Hiệu Tích bảo bận việc nên không đến chơi, giờ nhà ông Kim có sáu người.

Lại nhớ lúc còn nhỏ.

Kim Nam Tuấn dạy Thái Hanh 1+1=2.

Kim Thái Hanh đem 2 con cua đi luộc.

Mãi đến tận chiều, Doãn Kỳ và Trí Mân mới về. Kim Thái Hanh bảo Chính Quốc vào tắm trước, anh xem sổ sách xong mới đi tắm sau.

Mai Trinh từ đằng sau đi lại, cô vòng tay qua ôm lấy cổ anh.

- “Anh xem sổ sách để chuẩn bị cho đám cưới tụi mình hả... Hãy nói với em là vậy đi".

Cứng không dùng được, Mai Trinh liền mềm yếu, tựa như liễu yếu đào tơ, nhẹ nhàng đến bên cạnh Thái Hanh, Thái Hanh có chút giật mình, anh cứ tưởng Mai Trinh là cô gái đơn thuần ngây thơ đang yêu, liền cảm thấy mình có lỗi với cô.

Có điều, người anh muốn cưới là Điền Chính Quốc, người anh muốn dành trọn đời ở bên là Điền Chính Quốc.

Thái Hanh tính mở miệng ra nói hết tất cả, Mai Trinh liền dùng tay chặn miệng anh lại, cô từ từ cúi gần xuống mặt anh.

- “Đừng nói gì hết...".

Điền Chính Quốc nép sau cánh cửa, nghe và chứng kiến hết.

Anh thấy cô có ý đồ gì đó liền đẩy cô ra, Mai Trinh nhếch môi cười, cô ta thấy Chính Quốc nên mới lại gần như thế, kế hoạch thành công liền vui vẻ rời đi.

Có trách thì trách Chính Quốc không tâm cơ bằng cô ta.

Cô ta đi ra thấy nó bưng nước vào cho anh, liền cười với nó.

Cứ tưởng nó sẽ rất buồn và thất vọng.

- “Sao nào, cảm giác bị chồng tôi đẩy ra thú vị không?".

Chính Quốc nhìn Thái Hanh vẫn yên tĩnh xem sách, tay cầm ly nước, quan sát tỉ mỉ từng biểu hiện trên gương mặt cô ta.

- “Trò trẻ con".

Nó chỉ cười với cô ta rồi đi luôn, cô ả thấy trên tay nó có li nước nóng liền tiến tới giật lấy khiến cho cả hai đều bị bỏng, không nói không rằng liền la lên.

- “Đau quá, Thái Hanh, em đau quá".
Chính Quốc nhíu mày, nhìn bàn tay đỏ rát của mình, thấy Thái Hanh đi ra liền giấu tay ở sau lưng, nhìn chằm chằm vào Mai Trinh đang khóc lóc nằm dưới đất.

Thái Hanh nghe tiếng la, liền đoán có chuyện xảy ra lật đật chạy ra xem, nhìn thấy nó đang đứng còn Mai Trinh ngã xuống đất. Anh nhìn nó thấy nó vẫn bình thản liền có chút tức giận.

- “Thành, kêu người bôi thuốc cho Mai Trinh".

Chính Quốc khép mắt lại, rốt cuộc anh vẫn chọn tin tưởng Mai Trinh chứ không phải nó, nó không muốn giải thích gì hết.

- “Còn em, hư quá rồi đó".

Thái Hanh kêu Thành đỡ Mai Trinh đang ngã xuống đất kia, còn bản thân mình đi lại Chính Quốc, không nói gì liền bế nó lên đi vào trong phòng. Anh nhíu mày, nó nhìn gương mặt anh liền biết anh đang không hề vui, đặt nó ngồi lên giường, Thái Hanh vẫn không nói gì với nó.
- “Đưa tay ra".

...

- “Tôi nói em đưa tay ra cho tôi, hay đợi tôi đánh đòn em?".

Chính Quốc giật mình, ngoan ngoãn đưa cái tay bị bỏng của mình ra, vừa nhìn thấy tay đỏ rát của nó, anh ngước mắt lên nhìn Chính Quốc.

- “Em thì hay rồi, cái gì cũng tự làm, giờ bị phỏng thế, ai xót? Tôi xót chứ ai?".

...

- “Cậu ba không trách tôi làm phỏng Mai Trinh à?".

- “Tôi biết em sẽ không làm".

Anh tỉ mỉ đắp thuốc lên vết bỏng, từng hành động rất dịu dàng, cứ anh xoa một lần liền ngước lên hỏi nó có đau không. Lúc xoa thuốc xong, anh nắm tay nó, cúi xuống hôn vào bàn tay nó một cái. Nó cười tủm tỉm nhìn anh, lúc anh nhìn nó, nó liền thay đổi thái độ thờ ơ.

Thì ra lúc nãy, anh không phải tức giận vì nó làm đau Mai Trinh, mà là giận vì Chính Quốc bị phỏng. Nó còn tưởng anh sẽ không tin nó chứ...
- “Nghe bảo hôn chỗ nào, chỗ đó hết đau".

- “Thế cậu ba hôn vào môi tôi đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro