69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối qua hành Chính Quốc tới tận khuya, tờ mờ sáng thức dậy, ngoài trời mưa lâm râm, nhìn nó đang say giấc nồng bên cạnh, Thái Hanh kéo chăn lên đắp cho nó, tay dịu dàng xoa trán, thấy Chính Quốc không còn sốt nữa mới yên tâm rời giường. Ở trần đi ra ngoài, lúc đi vào đã thấy Chính Quốc tỉnh, cái mặt nó chù ụ một đống.

- “Bế".

...

Thái Hanh nhìn nó, từ từ đi lại, đặt tay lên trán của Chính Quốc, nó khó chịu đẩy tay anh ra, cái môi chu chu ra hờn dỗi.

- “Bế người ta".

Nó vòng tay qua ôm lấy cổ anh, Thái Hanh dùng ít sức bế nó lên, hai chân Chính Quốc quấn lấy eo anh, đầu nó tựa vào vai Thái Hanh. Cũng không biết vì sao nó đột nhiên đòi bế, đến khi bế lên lại im ru, ôm chặt lấy anh không có dấu hiệu gì.

- “Sao vậy? Còn mệt à, tôi nấu cháo em ăn nhé?".

...

- “Không được bỏ em...".

...

- “Bé ngồi xuống giường, tôi nấu cháo cho em ăn, em mau khỏi bệnh".

Nó im ru luôn, không thèm ôm anh nữa, Thái Hanh cũng không biết là vì sao, thấy nó lon ton đi ra chỗ khác, anh cũng không nghĩ nhiều.

Thái Hanh chỉ mặc mỗi cái quần, cái áo của anh để nó mặc, nó ngồi nhìn anh nấu ăn, buồn chán chẳng biết làm gì liền đi vào trong. Thấy anh đang chăm chú nêm nếm liền đi tới nhìn, Thái Hanh tiện tay thổi nguội múc một muỗng cháo nhỏ lên cho nó thử, nó ngoan ngoãn há miệng ra ăn.

- “Được không?".

- “Dở ẹt".

- “Đâu để tôi thử".

Anh cúi xuống hôn vào môi nó, lúc rời môi không quên cắn vào môi dưới của Chính Quốc, hai gò má Chính Quốc ửng hồng nó đưa hai tay che mặt của mình lại.

- “Tôi thấy vừa ăn mà".

- “Ăn lẹ về, ông bà Kim lo à còn ai kia của cậu ba lo nữa".

...

- “Hửm, em không lo cho tôi à? Hôm qua chăm em cả đêm cơ mà".

“Chăm" của anh ta là hành nó lên bờ xuống ruộng, nhìn trên cổ nó coi có dấu gì này, có tên khốn nào đó nó chỉ mở lời có một xíu, anh ta đã đè nó ra làm tới tận khuya. Nhớ lại vừa tức vừa ngại, thẹn quá hóa giận, liền quay ra đạp chân Thái Hanh một cái.

Ăn uống xong, anh cùng nó trở về nhà Kim, quần áo như vậy về cũng không ổn lắm, lúc đi về có ghé qua nhà Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân mượn ít đồ.

- “Có cái nhà à, gì cũng tới tay anh mày hết, hai bây giận cũng tìm tao, thằng Tuấn với anh Trân giận cũng tìm tao, rồi tao với Trí Mân giận, tao có tìm tụi bây không?".

Mẫn Doãn Kỳ khó chịu cầm cây chổi lông gà giơ lên giơ xuống, người hầu trong nhà bịt miệng lại nén tiếng cười. Trí Mân dẫn nó đi thay đồ, còn Thái Hanh với Doãn Kỳ ở trên nhà trên.

Thái Hanh bế Doãn Trí ngồi trong lòng, nghịch nghịch hai cái má của bé.

- “Nhớ được gì chưa?".

- “Một chút".

- “Còn về phần Mai Trinh, mày tính thế nào, anh mày nghe Trí Mân nói, Chính Quốc tính rời đi đó".

- “Chắc phải xin lỗi Mai Trinh thôi, còn Chính Quốc, anh yên tâm, đừng nói cho em ấy biết gì hết".

- “Rồi rồi".

Kể ra, lúc Mẫn Doãn Kỳ dắt Thái Hanh đi gặp Hoàng Đượt, Thái Hanh đã mông lung nhớ ra được một chút, Trí Mân kể lại hết chuyện trước kia, cộng thêm việc mỗi khi tiếp xúc với Chính Quốc anh đều có cảm giác rất lạ, anh đã ngầm nhớ ra, giờ chỉ còn đợi thời gian xác nhận thôi.

Lại nhớ tới lúc mình ghen khùng ghen điên, lúc nghe Chính Quốc kể về người thương của nó, anh tưởng nó nói thằng khác, may là nhận ra kịp.

Chính Quốc thay đồ xong liền đi ra, Thái Hanh dẫn nó về nhà hội đồng Kim, vừa vào tới cửa đã thấy ông bà Kim lo lắng chạy lại.
- “Hôm qua mưa to, Chính Quốc sốt, con ghé qua nhà chú An ở qua đêm".

- “Sao cậu ba biết đó là nhà chú An?".

- “Thì...ừm à, đi vô nấu thuốc cho Chính Quốc uống đi, em ấy còn bệnh".

Mai Trinh chạy ra ôm chầm lấy anh, cô ta ôm anh khóc, nhìn thấy Thái Hanh lo lắng cho Chính Quốc, cô đã hiểu ra gì đó. Có điều, giờ chưa muộn, công bằng không có được thì dùng thủ đoạn, lần đầu không được thì lần hai.

Mai Trinh muốn cái gì, cái đó đều phải thuộc về cô.

Có lẽ, quen biết một năm, Thái Hanh biết tình cảm của cô, anh chỉ biết vẻ bề ngoài dịu dàng kia, chứ nào biết tâm cơ cô ta như thế nào. Nhìn thấy cô ôm anh nức nở, Thái Hanh chỉ thở dài.

Chắc phải đợi dịp khác nói rồi.

Mai Trinh thấy cứng không được, liền dùng mềm yếu, lợi dụng sự thương cảm của Thái Hanh, được nước lấn tới, ôm một bụng kế hoạch nhìn Chính Quốc. Cô biết, anh sẽ rất áy náy với cô, dựa vào điểm yếu ấy, Mai Trinh phải khiến anh một lần nữa thuộc về cô.
Thái Hanh vội đẩy Mai Trinh ra, lấy lí do mệt đi vào phòng nghỉ ngơi.

...

- “Thành, lấy cho cậu cái hộp gỗ ngay bên dưới giường".

- “Dạ".

Thành đang đứng kế Thái Hanh đọc sách, nghe cậu nói liền chạy vào phòng, đang định lấy thì tự dưng hốt hoảng, lật đật chạy ra ngoài, trố mắt lên nhìn anh.

- “Ủa cậu ba, cái hộp đó chỉ có mình con với cậu biết, bí mật của hai đứa, ủa ủa, cậu nhớ lại rồi à?".

- “Bé cái miệng mi lại".

Kim Thái Hanh vội bịt miệng Thành lại, cái thằng nhóc này thiếu điều muốn la làng lên, khổ quá trời khổ.

- “Sao cậu không nói cho cậu Quốc biết?".

- “Lâu rồi Chính Quốc không dỗ cậu giống như giờ, nói ra mất vui, nói rồi hết ăn vạ được".

- “Vậy hả cậu?".

- “Chứ mi nghĩ coi, Chính Quốc sẽ nghĩ cậu mi còn bệnh, cậu mi dễ dàng ăn vạ, còn được người đẹp dỗ nữa, ai mà không thích".
Thành kinh ngạc nhìn cậu, thán phục tài thông minh của cậu ba mình.

- “Cậu Quốc sẽ thấy cậu ba còn bệnh, sẽ ở lại chăm và không còn ý định đi nữa".

- “Thông minh giống cậu mày rồi đó, không hổ là đệ tử của Thái Hanh".

Kim Thái Hanh gật gù khen thưởng, thằng Thành khoái chí xoa xoa cằm làm bộ giống mấy người tri thức.

- “Cậu ba khen hoài con ngại, nhưng mà sai rồi, con thì thông minh, còn cậu thâm độc".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro