67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Từ nay cấm cậu không được nói chuyện với thằng khác, cậu là của tôi, không được quyền thân mật với ai khác ngoài thằng Kim Thái Hanh này".

Điền Chính Quốc bật cười, nó không nói gì, cúi đầu xuống. Trước lúc ăn, nó thấy Kim Thái Hanh âu yếm dịu dàng với Mai Trinh, nó thấy anh tự tay đeo cho cô ta chiếc nhẫn, nó muốn ghen lắm, rất muốn ghen, nhưng nó lấy tư cách gì để ghen đây?

- “Cậu ba đối với tôi là gì? Đồ chơi? Tình nhân hay người qua đường? Cậu không có quyền cấm tôi".

Thái Hanh đờ người ra nhìn nó, nhìn thấy nó nhỏ nhỏ nói, từng câu từng chữ anh đều nghe thấy hết. Phải rồi, anh có là gì đâu, sao lại phải cấm nó đủ thứ hết. Nhìn bóng dáng nhỏ của nó run lên, nhìn thấy nó cố kiềm nén không cho nước mắt rơi ra, theo bản năng, Thái Hanh đưa tay lên lau nước mắt cho nó, nhưng rồi lại bị nó gạt ra, ôm theo chăn gối ra khỏi phòng.

Kim Thái Hanh vẫn đứng ở đó, anh đưa tay lên tự tát vào mặt mình.

- “Mày làm cái gì vậy Hanh?".

Đêm đó, mỗi người một phòng, một người thức trắng đêm suy nghĩ, một người lặng lẽ ôm lấy gối khóc nức nở.

...

Chính Quốc thức dậy với cơ thể mệt nhọc, đôi mắt khóc đến đỏ cả lên, rửa mặt trấn tĩnh lại bản thân mình, nó gắp đồ lại ngay ngắn, vừa bước ra cửa đã thấy bóng dáng Kim Thái Hanh đi qua đi lại, thấy nó liền gãi đầu đi tới.

- “Thì... Chuyện là, ừm... Em ăn cơm chưa?".

...

Nó quay người đi luôn, không thèm ngó ngàng gì tới anh nữa, hôm đó Điền Chính Quốc tự dưng lại có một cái đuôi lẽo đẽo theo sau. Mai Trinh tức giận khi nhìn thấy nó và anh, cô ta đi lại kéo anh về phía mình.

- “Anh, dẫn em đi chơi đi".

- “Chính Quốc, cậu có muốn đi chơi không?".

Thái Hanh xoa đầu Mai Trinh, sau đó quay qua hỏi nó, nó đang chăm hoa lan không nói gì chỉ lắc đầu thể hiện ý không muốn đi, Kim Thái Hanh bất lực đành từ chối Mai Trinh.

- “Anh có việc bận rồi, anh phải qua nhà Doãn Kỳ, em ở nhà nhé, mai anh dẫn đi".

Cô ta tức giận đi luôn một mạch, Kim Thái Hanh trước khi đi không quên quay lại nhìn nó một cái, thấy Chính Quốc vẫn không thèm ngó ngàng gì tới mình liền đi lên xe luôn.

Chỉ là lỡ miệng cấm nó thôi mà, sao nó lại giận mình dai thế nhợ? Hay Thái Hanh lúc trong phòng làm đau nó ta?

Một đống câu hỏi cứ bay qua đầu anh, chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường, anh nhìn khung cảnh ruộng lúa kia, mùa hương lúa phảng phất khiến con người ta cảm giác dễ chịu hơn hẳn.

“Em ơi, em đẹp như màu của lúa vậy, mộc mạc mà xinh đẹp, nhìn em rồi chẳng muốn nhìn ai nữa".

Anh cứ cảm thấy những nơi này rất rất quen luôn, nhưng không tài nào nhớ ra được. Trong kí ức vụn kia, anh thấy mình cùng ai đó, nắm tay bước trên con đường đầy lúa, mải mê suy nghĩ, không biết đã đến nơi khi nào.

- “Ủa chú Phúc, sao chỗ đầu làng có bảng dán cấm con động vào xe đạp vậy ạ?".

...

Vừa đi vào nhà đã thấy Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kỳ.

- “Anh dẫn mày đi gặp người quen".

Mẫn Doãn Kỳ dắt Thái Hanh đi, nơi gặp người quen không phải chỗ nào xa lạ.

Đây chính là nhà tù.

Mẫn Doãn Kỳ muốn xem xem, Kim Thái Hanh có nhớ ra gì không, anh đưa Thái Hanh vào trong chỉ tay về phía Hoàng Đượt.

- “Chú mày thấy hắn ta quen không?".

- “Đây là lần đầu tiên em gặp, nhưng mà sao vừa lần đầu gặp em đã thấy ghét cay ghét đắng thằng đó thế?".

...

Ừm em, tao tưởng mày mất trí nhớ xong chuyển qua thích thằng Đượt luôn chứ.

...

Anh về tới nhà, trời cũng đã đổ mưa to, nay có lẽ mưa sẽ rất lớn đây.

- “Mai Trinh đâu rồi ạ? Và... Và Chính Quốc nữa".

- “Mai Trinh nó bảo nó muốn nấu gì đó, một hai đòi Chính Quốc đi theo, hai đứa đó đi không mang theo dù, có lẽ đã mắc mưa rồi".
Kim Thái Hanh hỏi ông hội đồng Kim xong, liền lập tức lấy dù chạy ra ngoài chợ.

Điền Chính Quốc cùng Lê Mai Trinh đang đứng dưới nhà lá trú mưa, trời lạnh khiến cơ thể nó run rẩy lên, nhìn giỏ đồ đã bị ướt kia, nó thở dài. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ, Chính Quốc lấy áo khoác của mình đưa cho cô ta, cô ta chỉ cảm ơn rồi không ai nói ai câu nào.

- “Chính Quốc, cậu cược với tôi không? Cược xem Kim Thái Hanh rốt cuộc sẽ chọn ai".

...

- “Được".

Thi đấu công bằng à, cũng được, nó không nói gì nữa, chỉ mong cho trời mau tạnh mưa để quay trở về.

Từ xa đã thấy bóng dáng của Kim Thái Hanh cùng chiếc dù đi tới, Mai Trinh thấy anh liền chạy lại ôm lấy, Thái Hanh yêu chiều xoa tóc cô, Chính Quốc một bên chứng kiến hết tất cả.

Đau quá.

Nó thấy anh đưa dù cho Mai Trinh, anh không nhìn nó dù chỉ một lần.
Lần này, có lẽ là, nó đã thua rồi.

Quay người đi về hướng khác, nó không còn luyến tiếc gì nữa, từng bước từng bước rời khỏi cuộc sống của anh, ở phía sau chúc anh hạnh phúc. Khi nãy, nó còn ảo tưởng rằng, anh sẽ đến, đưa dù cho mình, xem ra là nó ảo tưởng thôi. Một chiếc dù, cố cỡ nào cũng không thể che cho ba người, bắt buộc phải có một người ướt.

Từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống bả vai gầy gò của nó, nước mưa cùng nước mắt hòa lẫn vào nhau, nhìn vào có lẽ khó ai có thể phân biệt được nó đang khóc hay do nước mưa?

Chính Quốc không có thói quen mang dép. Đôi dép mang khi nãy, nó đã để lại trong giỏ kia rồi.

Lúc còn anh bên cạnh, anh sẽ bế nó đi, nó sẽ mè nheo để anh bế nó, rồi anh sẽ dịu dàng hôn vào mắt nó. Đôi chân trần của Chính Quốc không biết đã đi bao lâu, rớm máu rồi.
- “Em không tính đợi tôi đi cùng à?".

Tiếng nói quen thuộc từ sau lưng, nó nghe rất rõ, nghe rõ từng chữ luôn, quay đầu lại, nó đoán đúng rồi, là Kim Thái Hanh.

...

- “Mai Trinh, em cầm dù về trước đi, anh có chuyện muốn nói với em, sẽ nói sau".

Kim Thái Hanh từ đầu tới giờ chỉ chú ý mỗi mình nó, là nó không để ý tới ánh mắt của anh. Lúc nhìn thấy bóng dáng nó rời đi, anh đã vội vàng gấp gáp đuổi theo, cái con người tính tình sáng nắng chiều mưa này sao lại đi nhanh thế nhợ.

- “Anh không đi chung... Ý em là, anh không về chung với Mai Trinh à?".

- “Chả biết nữa, nhưng tôi muốn đi cùng em".

Điền Chính Quốc chạy lại, vòng cổ ôm lấy Thái Hanh, dưới cơn mưa mùa hạ, Chính Quốc ôm lấy anh thật chặt, đã bao lâu rồi nó chưa được ôm anh lâu như thế? Kim Thái Hanh luống cuống không biết là vì sao, anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng nó.
- “Sao em không mang dép vào?".

- “Không biết, anh cõng em về đi, em mệt quá...".

- “Được rồi, tôi cõng em về".

Kim Thái Hanh không biết nó bị làm sao, xoay người lại cõng nó lên lưng, giờ đi đường ngược lại về thì lại quá xa, anh theo trí nhớ của mình, đi đến căn nhà chú An khi xưa ở, có lẽ anh không biết đây là nhà của cố nhân, chỉ là dựa theo trí nhớ ít ỏi của mình mà tìm tới nó.

Chính Quốc ngủ thϊếp đi trên lưng anh, Thái Hanh đi vào trong nhà, đặt nó xuống, thấy nó ngủ thϊếp đi, cũng không nỡ làm phiền.

Nhìn trời như thế, có lẽ phải qua đêm ở đây rồi.

Nhìn sắc mặt của Chính Quốc, Thái Hanh bất giác nhận ra có gì đó không đúng, đi lại đặt tay lên trán nó.

Nóng quá.

Cái tên nhóc này, rõ ràng biết thân thể mình yếu mà cứ dầm mưa, Thái Hanh vốn luống cuống giờ càng luống cuống hơn, anh đặt nó nằm xuống, nhìn quần áo nó ướt nhẹp thế. Cơ thể cùng cái eo thon kia cứ thấp thoáng ẩn hiện.
Giờ không phải một người nóng nữa, Kim Thái Hanh cũng nóng đến sắp chết đây này.

Thôi nào, tịnh tâm, một năm qua không phản ứng, nay thấy nó liền phản ứng, đùa Kim Thái Hanh à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro