66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng, nó từ từ mở mắt dậy, đập vào mắt nó là cơ ngực rắn chắc của người mà ai cũng biết là ai rồi đó. Kim Thái Hanh còn say giấc nồng, nó chăm chú ngắm nhìn anh.

Đã bao lâu rồi nó chưa được nhìn anh một cách gần như thế?

Đôi mắt to tròn của Chính Quốc mở to ra, không kiềm chế được liền đặt lên trán anh một nụ hôn, không dám làm phiền giấc ngủ của Thái Hanh, nó từ từ rời khỏi giường. Vừa ra tới cửa đã đυ.ng mặt Mai Trinh.

- "Mày làm gì trong đó vậy?".

Mai Trinh không còn dáng vẻ tiểu thư đài cát, ả cay nghiệt nhìn Chính Quốc, Chính Quốc chỉ cười nhẹ.

- "Làm những việc mà vợ chồng thường làm, cô Lê sao lại thắc mắc chứ?".

- "Tránh xa anh Thái Hanh của tao ra".

...

- "Nếu là trước kia, có lẽ tôi sẽ tránh thật đó, nhưng giờ khác rồi, anh ấy là của tôi".

- "Một thằng hầu xứng với Thái Hanh sao? Mày không biết 3 tháng sau là ngày tao với anh đám cưới à?".

Điền Chính Quốc quay mặt sang nhìn Mai Trinh, vẫn là nụ cười tươi đó, nhưng nay nó khác lắm.

- "Người được cái danh mợ ba là cô, còn người được Kim Thái Hanh và hội đồng Kim công nhận là tôi".

Chính Quốc nói xong không quên chào tạm biệt Mai Trinh, nó bước đi xa được một lúc liền thở dài.

- "Chỉ còn ba tháng thôi, đặt cược một lần vậy, không được nữa thì đành rời đi thôi...".

Bữa sáng được chuẩn bị đầy đủ, cả nhà Kim đều ngồi ngay ngắn bên mâm cơm, nó và Mai Trinh cũng vậy. Kim Thái Hanh đang vui vẻ nói chuyện cùng Mai Trinh, nó đi tới, ánh mắt anh liền đặt lên người nó, Mai Trinh đối với anh lúc này có cũng được, không có cũng chẳng sao.

- "Này, qua đây hầu tôi ăn cơm".

Bà hội đồng tính nói, nhưng Nam Tuấn lại cản bà lại, bà hiểu ý con trai mình, liền tiếp tục dùng cơm. Mai Trinh thấy tình hình, dù có tức cỡ nào vẫn miễn cưỡng nở nụ cười.

- "Con mời má ăn cơm".

- "Tuấn, bới má chén cháo".

Mai Trinh tuy có chút quê, nhưng vẫn không làm gì được, đành ngậm ngùi gắp thức ăn cho Thái Hanh.

- "Cậu ba ăn đồ cay sẽ đau bụng".

- "Sao cậu biết tôi không ăn được đồ cay?".

...

Điền Chính Quốc vờ như không nghe thấy gì, tiếp tục ăn phần đồ ăn của mình, Kim Thái Hanh thấy nó gắp món gì liền tranh lấy món đó trước, thằng Thành ngoài sân đi vào.

- "Cậu Quốc ơi, có anh Nhân nào đó kiếm cậu kìa".

Nó nghe vậy liền buông đũa xuống, xin phép ông bà Kim chạy ra ngoài. Kim Thái Hanh thấy vẻ mặt hớn hở của nó liền không muốn ăn nữa.

À ra cái thằng mà tên nhóc xinh xinh xấu xấu này kể đêm qua tên Nhân à.

- "Em ăn xong, ở lại nói chuyện với cha mẹ anh nha, anh đi tí có việc".

Không đợi Mai Trinh ừ hử gì, anh đã nhanh chân đi theo nó, ông bà Kim cùng Nam Tuấn và Thạc Trân cũng buông đũa xuống không ăn nữa, để lại mình Mai Trinh ở đó. Cô ta nắm chặt phần váy mình, hận không thể nào đuổi Chính Quốc đi ra khỏi nhà.

Kim Thái Hanh lén lút ở sau bụi cây nhìn nó đang nói cười vui vẻ với Thành Nhân, thấy con Than đang ngủ kế bên liền đá đít con Than dậy.

- "Tao nhớ nuôi mi để trông nhà, giờ tao phải canh cho mi ngủ hả, đi qua cắn thằng kia mau".

Than giận, Than quay đít đi luôn.

...

- "Cậu ba, cậu làm gì vậy?".

- "Không thấy đang tưới nước hả?".

- "Rồi mắc gì cậu tạt lên người tôi?".

Kim Thái Hanh vờ điếc, không nghe thấy gì vẫn dùng nước tạt lên người nó và Thành Nhân, đến khi cả hai người ướt hết mới miễn cưỡng không tạt nữa, cởϊ áσ khoác ngoài ra khoác cho nó, anh nắm tay kéo nó vô trong phòng, sẵn kêu thằng Thành đuổi tên kia về luôn.
- "Cái tên mà cậu kể hôm qua là hắn ta hả".

Điền Chính Quốc chán chả muốn nói, đi vô lấy cái khăn lau người không thèm nhìn Thái Hanh dù là một cái. Thấy nó không đoái hoài gì tới mình, anh tức giận đi lại, đóng cánh cửa tủ đồ lại cái rầm, ép nó vào chính giữa hai tay mình, không cho nó đi ra.

Chống hai tay lên tủ, Điền Chính Quốc ngước mắt lên nhìn anh, Kim Thái Hanh càng ngày càng gần nó, Chính Quốc muốn thoát ra liền bị anh giữ lại. Nó đưa tay lên ngực anh chặn lại, ngăn anh sát lại gần mình.

- "Từ nay cấm cậu không được nói chuyện với thằng khác, cậu là của tôi, không được quyền thân mật với ai khác ngoài thằng Kim Thái Hanh này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro