62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Chính Quốc, dậy đi con".

...

Nó từ từ ngồi dậy, lau đi nước mắt trên gương mặt mình, nhìn bà hội đồng Kim mỉm cười.

- “Con đó, sau này không được ngủ quên nữa nhé, ở đây dễ bệnh lắm".

- “Dạ, con biết rồi".

Nó phủi bụi trên người đứng lên đi về, trước khi đi không quên quay đầu lại nhìn bia mộ khắt tên người nó thương. Xem nào, đã một năm rồi kể từ ngày anh bỏ nó đi, còn gì đau hơn khi mất đi người mình thương?

Có người nói, kẻ ra đi mới là kẻ buồn nhất, nhưng đâu ai hay biết người ở lại sẽ phải sống đau khổ như thế nào? 

Kim Thái Hanh.

Có những đêm nó khóc nức nở, chỉ biết ôm lấy gối, vùi mặt vào nó, khóc đến mức hai mắt cứ tưởng sẽ không mở lên được. Nó bật khóc vào lúc đêm tối và cố gắng không gây ra tiếng động để người khác biết.

Nó đã suy nghĩ đến việc tự tử đi theo anh. Ngay lúc nhận tin dữ, nó không tiếc mạng sống mình, nhiều lần muốn gieo mình xuống sông đến tìm Thái Hanh. Một năm vừa qua là những ngày tồi tệ nhất đối với nó, đối với nhà Kim.

Vừa về tới nhà, nó đã chạy vào trong phòng bà nội, Chính Quốc từ từ đặt giỏ hoa xuống, đem những bông hoa sen đẹp nhất cắm vào bình, xong liền ngồi kế bên giường của bà, dùng khăn lau nhẹ lên tay.

- “Bà ơi, hôm nay con có hái ít sen, bà xem có đẹp không ạ?".

...

- “Thạc Nam đã được một tuổi rồi đó bà, Doãn Trí đã gần hai tuổi".

...

- “Bà ơi...".

Nó vui vẻ nói chuyện với bà, đổi lại nó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của căn phòng này. Nhớ cái ngày mà đáng lẽ nó là người hạnh phúc nhất trên đời, vốn dĩ sẽ là một màu đỏ rực ngọt ngào, ấy thế mà lại thay bằng màu trắng tang thương. Bà nội biết được tin, liền ngất xỉu, kể từ ngày đó, bà dường như không còn cười nói nữa, cứ thế nằm trên giường suốt một năm qua.

Nó ở lại nói chuyện với bà một lúc, liền xin phép bà ra ngoài, bước chân vô thức bước đến vườn hoa lan khi xưa.

Vật còn, người mất rồi.

“Chính Quốc, lạnh rồi, mặc áo vào đi em".

...

“Mình ơi, em thích hoa lan phải không?".

...

“Khi nãy anh mới bị cha đánh đó, nhưng mà không sao, anh vẫn trồng cho em nguyên vườn hoa lan luôn này".

...

“Không biết Kim Thái Hanh có thể mời em một điệu nhảy không?".

Từng dòng kí ức ngọt ngào ấy ùa về, miệng nó cười rất tươi nha, có điều, dù cười tươi cỡ nào vẫn không thể ngăn được giọt nước mắt lăn trên má nó.

Chính Quốc thật sự không thể ngờ được, ngày mà nó hạnh phúc nhất lại là ngày ông trời cướp đi người nó yêu.

Thật tàn nhẫn.

- “Thái Hanh, em không cần gì hết, không cần đám cưới nữa... Xin anh về với em đi, về ôm lấy em rồi dỗ dành em như trước đi...".

...

Sau vụ việc 1 năm trước, nơi mà luôn đầy ấp tiếng cười giờ không còn nữa, Kim Nam Tuấn tự trách mình không thể cho em mình một cái đám cưới vẹn toàn, anh suốt ngày lao đầu vào công việc, may sao anh vẫn còn Thạc Trân bên cạnh.

Mẫn Doãn Kỳ lục tung cả cái nơi kia lên tìm ra người đã tông xe vào hôm đám cưới, anh ôm theo hi vọng một ngày nào đó sẽ đem Kim Thái Hanh về trả cho Chính Quốc. Trịnh Hiệu Tích thường xuyên qua thăm ông hội đồng Kim, dù ít hay nhiều vẫn muốn giúp ông vơi đi phần nào nỗi buồn mất con.

Hai tháng trước, nó có đến gặp chú An lần cuối.

Chú nằm trên giường bệnh, sức khỏe không còn tốt như trước nữa, chú thấy nó vào liền cố ngồi dậy, xém tí nữa đã té xuống, may là nó đỡ kịp.

Lần đó không cứu được Kim Thái Hanh, chú An đã ân hận vì mình không bảo vệ được cậu chủ. Chú coi anh như đứa con trong nhà, ngay lúc khi xe sắp rớt xuống, rõ ràng anh có thể sống sót đi ra, nhưng lại vì cứu chú nên mới thành ra như thế.
- “Thái Hanh... Dặn tôi đưa cho cậu thứ này".

Nó nhận lấy chiếc nhẫn từ tay chú, nâng niu nó lên áp vào má mình.

- “Xin cậu Quốc hãy cười lên, để tôi nhìn cậu lần cuối, để khi xuống dưới, tôi gặp lại Thái Hanh... Tôi sẽ không thấy hổ thẹn trong lòng".

- “Chú nói gì thế ạ, chú sẽ còn thấy con nhiều lần lắm, chú đừng nói thế...".

Chú An gượng cười, cố nâng tay lên xoa đầu nó, hai đứa nhỏ này, là chú nhìn từ phía sau, từng bước từng bước thấy nó và anh trưởng thành, nhìn cậu ba và nó vui vẻ bên nhau, cả đời này, chú không lấy vợ sinh con, chỉ một lòng hầu hạ nhà hội đồng Kim, đến khi sắp lìa xa trần thế, vẫn không hối hận vì quyết định của mình.

Ngày chú nhắm mắt ra đi, cũng là ngày nó mất đi một người quan trọng trong đời nó. Tiễn chú đi một đoạn đường cuối, nó xin ông bà Kim cho chú một bia mộ trong đất nhà Kim, và ông bà đã đồng ý.
Nhiều lúc nó tự hỏi rằng.

Có phải mình là người mang vận xui đến với mọi người không? Lần lượt từng người ra đi, đứa nhỏ trong bụng không giữ được, người thương của nó cũng mất vì nó, ngay cả chú An cũng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro