60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi không cưới nữa đâu, má đem em Quốc về cho con đi".

- "Mày quấy cả đêm chưa đủ hả Hanh".

Kim Thái Hanh đang mặc đồ cưới, mặc được có cái quần thôi liền chạy ra trước nhà gọi bà Kim. Người làm, họ hàng đều nhìn anh với ánh mắt xa lạ. Ông hội đồng bất lực xoa đầu.

Thằng này có phải con cháu mình không?

Mẫn Doãn Kỳ và Kim Nam Tuấn bất lực phải kéo Thái Hanh vào trong thay đồ chỉn chu cho anh.

Lúc trước khi Quốc về nhà, rõ ràng là anh đã tưởng tượng được màn khóc huhu của Chính Quốc khi không có Thái Hanh bên cạnh, ai ngờ đâu, người khóc huhu là mình, đúng đời luôn.

Bên nhà nội chuẩn bị xe rước dâu, còn bên nhà ngoại...

Điền Chính Quốc với gương mặt rạng rỡ mặc bộ đồ cưới, nó ngắm mình trong gương, hôm nay là ngày rất quan trọng với nó. Dì Loan cùng chú Quân từ ngoài đi vào, ai nấy đều ăn mặc rất đẹp đẽ.

- "Mừng quá, tiễn được thằng con rồi".

- "Xui ghê, tự dưng mất thằng con".

Anh hai cùng chị dâu nó đã tới đầy đủ rồi, bé Như vừa vào liền chạy lại ôm chân nó, Chính Quốc bế Như lên.

- "Cậu đi rồi, Như có nhớ cậu không?".

- "Cậu làm như mấy ngày trước cậu đu theo cậu lớn Như nhớ cậu lắm không bằng, tại vì đám cưới nên cậu mới về, chứ không cậu ở lì với cậu lớn rồi".

- "Nhỏ này không phải cháu em chị dâu ơi".

Chính Quốc cắn vào cái má phúng phính của Như, có lẽ là do con bé nói trúng tim đen của Chính Quốc rồi. Bên ngoài có tiếng người, đi ra mới biết Thạc Trân và Trí Mân tới chơi với nó.

Nó hôm nay, được tóm gọn lại bằng hai chữ "xinh đẹp".

- "Tụi anh sợ em ở đây chán, nên đi trước xe rước dâu một chút".

- "Trời khi nãy anh còn tưởng thằng Hanh nó đu bánh xe theo tụi anh đó, em biết không, thiếu hơi em, 12h đêm qua nó quậy tung cái nhà lên".

- "Rồi sau đó thì sao ạ?".

- "Ông hội đồng trói Kim Thái Hanh lại nhốt vô phòng".

...

Vì còn khá sớm, nó với Thạc Trân và Trí Mân lên nhà trước chơi. Nó khá bất ngờ vì Thạc Trân và Trí Mân rất hợp với tính cha mẹ nó, cha nó rất quý Thạc Trân, còn mẹ nó lại thích Trí Mân.

Và Chính Quốc nhận ra rằng, mình là con ghẻ thật rồi.

...

Giờ mới có bảy giờ sáng, còn khoảng hơn 2 tiếng nữa mới tời giờ rước dâu. Kim Thái Hanh đi qua đi lại, lâu lâu lại nhìn vào gương sợ tóc sẽ rối.

- "Đẹp thế này Quốc nhìn vào chắc sẽ mê đắm đuối cho xem".

- "Sao mình có thể hầu cậu chủ vừa tự luyến vừa mặt dày như thế nhợ?".

- "Mi nói gì đó Thành".

- "Dạ con nói cậu ba đẹp thế, cậu Quốc chắc chắn sẽ thích mê".

Sống với Kim Thái Hanh được mấy năm, Thế Thành tự tin khẳng định rằng mình học được nhiều cái giống cậu ba mình lắm.

Nào là đi xe đạp té ruộng, cách cãi tay đôi với con nít, cách chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Tuyệt vời luôn.

...

- "Vậy là cái cây xoài chồng anh trồng là em với Thái Hanh bứng đó hả?".

- "Anh Doãn Kỳ sẽ không mắng em đâu".

Nó vừa ăn bánh vừa kể lại, Phác Trí Mân cười như được mùa, lúc đó cậu còn tự hỏi ai có gan bứng luôn cây xoài của Doãn Kỳ thế. Nếu tính ra, cả bảy người, Chính Quốc là nhỏ tuổi nhất, ai cũng coi cậu như đứa em trai trong nhà, mà khổ là thằng em rể tính nết kì cục.

Thạc Trân chỉnh lại tóc cho nó, nhân tiện cốc vào đầu nó một cái. Tính đến giờ, có lẽ bên nhà Kim chuẩn bị rước dâu rồi.

Kim Thái Hanh ngồi trên xe một mình với chú lái xe, anh nhớ đến gương mặt cùng nụ cười của Chính Quốc liền bất giác mỉm cười, chạm tay vào chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình.
- "Tôi theo cậu ba nhiều năm, chở cậu từ lúc cậu còn nhỏ xíu đi học, mới đây nhanh quá, cậu ba Kim đã cưới vợ rồi".

- "Chú An có quà cưới cho con không?".

- "Cái thằng nhóc này".

Nhớ lại khi trước, chú An toàn lén chở Kim Thái Hanh đi chơi, lâu lâu còn bao che cho anh nữa, hai chú cháu nói chuyện rất vui vẻ trên đường đi.

- "Chú An, để mọi người đi qua trước đi, chú chở con đi mua ít bánh cho Chính Quốc được không? Ở gần đây có chỗ bán bánh Chính Quốc thích lắm".

Chú An bật cười vì câu nói của Thái Hanh, xem người ta lo cho Chính Quốc chưa kìa, nhường đường cho xe phía sau đi trước, chú chở anh đến chỗ bán bánh. Chiếc xe đưa dâu lái đi đường khác, cả hai người cứ chạy, nhưng lại không để ý đến một chiếc xe khác đang chạy nhanh đâm vào họ.

- "CHÚ!".

Hai chiếc xe đâm vào nhau, do đợt va chạm khiến đầu anh đập vào kính, máu chảy ra thấm ướt bộ đồ cưới. Chiếc xe chỉ còn một chút nữa sẽ rớt xuống sông, con sông này chảy xiết, rớt xuống e là...
Gia Bảo lái xe tông vào xe anh, nhìn thấy chiếc xe sắp rớt xuống sông liền cười lớn, nhưng sau đó liền bắt đầu sợ hãi. Hắn lái chiếc xe tông vào xe Thái Hanh đi, bỏ mặc anh cùng chú An ở đó.

- "Thái Hanh, anh đừng trách em, có trách thì trách anh không nói người trong xe là anh... Haha... Em tưởng đó là Chính Quốc... Nhưng mà không sao, ai bảo anh không yêu em...haha".

Hắn điên dại cười phá lên, chỗ này ít người, sẽ chẳng ai thấy được hành động hèn hạ của hắn.

Kim Thái Hanh dùng chút ý thức còn xót lại, đẩy chú An ra, ngay lúc chú muốn kéo tay anh lên thì chiếc xe đột nhiên có dấu hiệu rơi xuống, Kim Thái Hanh cười nhẹ.

- "Nhờ chú đưa chiếc nhẫn này cho em ấy, nhờ chú đưa những lời yêu của con đến em ấy, nhờ chú nói với em ấy rằng con xin lỗi, vì đã không cho em một đám cưới vẹn toàn".
Máu không ngừng chảy ra, ý thức còn xót lại của Kim Thái Hanh cũng mất dần. Anh nhắm chặt mắt lại, chiếc xe cứ thế rơi thẳng xuống sông, dòng nước chảy xiết đã không còn thấy bóng dáng của anh nữa.

Chú An hét lớn lên cầu sự giúp đỡ, trên người lại bị thương, cứ thế nhìn dòng sông cuốn Thái Hanh đi, cuốn người thương của Chính Quốc đi.

...

Chiếc ly trên tay của Chính Quốc bất giác rơi xuống bể ra từng mảnh, nó luống cuống cúi xuống nhặt lên, không may lại bị cứa vào tay khiến nó chảy máu.

- "Em sao vậy Quốc?".

- "Em... Em có cảm giác mình vừa mất đi một thứ gì đó, không được, em phải về nhà Kim xem sao".

Dì Loan cản nó lại, nhẹ nhàng khuyên nhủ nó.

- "Có lẽ là con nôn quá thôi, không sao đâu".

Phác Trí Mân nhìn ra ngoài sân, đã trễ vậy rồi, sao người rước dâu vẫn chưa tới. Vừa dứt suy nghĩ, nhà hội đồng Kim bước xuống xe đi vào, ai nấy hân hoan chúc mừng đám cưới, chỉ có nó lo lắng tìm bóng dáng Thái Hanh.
- "Thái Hanh, Thái Hanh đâu rồi bà?".

- "Ôi cháu dâu bà hôm nay đẹp quá, Thái Hanh chẳng phải nó bảo đi mua bánh cho con sao?".

- "Con không thấy anh ấy".

Nó lo càng thêm lo, ánh mắt nhìn ra cổng, chỉ chờ anh xuất hiện liền chạy vào lòng anh, tiếc là... Nó chờ cỡ nào, anh vẫn không xuất hiện.

Một đoàn người đi vào, ai nấy đều im lặng nhìn họ, chẳng phải đây là cấp dưới của Mẫn Doãn Kỳ sao?

Một người trong đám người bước ra nói vào tai Doãn Kỳ, Doãn Kỳ nghe xong không tin vào mắt mình. Nó chạy lại phía Doãn Kỳ, tròn đôi mắt hỏi anh có gì không, Doãn Kỳ ngập ngừng không nói ra lời, thấy cấp trên mình không nói được, anh ta liền thay anh nói.

- "Khi nãy, chúng tôi nhận được tin, một chiếc xe... Chiếc xe đưa dâu rơi xuống sông, và chỉ còn một mình ông An còn sống sót".

- "Anh...anh có phải nhầm lẫn gì đó không? Anh Thái Hanh vừa bảo đi mua bánh cho tôi mà? Đừng đùa nữa...không vui đâu".
Điền Chính Quốc bật cười, lay lay cánh tay áo của anh ta, anh ta nhìn thấy Chính Quốc như thế, không biết nói gì thêm. Bà Kim nghe tin liền ôm tim ngã xuống đất, Chính Quốc đờ người ra, nó không còn chút sức lực nào nữa, bộ đồ đám cưới cũng đã dính bẩn.

- "Nói dối... Tất cả đều nói dối...".

Một đám cưới vui vẻ phút chốc hóa tang thương, nụ cười trên gương mặt mỗi người đều cứng đờ lại.

Thương cho đôi tình nhân không thể có một đám cưới vẹn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro