59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi một thời gian, chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 5/4.

Ngày gì thì ai cũng biết rồi đó.

Kim Thái Hanh dạo gần đây khá bận, thường hay theo ông lên Huyện làm việc, nó giờ đã có hai đứa cháu, một đứa tên Doãn Trí, đứa còn lại tên là Con Cua Cắc Cùm Cum.

Tháng trước Thạc Trân sinh, trộm vía đứa nhỏ sinh ra rất bụ bẫm và đáng yêu, Thạc Trân sinh ra một bé trai, tên của bé là Thạc Nam, Kim Thạc Nam.

Nhà Thạc Nam, khổ là có ông cậu út và một ông cha, ông cha thì đặt Con Cua Hai Càng, ông cậu út thì đặt Cắc Cùm Cum. Cô cả bất lực miễn cưỡng gọi Thạc Nam là Con Cua Cắc Cùm Cum cho hai tên đàn ông kia vừa lòng.

Ông hội đồng nghe thấy tên cháu mình liền phát hoảng, nhanh chóng cầm chổi bắt cha và cậu út của Thạc Nam ra sân quỳ.

...

Nó vừa làm xong đồ ăn đem lên Huyện cho Kim Thái Hanh, trước khi đi không quên thơm vào má Thạc Nam một cái, chú An đã lái xe chờ sẵn nó ở trước cổng, nó chỉ việc đi lên xe thôi. Trên đường đi, nó nhìn đồ ăn, rồi lại nhớ tới chuyện trước kia. Nhẹ xoa vào phần bụng của mình, nó bất giác thở dài.

Nếu mà đứa nhỏ kia còn, có lẽ giờ này đã biết đi, biết bò và biết cười rồi.

Đi một lúc cũng tới nơi, Chính Quốc lễ phép cảm ơn chú An, rồi cầm đồ ăn đi vào bên trong, tròn mắt nhìn xung quanh một lúc, nó thấy Kim Thái Hanh đang làm việc liền gọi.

- “Cậu là người giao đồ cho Thái Hanh à?".

Một người đàn ông khác tiến tới hỏi cậu, gì chứ, rõ ràng nó là người của Kim Thái Hanh, vậy mà người kia lại nói nó là người giao đồ.

- “Hanh, có người giao đồ cho mày kìa".

Chưa kịp để nó giải thích thân phận, tên kia liền nói lớn, Kim Thái Hanh thấy nó liền buông bút xuống đi ra, nhìn nó một lượt từ trên xuống dưới.

Bạn anh đã bảo tôi là người giao đồ, vậy để tôi làm người giao đồ luôn.

- “Cậu ba, tôi là người giao đồ, đồ ăn của cậu đây".

- “Ồ...".

Anh không nói không rành, vác Chính Quốc lên vai luôn, tay kia cầm đồ ăn, vác nó như bao gạo đi vô, người đang làm việc trong phòng nhìn anh và nó. Tên đàn ông kia thấy anh vác nó liền trố mắt ra nhìn. Nó đánh vào vai ý muốn anh bỏ nó ra.

- “Này, thả em xuống, em đến giao đồ cho anh mà, anh tính bắt cóc người giao đồ hả".

- “Anh tưởng được tặng kèm người giao đồ chứ".

Kim Thái Hanh đặt nó xuống ghế ngồi của mình, âu yếm thơm vào má nó một cái. Người trong phòng đang làm việc trố mắt nhìn nó, thì ra đây là cái con người khiến Kim Thái Hanh thay đổi thái độ nhanh như thế.

Nhìn sơ qua, ai nấy đều hiểu vì sao Kim Thái Hanh mê nó như thế, Điền Chính Quốc xinh trai quá mà.

- “Hóa ra là người thương bé bỏng của Kim Thái Hanh".

Người khi nãy khoanh tay lại nhìn nó, nó nghe thấy lời hắn nói liền cười gượng.

- “Anh là Đạt, bạn thân thuở nó còn cầm cây dí thằng Đượt, không biết Quốc còn nhớ không ta?".

Nó nhìn Thành Đạt, lục lại trong trí nhớ cuối cùng cũng nhớ ra, mấy năm trước Thành Đạt đi nơi khác học, có lẽ mới về gần đây.

- “Em nhớ rồi, vậy mà anh lại không nhớ em".

- “Thái Hanh áp bức người làm quá, nên anh tạm mất trí nhớ đó".

Kim Thái Hanh cho mọi người nghỉ trưa, kéo cái ghế lại ngồi gần nó, mở hộp cơm nó ra, anh hài lòng gắp thức ăn cho vào miệng, Thành Đạt chép miệng tính chõ đũa vào xin một miếng, kết quả bị Thái Hanh trừ lương.

Kim Thái Hanh cho Chính Quốc ở lại coi mình làm việc, nó háo hức ngồi kế bên anh, chống cằm nhìn chồng nó đang tập trung xem sổ sách.

Đẹp trai quá đi.

Nó đang nhìn say sưa thì Thành Đạt tiến tới nói nhỏ với nó.

- “Dạo này hay có mấy em đến làm phiền Thái Hanh lắm đó Quốc".

- “Họ đẹp không?".

- “Ngon hết sảy, em chờ đi chắc tí nữa tới rồi".

Thành Đạt vừa dứt lời, bên ngoài liền thấy bóng dáng liễu yếu đào tơ của cô ả nào đó. Ả e ngại khi thấy Thái Hanh, bộ dáng khép nép lắm.
Tính đi lại bắt chuyện với anh, thì nó từ đâu đi ra, chặn đường lại.

- “Cô là cô Đào, Mận, Cóc hay Ổi? À cô Bưởi đúng không?".

Chính Quốc cười nhẹ, lịch thiệp nói chuyện với ả ta. Kim Thái Hanh ngồi phía sau cùng Thành Đạt xem kịch.

- “Mày là ai?".

- “Là người mà mỗi ngày anh Thái Hanh trước khi đi làm đều phải hôn chào tạm biệt đó".

Ả nhíu mày lại, tức giận tính xô Chính Quốc ra, nhưng rồi lại gặp ánh mắt của Thái Hanh, liền trở về vẻ yếu đuối.

Nó nhanh chân hơn ả một bước, tiến tới hiên ngang ngồi vào lòng anh, chớp chớp mắt nhìn cô ả.

Thành Đạt biết ý liền khẽ ho, lịch thiệp đứng lên mời cô ta đi về, vừa vào liền vỗ tay cho nó. Nó tính ngồi dậy thì bị Kim Thái Hanh ghìm chặt lại, anh vẫn thong thả làm việc của mình.

- “Ngồi im ở đây đi, anh chưa làm xong việc, em không được đi chỗ khác".
- “Biết rồi...".

Giọng nó nhỏ xíu luôn, nó ngước mắt lên thấy mấy anh chị trong phòng đang cười khúc khích nhìn nó, nó thương đôi mắt nhìn họ.

“Cứu em".

Họ chỉ ho vài cái rồi quay qua làm việc luôn.

Chiều rồi, ai về nhà nấy, Kim Thái Hanh chở nó về nhà. Vừa về đã thấy đồ cưới được đưa tới.

- “Thái Hanh dặn người ta làm đó, con vào mặc thử đi Quốc".

- “Để tối con mặc cho em ấy cho".

....

Nghe mẹ nói, Kim Thái Hanh không suy nghĩ gì lên tiếng, đến khi mọi người nhìn chằm chằm anh, nó thì đỏ cả mặt anh mới biết mình nói hơi lố rồi.

- “E hèm, hai ngày nữa cưới rồi, con lo mà nghỉ ngơi cho đầy đủ đi Quốc".

- “Lần này không đãi cua nữa nhé, cua nuôi chưa lớn".

- “Ủa cua nuôi chưa lớn hả? Hôm qua má thấy Thái Hanh với thằng Thành vớt hết cua đem qua bà Tám rồi mà".
- “Con đem qua bà Tám dặn bà nuôi kĩ với đem cho mỗi nhà một ít rồi".

Kim Nam Tuấn đứng hình nhìn thằng em mình.

Có cái đầm cua mà cứ me vớt hoài bây.

Nam Tuấn loay hoay cởi đôi dép ném vô người Thái Hanh. Thái Hanh né được, và chiếc dép dính lên mặt ông hội đồng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro