58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Thưa cha mẹ tụi con về, khi nào rảnh con dẫn em Quốc về chơi với cha mẹ".

Thái Hanh đứng kế bên nó, lễ phép chào tạm biệt chú Quân cùng dì Loan, ông bà hội đồng và bà nội đã về từ sớm, Kim Thái Hanh biết giờ đó nó còn rất buồn ngủ, không nỡ để người thương mình dậy sớm, nên tới tận trưa mới bắt đầu về.

- “Về có cháu mới cho vô nhà, còn về hai đứa thì khỏi về nhé".

- “Kìa anh".

Chú Quân thái độ khó chịu nói chuyện với anh, Thái Hanh biết chú đùa nên chỉ cười, dì Loan trước khi nó đi không quên đưa cho Thái Hanh mấy chai rượu về cho ông hội đồng.

Đi một đoạn đường dài cuối cùng cũng về tới nhà.

Vừa mở cửa xe đã thấy Thạc Trân ôm bụng chạy ra, còn Kim Nam Tuấn lẽo đẽo theo sau. Nó nhớ, nó đi có một tháng à, mà về thấy Thạc Trân đã tròn tròn thế này rồi, xem ra Kim Nam Tuấn chăm rất khéo.

- “Úi, mừng cậu ba về, cậu ba về rồi, con nhớ cậu Quốc quá đi".

Thằng Thành chạy ra mừng anh và Chính Quốc về, miệng thì mừng cậu ba mà chân tay chạy lại ôm cậu Quốc.

Thằng này ngứa đòn.

Thấy Kim Thái Hanh loay hoay cởi đôi giày tính đánh mình, thằng Thành biết điều liền lùi lại, ấm ức nhìn Chính Quốc.

- “Một tháng nữa anh sinh rồi".

- “Vậy ạ? Bên ngoài nắng lắm, mau vào nhà thôi".

...

Hai người cười cười nói nói, biết Thạc Trân thèm chua nó có hỏi mẹ cách làm mấy món chua, tự tay mình làm đem tặng Thạc Trân.

- “Kêu vợ mày né Thạc Trân tao ra nha".

- “Kêu anh dâu đừng có thân với Chính Quốc nữa coi".

Phía trước Chính Quốc và Thạc Trân đi vô rất vui, phía sau hai ông cậu hai, cậu ba người xô qua, người xô lại. Đi đến trước cửa nhà, đợi Thạc Trân và nó vào trong rồi, ông hội đồng mới đóng cửa cái rầm lại, để hai thằng con của mình bên ngoài cổng luôn.

Nghỉ ngơi xong xuôi đến chiều cả đám kéo nhau qua nhà Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân chơi.

- “Quốc, cây xoài nhà ổng lại có trái rồi kìa em".

- “Anh bé cái miệng lại".

Kim Thái Hanh, Kim Nam Tuấn, Kim Thạc Trân cùng nó đứng trước cổng nhà, không nói không rành đập cửa rầm rầm, chắc sợ người bên trong không nghe được hay sao, càng đập càng mạnh.

- “Mai mua thêm mấy con chó dữ thật dữ để trước nhà nhé em".

Mẫn Doãn Kỳ khó chịu lết thân ra mở cửa cho đám người nhà họ Kim, Trí Mân bế Doãn Trí đi ra sau. Cậu mời mọi người vào nhà, còn Doãn Kỳ như muốn đuổi cả đám về hết.

- “Anh Mân, em bế bé được không?".

Chính Quốc nhìn cục tròn tròn đáng yêu trên tay Trí Mân, liền cất lời hỏi, Trí Mân liền vui vẻ đưa Doãn Trí cho Chính Quốc bế, nó vừa bế vừa chọc cười khiến em bé cười phá cả lên, trong nhà có tiếng trẻ con liền vui hẳn.

Kim Thái Hanh nhìn lén Doãn Trí đang nằm trong tay Chính Quốc, tuy cái mặt giống thằng cha nó, nhưng mà có vẻ đáng yêu hơn hai thằng cha nó nhiều.

- “Anh muốn bế không?".

Chính Quốc nhìn thấy Thái Hanh đang nhìn chằm chằm, liền hỏi, ban đầu anh cũng do dự lắm, vì đây là lần đầu anh bế con nít nhỏ, nhưng rồi vẫn đồng ý bế.

- “Cười lên coi".

...

- “Ú òa, ú òa, lêu lêu lêu".

....

- “Huhuhuhuhu".

- “Ủa thôi, Cắc Cùm Cum ngoan, không khóc nhè, khóc nữa tao ném mi á".

Chính Quốc bế không sao, qua tới tay Thái Hanh, thằng bé vừa nhìn thấy cái mặt anh liền khóc òa lên. Anh luống cuống không biết làm gì, liền đưa qua cho Kim Nam Tuấn bế, Nam Tuấn tròn mắt nhìn cái đứa đang khóc kia.

- “Chú thương, chú thương, để chú bắt cua cho Con Cua Hai Càng chơi nha".

...

- “Huhuhuhuhu".

Doãn Trí/Con Cua Hai Càng/Cắc Cùm Cum nghe hai con người lạ mặt kia dỗ, càng dỗ càng khóc to ơi là to.
- “Anh Doãn Kỳ, dỗ sao?".

- “Mày sắp làm cha rồi, tập dỗ đi".

- “Thái Hanh với Nam Tuấn trông Doãn Trí giùm nhé, để anh mày với Trí Mân đi nấu đồ ăn cho ăn".

Thế là cả đám đi ra ngoài làm việc hết, để lại Kim Nam Tuấn và Kim Thái Hanh trông em bé. Thạc Trân cùng nó chuẩn bị rau, đồ ăn để Trí Mân nấu, Doãn Kỳ thì đi phụ Trí Mân làm. Nhà có người làm, nhưng mà cậu thích tự làm đồ ăn đãi bạn mình cơ. Một lúc sau Trịnh Hiệu Tích cũng qua, đầy đủ người rồi.

- “Trời ơi, Mân mày vô mày trông con mày coi nó tè lên người tao rồi kìa".

- “Cái áo này mặc trước hay mặc sau?".

- “Cái đó là cái áo chứ không phải cái quần, anh hai sai rồi".

...

- “Ba chú cháu bên trong nhà vui ghê ha".

...

Làm đến tận tối mới xong, cả đám kéo vào xem, vừa vào đã thấy bãi chiến trường, cái quần nằm kia, cái áo nằm dưới, Thái Hanh đầu bù tóc rối đang dỗ Doãn Trí ngủ. Còn Kim Nam Tuấn sớm từ bỏ cuộc chơi trông cháu, chạy ra ngoài phụ Thạc Trân.

- “Chính Quốc, sinh 4 đứa thôi em, kiểu này 5 đứa không ổn rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro