57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Quốc đi chợ hả em?".

Thằng cùng làng đang bắt cá thấy nó cầm túi đồ liền bỏ hết cá xuống chạy lại, phủi phủi tay, cười hì hì nhìn nó.

Chả là, nó muốn ở lại đến cuối tuần luôn, ông bà Kim và bà nội thấy cháu dâu mình xin liền đồng ý, cả nhà hội đồng Kim quyết định ở lại nhà Chính Quốc chơi mấy ngày rồi mới về. Ở nhà mọi việc ném lên đầu Kim Nam Tuấn hết.

- "Anh Nhân ạ? Lâu rồi không gặp anh".

- "Dạo trước nghe tin em về, mà anh không tin, nay mới gặp lại em, Chính Quốc càng lớn càng đẹp".

Thành Nhân gãi đầu cười ngại nhìn nó, vừa cười vừa khen, nó nghe được khen liền vui ơi là vui.

Kim Thái Hanh khoanh tay đứng chù ụ kế bên nó, nhíu mày nhìn cái thằng nào đó từ trên xuống dưới, không thấy CHỒNG CHÍNH QUỐC đứng kế bên hả?

Anh liếc sang nhìn nó thấy nó vẫn đang ôn lại chuyện cũ với người bạn thuở nhỏ kia.

Để tôi coi khi nào em mới nhận ra.

Và mấy chục phút trôi qua nó vẫn đứng cười nói với Thành Nhân, không hề để ý tới anh ta luôn.

- "Đi về".

- "Hả?".

- "Con chó trong nhà má em sắp đẻ rồi kìa, đi về lẹ, nhanh".

- "Hả? Dạ? Ủa, à thôi, em về trước nha anh Nhân, chiều chiều có gì anh qua chơi với nhà em nhe".

Nó chào tạm biệt Thành Nhân, lúc nó đi Nhân còn tặng cho nó con cá, Kim Thái Hanh nhăn mày nhăn mặt đi một mạch về nhà không thèm đợi nó luôn, anh đi trước nó một đoạn đường dài, nó mới lật đật chạy theo sau.

Kim Thái Hanh thấy nó chạy nhanh thế, liền không nỡ, cố tình đưa tay ra sau lưng, đi chậm lại chờ nó, nó chạy lại anh, Kim Thái Hanh chỉ nắm một ngón tay út của nó đi về.

Nó thấy lạ, bình thường anh sẽ nắm hết cả bàn tay nó luôn, nay lại chỉ nắm một ngón.

Vừa về tới nhà, anh đã giật con cá trên tay Chính Quốc.

- "Em nấu món khác đi, để con cá cho tôi".

- "À dạ".

Ông bà Kim, bà nội và cha mẹ nó đã ở ngoài bàn ăn nói chuyện nó nấu xong món của nó liền bưng ra cùng ngồi, trong bếp giờ chỉ còn Kim Thái Hanh và con cá.

Bùng, đùng, đùng.

Âm thanh chặt cá và tiếng rớt nồi phát ra từ bếp làm cả nhà giật cả mình, ai nấy đều hú hồn không hẹn mà cùng nhìn về phía bếp.

- "Thái Hanh nó đánh trận trong bếp hả con?".

- "Này thì con không biết, cha để con vào đó xem".

Ông hội đồng hỏi nó, nó lắc đầu định đứng lên đi ra coi Thái Hanh làm gì bên trong, vừa bước ra đã thấy cái mặt đen như đít nồi của Thái Hanh, anh không thèm để ý nó, bưng đồ ăn vào trong.

- "Nãy con cá kia, con nấu nó khét rồi, mọi người ăn đỡ thịt kho nhé".

Nào giờ Kim Thái Hanh nấu ăn có bao giờ khét đâu ta? Lạ à nha.

Ừ, anh ta cố ý làm khét đó, để ai kia của anh ta không phải ăn con cá đó.

- "Anh ăn cơm đi".

- "Má bới con chén cháo với".

Kim Thái Hanh định lấy cơm, nghe nó nói liền thay đổi thái độ, đưa chén cho bà hội đồng Kim, bà chỉ ậm ừ khó hiểu nhìn thằng con mình. Chính Quốc nhìn Thái Hanh, ủa anh đang giận nó hả ta, nó nhớ nó có làm gì đâu.

Bữa cơm trưa nói chung là cũng ổn, không có gì xảy ra hết. Làm xong anh với chú Quân ra đồng, ông hội đồng bảo ở nhà chán quá nên xin ra làm cùng luôn, ban đầu chú Quân có hơi ngại, nhưng nhìn ông Kim xin như thế liền đồng ý luôn. Nó lon ton đi theo sau anh.

- "Nào là Quốc dạo này càng lớn càng đẹp ha, nào là anh Nhân chiều rảnh ghé chơi, tức chết rồi".

Kim Thái Hanh vừa lẩm nhẩm, như kiểu giận cá chém thớt vậy đó, anh dùng sức mạnh vào cuốc, chả hiểu cày cuốc kiểu gì mà gãy luôn cái cuốc nhà người ta.

Kim Thái Hanh nhìn chú Quân, nhìn ông Kim. Ông Kim loay hoay tìm cái cuốc dí đánh Kim Thái Hanh, trời ơi cái thằng phá của này, mày phá thế lỡ anh sui không gả Chính Quốc sao.
Kết quả gãy thêm cái cuốc nữa.

Nó nhìn toàn cảnh trước mặt bất lực, chỉ biết ngán ngẩm thở dài. Để cha mình đưa ông Kim đi uống trà, còn mình thì kéo của nợ kia về.

Chiều hôm đó, ruộng đồng không làm được nhiêu, mà thấy thiệt hại hai cây cuốc.

Tối đến, ai về phòng người nấy. Kim Thái Hanh vô phòng trước, trùm chăn lại hết cả người, nằm một góc, nó vô thấy thế liền lay lay người anh.

- "Anh ơi".

...

- "Anh giận em hả?".

...

- "Anh ghen với anh Nhân đúng không?".

- "Anh ơi, anh à, anh ơi..."

- "Em làm ơn đừng nói chuyện với anh nữa, cho anh giận em quá một ngày coi, em cứ anh ơi anh ơi anh ơi, ai mà giận được".

Phẫn nộ lật cái chăn ra nhăn mày nhăn mặt nhìn nó, nó nhìn bộ dạng của anh, mắc cười lắm nhưng mà phải nín lại. Xem ra nó đoán đúng rồi, Kim Thái Hanh lại ghen rồi.

- "Vậy được thôi, em không nói chuyện với anh nữa".
Nó nín cười lại, vờ như quay đi, Kim Thái Hanh thấy nó đi thật liền đứng lên, đem cái chăn khi nãy quấn nó lại. Ném thẳng nó lên giường luôn. Thái Hanh chống tay, nó nằm dưới thân anh, từ từ kéo cái chăn ra, ngóc đầu ra nhìn anh.

- "Rõ ràng là anh đang ghen mà".

- "Em với thằng kia là như thế nào?".

- "Anh ấy là bạn hồi nhỏ của em, em coi anh Nhân như anh em vậy đó".

- "Từ giờ, em mà nói chuyện với thằng đó một câu, anh tét mông em một cái, bắt buộc phải thực hiện theo lời anh".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro