53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Không có thằng Hanh ở nhà, cái nhà yên ấm ghê, kêu nó đi ở rể nhà Loan đi, cho bà già này đỡ khổ".

Ba vị lớn tuổi nhất trong nhà đang ngồi cùng nhau trước sân, từ từ thưởng thức tách trà cùng chút ít bánh ngọt, lâu rồi mới có được giây phút thoải mái như thế này.

- “Mẹ à, mẹ còn thằng cháu Tuấn đó... So với thằng Hanh, thằng Kim Nam Tuấn nó ở cấp độ khác rồi".

...

- “Cha ơi cha, phụ con túm con vịt đi cha, nó không chịu đứng im để con dí bứt lông nó".

Cả ba người nhìn thằng cháu cưng mình chạy qua, chạy lại hết cả một buổi không bắt được con vịt, không hiểu do thế lực gì, cả ba thở dài cùng một lúc.

- “Mày ăn rồi ngủ, không có việc gì làm hay gì đi bứt lông vịt hoài vậy con, sao mà tao rầu thằng này ghê á".

Ông hội đồng cúi xuống tìm chiếc dép ném về phía Nam Tuấn, may là anh né  kịp, Thạc Trân bưng chút chè mình nấu lên mời mọi người, bà nội thấy anh đang mang thai lại bưng đồ, liền đứng lên trách yêu.

- “Con có gì kêu mấy đứa hầu trong nhà làm, ngồi xuống, ngồi xuống, cực cho con quá rồi".

- “Dạ bà ơi, đâu có cực đâu, con nấu chè cho cả nhà ăn, ngồi hoài trong nhà cũng chán, tí nữa con tính đem hoa ra cho cháu con".

- “Cháu con? À là đứa nhỏ của Chính Quốc... Con đó, hiểu chuyện quá khiến ta cũng đau đầu, lần trước vì Quốc mà giấu thai với cả nhà, thằng cháu bà phước lắm mới cưới được con, phải chi nó cũng học cái tính giống con thì bà chắc sống thọ lắm".

- “Anh Trân, anh ra đây rồi à? Đợi chồng anh dí bắt vịt nấu cháo cho anh ăn nha".

Kim Thạc Trân không biết nói gì nữa, nhìn thằng chồng mình đang dí bắt vịt, bất lực ghê gớm. Thằng Thành cầm nguyên đống giấy cũ gì đó đi ra hỏi.

- “Ủa ông bà, cái giấy này là giấy gì ạ? Con thấy nó ở trên đầu tủ, tính vứt đi".

- “Ba cái giấy rèn chữ của cậu ba mày hồi đó đó".

- “Eo, viết chữ như con giun vậy, ủa cậu ba hồi đó học giỏi không ông?".

Ông hội đồng đặt tách trà xuống, vuốt nhẹ râu của mình, ông từ từ nhớ lại những ngày tháng khi Kim Thái Hanh còn nhỏ.

- “Ờ, tao không biết giỏi thế nào, chứ một tuần tao lên nghe mắng vốn hết sáu ngày rồi, có lần nó quậy quá ông mày phải dọa đem Quốc đi nó mới ngoan được 1 tuần, tuần sau nó hẹn kèo đánh nhau tiếp".

Chắc ông bà mệt mỏi với cậu ba Kim lắm.

Bà hội đồng nhớ tới khi hai thằng con mình còn nhỏ liền đau đầu, nhỏ nó nghịch như quỷ vậy.

- “Thằng anh hai nó học giỏi lắm, kêu chỉ em mình học bài, không biết chỉ kiểu gì, năm phút sau anh em nó dí quánh lộn".

....

- “Anh ơi".

Chính Quốc cầm cây nến len lén ra trước nhà, thì cha nó bảo là “nam nam thụ thụ bất thân" nên bắt nó ngủ riêng, anh ngủ riêng, nó ngủ trong phòng, còn Thái Hanh ngủ trước nhà, có lẽ là do thiếu Quốc và do lạ chỗ nên anh không ngủ được, nghe tiếng nó gọi lên ngồi dậy.

- “Muỗi chích anh quá trời luôn, với.. Anh sợ ma".

Có con ma nó sợ anh chứ anh làm gì sợ, nó ngán ngẩm lắc đầu.

- “Anh từ khi nào lại mất ngủ vậy? Em nhớ anh chưa bao giờ bị mất ngủ cả".

- “Từ khi gặp em, mỗi lần không có em ở bên anh đều mất ngủ như thế, dần rồi cũng quen".

Chính Quốc kéo anh nằm xuống, đắp lại chăn cho anh.

- “Cha em làm mình làm mẩy dữ quá, anh ráng hôm nay nha, nắm tay em đi".

Khổ ông cha, ông Quân ổng lấy lí do nếu Quốc ngủ với Thái Hanh ông sẽ nhịn ăn cơm, nó đành miễn cưỡng đồng ý, khổ ghê á. Nó nắm lấy tay Thái Hanh, để cây nến xuống gần chỗ hai người, giờ nó mới biết Kim Thái Hanh có một bệnh, mỗi khi không có nó ở bên anh đều rất sợ và mất ngủ, giờ nó

hiểu vì sao lần nó bỏ đi anh lại sốt rồi.

- “Ầu ơ...".

Nó nắm lấy tay, cất giọng lên, đây cũng là lần đầu tiên suốt bao năm anh nghe nó hát ru, không biết là do có nó hay giọng hát ngọt ngào của nó mà Kim Thái Hanh đã từ từ chìm vào giấc ngủ, khung cảnh nhẹ nhàng mà hạnh phúc lắm. Tiếng nó ngọt ngào, pha thêm tiếng dế kêu ngoài đồng, trong buổi đêm hôm ấy Kim Thái Hanh đã mơ rất đẹp.
Nó thấy anh ngủ say rồi, liền đặt nhẹ lên trán anh một nụ hôn, rón rén định về phòng ngủ, tay Kim Thái Hanh vẫn nắm chặt lấy nó không buông, nó cố cách nào anh vẫn không buông.

- “Em yêu anh lắm, ngủ ngon".

Hầu như từ lúc nhận ra tình cảm với nhau, toàn là Kim Thái Hanh sẽ chủ động bày tỏ tình cảm với nó, còn nó thì ngại ngùng không đáp gì. Câu nói của nó nói ra, Kim Thái Hanh cuối cùng cũng buông tay để nó đi ngủ, ngồi cả buổi hát đau lưng muốn chết, còn hơn dỗ em bé nữa.

Sáng sớm gà gáy om sòm, nó còn chưa ngủ đủ giấc nữa mà? Hôm qua thức trễ quá, nên giờ vẫn còn buồn ngủ lắm. Nó đi ra không thấy anh đâu, thấy cha mình cầm cuốc đứng trước nhà, má thấy cậu dậy liền bắt đầu trêu cậu.

- “Cha chả cậu Quốc ngủ đã quá ha, đâu như con rể tôi, mới sáng sớm đã dậy sớm phụ tôi nấu cơm, còn phụ cha cậu ra ruộng nữa".
- “Con rể gì... Mẹ kì, ủa anh Hanh đâu rồi mẹ?".

- “Hanh nó vào thay đồ chuẩn bị ra ruộng với cha con rồi, mới vô khi nãy".

Dì Loan vừa dứt lời, đã thấy bóng dáng anh đi ra, nó liếc qua nhìn anh, ban đầu thấy bình thường, tự dưng nó thấy có gì đó không đúng lắm, liền nhìn lại, há hốc mồm kinh ngạc.

- “Anh tính mặc vest đi làm ruộng hả?".

- “Chú Quân nói mặc gì cũng được mà".

Nó dở khóc dở cười nhìn anh, sao mà Kim Thái Hanh về nhà nó đột nhiên ngốc đến lạ thường vậy, nó quay lại nhìn cha mình, còn ông thì thấy nó nhìn liền nhìn ra chỗ khác. Dì Loan liền kéo hai đứa vào, đi lấy một bộ đồ của ông Quân cho Thái Hanh mặc đỡ, nó đang nói chuyện thấy anh bước ra, mắt tự nhiên mở to ra.

CHỒNG NÓ ĐẸP QUÁ.

Này là lụa đẹp vì người đúng không? Bình thường anh chỉ toàn mặc vest, mặc đồ đơn giản thôi, không ngờ lúc anh mặc đồ này lại đẹp thế, đồ khi còn trẻ của cha nó tính ra cũng còn vừa với Thái Hanh, nói chung là đẹp hết chỗ chê.
Thái Hanh theo cha nó ra ruộng, nó ở nhà làm biếng nằm dài, mẹ nó thấy vậy liền đi vào kí đầu nó một cái.

- “Mày không ra ruộng với cha và chồng mày à?".

- “Nắng lắm, con không đi đâu".

- “Mày để mấy nhỏ trong làng ngắm chồng mày à? Mẹ mày thấy thằng Hanh đẹp như thế, kiểu gì cũng phải có vài cô nhìn".

Nghe xong nó tức tốc đội đại cái nón lá, đem theo cái ghế ra đồng ngồi, Thái Hanh thấy nó liền đi lại đem áo ngoài của mình đưa nó che, vậy là Kim Thái Hanh để cái cơ thể ngon nghẻ ấy phơi nắng à?

Biết ngay mà, nó nhìn qua nhìn lại, đã thấy mấy cô kia túm lại chỉ chỉ về phía anh, gặp Thái Hanh của nó lại đang ở trần nữa, tức chết nó rồi, cơ thể của Thái Hanh chỉ để nó ngắm thôi.

- “Chồng ơi, em đem nước cho anh này, anh có khát không?".

Nó đem chai nước lại cho anh, cố ý nói lớn ơi là lớn, còn nhấn mạnh chữ chồng nữa, Kim Thái Hanh thấy thái độ nó lạ lạ, nay đột nhiên gọi anh là chồng, không nói chắc cũng biết anh khoái như thế nào. Cúi xuống hôn vào má nó một cái, anh nhận lấy chai nước từ tay nó.
- “Ghen à?".

- “Em sợ anh ở trần cháy nắng, chứ ai đâu nhỏ nhen đến mức ghen đâu, MẶC ÁO VÀO NHANH".

Nó bắt Kim Thái Hanh mặc áo vào, mới miễn cưỡng chấp nhận, biết vậy nó đã đem theo cái gì đó quấn mặt anh lại rồi.

- “Đợi hoài mà không thấy con trai đem nước cho mình, mắc ghét".

Ông Quân thấy cả hai đứa làm không làm, cứ đứng chim chuột, tức quá nên xả giận vào cái cuốc, Chính Quốc cùng anh nhìn cha nó như thế, không nhịn được bật cười.

- “Anh làm có cực không?".

- “Em nhìn nó cực vậy thôi, chứ được cái nó mệt".

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro