54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Làm ăn kiểu gì mãi đến bây giờ vẫn không có em nào bên cạnh".

Trịnh Hiệu Tích đi qua nhà Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân chơi cả một buổi, ngồi hết càm ràm về công việc rồi đến chuyện tình cảm, đã thế qua đây còn bị bắt trông con hộ hai người kia.

- “Thôi anh chờ đến mấy chục năm nữa đi, đợi Doãn Trí lớn rồi em cưới anh về cho nó".

- “Tập gọi cha chồng trước đi".

Phác Trí Mân vỗ nhẹ vai Hiệu Tích như muốn an ủi, Hiệu Tích nhìn cái cục tròn tròn đang nằm trong lòng mình kia, nhìn y cái mặt thằng cha nó là không ưa rồi.

...

- “Nam nam thọ thọ bất thân, không được ngủ chung".

- “Nhưng mà cha à, để anh ấy ngủ ngoài muỗi chích anh ấy".

- “Mày thương chồng mày ghê ha, để thằng đó ngủ với tao".

...

Hai cha con Chính Quốc và chú Quân cãi nhau cả buổi trời, Kim Thái Hanh quyết định ngủ cùng chú, nó mặt phụng phịu vì cãi không lại cha nó, chú Quân thấy mình thắng liền quay lại lêu lêu nó.

Đừng có mơ ngủ chung rồi thịt con trai chú mày.

Thế là tối hôm đó, có cặp đôi luyến tiếc chia tay nhau đi ngủ, yêu xa cũng khổ ghê.

Nó với anh thống nhất với nhau về việc giấu cha mẹ chuyện trước kia, sợ cha mẹ lo lắng cho nó. Kim Thái Hanh nghiêm chỉnh sắp xếp lại chiếu cùng chăn gối ngay ngắn cho chú Quân, chú để cái gối chia ra, mỗi người ngủ một bên, không ai động ai.

Tối hôm đó..

- “Huhuhu, Chính Quốc đừng bỏ anh".

- “Mớ ngủ à, trong giấc mơ vậy mà vẫn nhớ tới con trai tao, thằng này cũng được".

...

- “Mắc gì mày nhớ con tao mà mày đi ôm chân tao vậy thằng này".

...

- “Tổ cha nhà mày đừng có ôm tao".

...

Sáng hôm sau, trời hôm nay khá đẹp.

- “Ủa bộ hôm qua, cha bị mất ngủ hay sao mà hai con mắt đen xì vậy".

- “Chuyện dài lắm".

Chính Quốc đưa tách trà cho ông, vừa nhìn vừa lo lắng, nào giờ cha mình có khó ngủ bao giờ đâu. Thái Hanh đi ra ngoài không quên đi lại thơm vào má nó một cái.

- “Hôm qua anh ngủ ngon không?".

- “Hôm qua anh mơ thấy em nên ngủ ngon lắm".

Có mình ông già này bị mày hành cho rớt giường này, mày ngủ ngon chứ tao thì không. Mới sáng sớm hôn qua hôn lại, ngứa cả con mắt, ông Quân đập mạnh bàn xuống rồi lại suýt xoa vì đau, đi một mạch ra ruộng, trước khi đi ra quay lại nhìn chằm chằm nó.

- “Tối...tối nay con kêu chồng con qua ngủ với con đi".

Nó cùng anh đồng loạt khó hiểu nhìn nhau, sao nay chú Quân lại tốt tính thế? Chính Quốc cùng Thái Hanh ăn sáng xong liền đi ra đồng làm cùng cha nó.

- “Ối dồi ôi, con rể ông làm gì bằng con rể nhà tôi, rể tôi vừa mới đi du học về nè, ai nấy đều khen nó rất khá".

Nó và anh vừa ra đồng đã thấy ông bảy phú hộ đi ra khoe mẽ, cha nó thì làm vô cùng bình thản. Từ xưa tới nay, ông phú hộ mỗi lần gặp cha nó đều kháy khịa, riết thành thói quen.

- “Xin lỗi vì con rể tôi mọi người toàn khen nó giỏi với xuất sắc thôi, chứ không khá như con ông được".

Cả hai người không ai nhường ai, cãi một hồi dĩ nhiên cha nó thắng, vì sao ư? Vì cha nó có một cậu rể tuyệt vời quá kia mà, vì thắng nên ông rất vui, thấy nó và anh liền niềm nở cười.

- “Anh thấy chưa, cha em ngoài mặt vậy thôi, chứ trong lòng đã thừa nhận anh rồi, anh đừng lo nhé".

Nó thì thầm với anh, anh cũng chỉ cười xoa đầu nó, Chính Quốc vẫn như mọi ngày ngồi trên bờ nhìn chồng nó phụ cha làm ruộng.

Nó khá bất ngờ vì Kim Thái Hanh học hỏi rất tốt, cha nó chỉ dạy anh một xíu anh đã biết cách làm, nếu nó nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên nó thấy anh chịu cực khổ như thế.

Nó có hỏi vì sao anh phải hạ mình xuống làm ruộng, anh chỉ cười rồi trả lời với nó hai chữ “vì em".
Nghĩ tới đây tự dưng thấy vui quá, nó ôm mặt cười như đứa dở hơi, sau thấy hành động của mình liền ho nhẹ trở lại trạng thái ban đầu.

Trong làng từ lúc đó, bắt đầu so xem rể ai tốt hơn, và phần thắng dĩ nhiên thuộc về nhà Điền, ai nấy đều ghen tị vì nhà họ có một cậu rể vừa giàu, vừa đẹp trai đã vậy còn rất giỏi và lễ phép.

...

- “Sao nay cha mẹ nấu toàn món cay không vậy?".

- “Toàn món con thích đó".

- “Nhưng mà...".

Nó định nói Kim Thái Hanh không ăn được cay, anh chỉ vỗ nhẹ đùi nó, dì Loan đã vất vả nấu anh cũng không muốn đòi hỏi gì nhiều, giờ anh mới biết Chính Quốc thích ăn cay. Ăn cơm chiều xong, ai làm việc nấy, Kim Thái Hanh nắm tay nó đi dạo, chuyện sẽ rất lãng mạn nếu con bé Như không bám víu vào chồng nó.

Nó từ khi nào lại xấu tính ghen với con nít vậy ta?
- “Lớn rồi, có chân tự đi đi, con nhỏ này".

- “Nhưng mà con thích chú đẹp trai bế cơ".

- “Để anh bế Như một xíu rồi đưa về cho anh hai chị hai".

Cái mặt nó chù ụ một đống, Kim Thái Hanh thích con nít vậy à? Thích đến mức lơ nó luôn, nó giận cho anh xem.

Nó định đi luôn một mạch, nhưng lại bị cánh tay người nào đó kéo sát lại, mặt nó đập vào lồng ngực của Kim Thái Hanh. Một tay anh che mắt bé Như lại, áp môi mình hôn vào môi nó, giữa đêm trăng thanh vắng, Kim Thái Hanh tham lam mút lấy đôi môi ngọt ngào kia, Như nó bị che mất mắt không thấy gì hết.

Nãy cậu với chú đẹp trai vừa làm gì vậy? Sao lại che mắt bé?

Điền Chính Quốc bị hôn đến không suy nghĩ được gì hết, nhờ có ánh trăng chiếu vào mắt nó, anh mới thấy được gương mặt đỏ ửng lên của Chính Quốc.

- “Không dỗi linh tinh nữa nhé? Trời lạnh rồi, mình về thôi".
Tự nhiên đột ngột hôn vậy, làm người ta thích muốn chết.

Trả Như về nhà anh hai chị dâu nó xong, nó với anh trở về nhà, vừa về tới đã thấy cái mặt đầy nghiêm trọng của cha nó, nó nói không ra tiếng, sáng giờ Chính Quốc có làm gì sai hả ta? Cái mặt của cha nó hiện giờ giống y cái mặt của cha Chính Quốc vào năm nó 7 tuổi lúc đó nó đi chơi về muộn bị cha bắt phạt.

À này giống kiểu, con đi chơi với trai tận nửa đêm về bị cha bắt gặp được nè.

- “Cậu, lại đây uống vài chén với tôi".

- “Cha à... Chú kêu con uống với chú à?".

Ông Quân chỉ Thái Hanh, kêu anh lại uống cùng ông, nó thở dài tưởng có chuyện gì nghiêm trọng lắm.

Nhưng mà Thái Hanh có biết uống rượu đâu?

Nó nhìn anh, anh nhìn nó, anh xoa đầu ý nói không sao. Anh tiến lại ngồi xuống cùng ông Quân uống rượu.
- “Đi vô ngủ đi, chỗ đàn ông nói chuyện".

- “Ủa con là con trai cha mà, con cũng là đàn ông, con ngồi uống với cha".

- “Tao nói đi vô nha".

Nó ấm ức đi vào trong phòng, hiện tại trước sân nhà chỉ còn mình anh và cha nó. Ông rót cho Thái Hanh một chén, ông một chén.

- “Dạ con mời chú".

- “Xưng mày tao đi cho thân, chúng ta cũng không hơn tuổi nhau bao nhiêu".

*chú thích: Điền Chính Quân 40 tuổi, Kim Thái Hanh 25 tuổi*

- “Hả, vậy thì không đúng lắm chú..".

- “Tao nói xưng thì xưng thì, ơ cái thằng này".

- “Dạ mày".

Ông Quân đưa chén lên một hơi làm hết, Kim Thái Hanh cũng tập tành nâng chén lên uống, rượu gì mà cay thế, rượu này còn nặng hơn mấy loại anh từng uống nữa. Uống một chén đã nhăn mặt lại rồi.

- “Sao mày thích con trai tao?".

- “Tại ẻm ngon lắm mày, con chưa thấy ai ngon như ẻm".

- “Mày nói gì vậy?".
- “À tao nói con thích Chính Quốc vì tâm hồn ngây thơ của em ấy".

Cái thằng này ngộ, lúc tao lúc con, nghe mà nhức cái đầu, ông Quân nhìn qua đã biết tửu lượng thằng rể tương lai của mình kém lắm. Cả hai người ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, cha vợ thì nói chuyện hướng Tây, thằng rể thì nói chuyện hướng Đông. Nói hồi không ai hiểu gì hết.

- “Thôi không say không về, 1 2 3 vô".

- “Dạ chú, tao thấy tao không ổn rồi".

- “Mày yếu".

Nói được hai chữ xong, ông Quân lăn đùng ra ngủ. Kim Thái Hanh vẫn còn biết đường mò về phòng nó, nó thì đang lo cho anh, đi qua đi lại trong phòng không ngủ được, nghe tiếng gõ cửa liền chạy ra xem, Kim Thái Hanh toàn thân mùi rượu, vừa thấy nó liền lao như hổ đói về phía Chính Quốc. Anh ghì chặt tay nó lên đầu, ép nó vào tường ngấu nghiến đôi môi của nó đến sưng đỏ cả lên, không nói không rành xé áo nó ra, dùng miếng vải áo nó trói cả hai tay nó lại.
- “Anh... Cởi ra cho em, anh say rồi, đi ngủ sớm đi".

Không biết cha nó cho anh uống rượu gì, bình thường anh sẽ không mạnh bạo với nó như thế đâu, Thái Hanh phà hơi vào tai nó, không ngần ngại gì cắn vào tai Chính Quốc một cái, từng câu nói trầm ấm thổi vào tai.

- “Ngoan ngoãn nâng cái mông của em lên đi...".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro