52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Thái Hanh, anh xong chưa?".

Nó từ sáng sớm đã chuẩn bị xong hàng trang để đi về nhà thăm mẹ, chỉ có mình Kim Thái Hanh là lâu lắc, không biết anh mò gì ở trong đó nữa, sắp tới trưa rồi. Trước khi đi, nó có vào nói với ông bà Kim và bà nội, bà nội nghe nó đi liền buồn hiu, may mà có Thạc Trân ở bên chứ nếu không bà nhớ nó chết mất.

Kim Thái Hanh đi ra, toàn thân một cây đồ đẹp từ trên xuống dưới, cẩn thận đi tới bên nó.

- “Em thấy anh mặc vậy có đẹp không? Cha mẹ em nhìn vào có ấn tượng không?".

À thì ra là, muốn gây ấn tượng tốt với cha mẹ nó, nên từ sớm anh đã dậy chỉnh trang lại cho đẹp. Dù gặp qua vài lần rồi, nhưng anh vẫn còn hồi hộp lắm, lần đầu tiên cậu ba đi ra mắt đó.

- “Lần đầu tiên cảm thấy tự ti về nhan sắc mình như thế".

....

Mọi thứ đều sẵn sàng cho chuyến đi về nhà nó, anh với nó ngồi trên xe, suốt cả đoạn đường dài có mình Kim Thái Hanh đổ mồ hôi hột, còn nó thì vui vẻ vì sắp được gặp lại gia đình. Nhà nó không to, đủ để cả nhà sống một cuộc sống vui vẻ, trước khi chuyển vào làm hầu nhà Kim, nó sống cùng cha mẹ.

Nói sao ta, nếu nó không đi làm hầu thì cũng sống khá tốt, không tới mức nghèo khó.

Mẹ nó cùng bà hội đồng là bạn thân từ thuở nhỏ, mẹ làm quản gia cho hội đồng Kim, nếu nói Kim Thái Hanh thích nó trước thì không đúng, lần đầu tiên nó nghe về anh là do mẹ kể lại, nhớ lúc đó nó đã tròn xoe mắt chăm chú nghe mẹ kể, mẹ kể hết rồi bắt mẹ kể lại.

Từ sau lần nghe kể đó, mỗi lần mẹ đi làm về là nó bắt mẹ kể về anh cho bằng được, cũng không biết từ lúc nào, nó đã có sở thích nhìn trộm Kim Thái Hanh ở một góc xa. Khi còn nhỏ, nó chưa biết gì về thích và yêu, nó chỉ thấy, mỗi lần nó nhìn thấy Kim Thái Hanh liền vui ơi là vui, còn vui hơn lúc cha nó cho nó kẹo, mỗi khi nó nhìn anh hoàn toàn khác so với nhìn mấy thằng khác.

Chính Quốc đã năn nỉ mẹ cho đi làm hầu nhà hội đồng Kim.

- “Em nghĩ gì mà cười tủm tỉm thế?".

- “Có gì đâu, em chỉ nhớ lại chuyện hồi nhỏ thôi".

- “Nhớ anh hả? Anh ngồi ở ngay đây mà, nhớ làm gì?".

- “Đúng rồi, hồi nhỏ ngày nào em cũng phải kéo anh ra khỏi trận đánh lộn của mấy đứa nhỏ trong làng".

Thái Hanh đưa tay lên nhéo vào má nó, cả hai người trong xe cười cười nói nói, giỡn qua giỡn lại, sao không ai chịu để ý cho cảm xúc của chú An đang miệt mài lái xe chở hai người họ về?

Đi hơn một tiếng, cuối cùng cũng về tới nhà, vừa xuống xe đã thấy dì Loan (mẹ Chính Quốc) chạy ra ôm nó, Kim Thái Hanh đằng sau xách đồ cũng từ từ đi lại, cha nó thấy nó về liền bỏ luôn công việc ruộng đồng của mình mà chạy lại.

- “Về rồi hả con, cha/mẹ nhớ con muốn chết, nào thơm một cái nào".

- “Ủa... Cậu ba...".

Hai người chạy lại ôm Chính Quốc mà quên không để ý đến Thái Hanh, lúc này mới thấy, cha Chính Quốc để ý đến hai cái nhẫn trên tay hai người.

Rồi xong, tưởng cho con trai đi làm hầu sẽ tốt, ai ngờ mất tiêu luôn thằng con.

- “Con chào cha... À con chào hai bác, con có đem thêm ít quà tặng bác, mẹ con gửi cho bác gái mấy bộ đồ mới".

Dì Loan bàng hoàng nhìn người trước mặt mình, tay run run nhận lấy quà, trời đất ơi, Quốc của mẹ giỏi quá con ơi, hốt được thằng con của bạn mẹ luôn, kì này tính chuyện sui gia được rồi đó. Mà nói chứ, con mình cũng tài, cái nết cậu ba này ai mà không biết anh khó khăn, khó tính cỡ nào. Chắc con giống mẹ rồi, hồi đó mẹ cũng hốt cha con như thế á.

Ông Quân (cha Chính Quốc) cái mặt giờ một đống, nuôi thằng con cho đã đời rốt cuộc nó mê trai bỏ cha. Cảm xúc của ông hiện giờ giống như Thái Hanh vừa cướp đi vàng bạc, châu báu của ông vậy.

- “Cậu Quốc ơi, Như nhớ cậu lắm á".
Bé Như cỡ chừng 3 tuổi, chạy lại ôm chân Kim Thái Hanh, bé là con của anh trai và chị dâu cậu, lâu rồi không gặp bé lớn quá chừng luôn.

- “Nhớ cậu sao ôm chồng cậu, đi ra, chỉ có cậu được ôm thôi nha".

Chính Quốc nhìn bé Như, cái mặt nó phụng phịu tính kéo Như ra khỏi người anh, Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào cục bông đang ôm chân mình kia, anh bất giác nở nụ cười, đưa tay xuống bế bé lên. Anh trước giờ không thích con nít đâu, nhưng hôm nay thấy bé liền cảm thấy vui vui.

Con bé thấy anh bế nó lên liền cười khoái chí, hôn vào má anh một cái, không nói chắc cũng biết Điền Chính Quốc đang tức đến mức nào rồi. Anh chị dâu của nó nghe tin nó về liền đi qua, nhìn thấy con mình đang được cậu ba bế, có chút hoảng.

- “Con nít không hiểu chuyện, cậu ba đừng trách nhé, để tôi bế cho, Như xin lỗi cậu ba đi con".

Anh trai nó liền đưa tay định bế bé, nó vô cùng vui mừng khi anh đến rước cục nợ này về, có điều con bé không chịu qua tay cha, nằng nặc đòi anh ôm.

- “Anh để em bế Như một chút cho, không sao đâu".

- “Con thích chú đẹp trai bế, cha suốt ngày bế mẹ, nay làm bộ đòi bế con à".

Cái con nhóc này, cái chỗ mà mi vừa mới thơm là của Điền Chính Quốc cậu mi mà.

Anh trai cùng chị dâu có chút bất ngờ về Kim Thái Hanh, anh không giống như những gì người ta vẫn đồn, Kim Thái Hanh lịch sự và lễ phép lắm.

- “Anh lớn tuổi hơn em, không cần kêu cậu ba này cậu ba nọ đâu".

Kim Thái Hanh cùng anh trai nó bắt tay, cả hai vô cùng hợp tính nhau nói chuyện được vài câu, nó cảm thấy mình bị bỏ rơi rồi, Kim Thái Hanh vẫn còn chưa thả con nhóc kia xuống rồi bế nó sao?

- “Mấy đứa vào ăn cơm đi cho nóng".
Đứng ngoài nói chuyện một lúc lâu, dì Loan cũng chuẩn bị cơm xong xuôi, cả đám kéo nhau vào nhà ăn, từ lúc Kim Thái Hanh đến cha nó liền trở nên khó chịu, dì Loan chỉ biết lắc đầu nhìn chồng mình, lại dỗi vì con sắp gả rồi.

- “Nhà đồ ăn đơn sơ, mong cậu ba không chê".

- “Bác gọi cháu là Thái Hanh đi ạ".

- “Vậy Thái Hanh ăn nhiều đi con".

- “Đồ dì Loan nấu là ngon nhất rồi".

Kim Thái Hanh ngồi ngay ngắn kế bên nó, Chính Quốc tống bé Như qua chỗ chị dâu mình ngồi rồi, anh nói chuyện rất được lòng người trong nhà, cha Chính Quốc biết là anh tốt, nhưng vẫn cứng đầu tỏ ra ghét anh. Thái Hanh gắp thức ăn vào chén của cha nó, cha nó thấy liền hậm hực cho vào miệng, nhai cho bỏ tức ấy mà.

- “Con mời bác Quân ăn cơm".

- “Cảm ơn à".

- “Kìa anh".

- “Nuôi cho lớn để nó đi theo trai, em kìa con đi, kìa anh làm gì, rồi dắt trai về làm gì nói luôn đi".
Cha nó ngoài mặt hung dữ vậy thôi, chứ tâm hồn vẫn còn con nít lắm, thấy dì Loan nhăn mặt liền không tỏ thái độ nữa. Nó nghe vậy, liền nắm tay Thái Hanh, vui vẻ nói.

- “Con đem anh Thái Hanh về ra mắt với mọi người, mong mọi người đồng ý cho hai đứa tụi con".

....

- “Đồng ý, đồng ý chứ, con còn bao nhiêu đồ đạc đem đi theo hết đi, má cho không con luôn đó Thái Hanh, nuôi nó cực chết".

- “Dì Loan đồng ý là con vui rồi".

- “Gì mà dì nữa, là má, là má nha con".

- “Tôi không đồng ý".

Nhà này còn nóc không? Đã đến lúc ông Quân lên tiếng rồi, ông đập mạnh bàn xuống, đập mạnh quá nên hơi đay tay xíu, lấy lại phong độ, chưa kịp nói tiếp đã bị dì Loan nhéo vào đùi một cái đau.

- “Má đồng ý là được, kệ ổng, ổng già ổng khó tính".

Ông Quân biết thân biết phận nên ngậm ngùi ăn phần cơm của mình. Xem ra, đợt ra mắt này khá thuận lợi đó, Thái Hanh thành công ghi điểm tốt trong mắt cả nhà nó, hàng xóm tụ lại xem nhà nào có phước được thằng rể đẹp trai lại giàu thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro