51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Là thằng Mân dạy hư em đúng không?".

Kim Thái Hanh nhếch nhẹ môi, anh cúi đầu xuống cắn vào phần cổ trắng nõn của nó, nó khẽ rên một tiếng, hai tay choàng qua cổ anh, Thái Hanh bế nó lên để hai chân nó quấn quanh eo mình, môi anh tìm kiếm môi nó cắn nhẹ, một lúc sau liền như hổ đói vồ vập lấy con mồi, anh hôn nó đến đỏ ửng cả môi, lưỡi thành công tách khoang miệng nó ra trao đổi dịch vị.

Chính Quốc ban đầu còn luống cuống lắm, sau đó liền phối hợp rất tốt, nó từ từ luồng tay xuống cởi nút áo của anh ra, hôn đến chán chê Kim Thái Hanh mới buông tha cho đôi môi nó. Tay Chính Quốc di chuyển từ xương quai xanh đến yết hầu, chạm nhẹ vào môi anh.

- “Anh không thích sao?".

- “Rất thích là đằng khác".

- “Hết giận rồi nhé?".

- “Để xem đã".

...

Bế nó đặt lên giường, sức chịu đựng của Kim Thái Hanh có giới hạn, trực tiếp xé luôn cái áo sơ mi nó đang mặc trên người, ánh nến lập lờ chiếu vào cái thân thể xinh đẹp của nó, nó hiện tại không một mảnh vải che thân, ngoan ngoãn nằm dưới thân anh...

...

Nó ngồi trên ghế, ngồi tưởng tưởng hết viễn cảnh mình sẽ chủ động dâng hiến cho Thái Hanh, vừa nghĩ vừa cười tủm tỉm.

Nãy giờ nó chỉ đang mộng mơ thôi, chứ nó không dám làm, lỡ mà Thái Hanh không để ý, chắc quê chết. Nhìn ra ngoài sân, thấy anh đang chơi cùng con Than và Mực, thôi thì đành dùng cách cũ dỗ chồng thôi.

- “Anh ơi".

Nó đi lại vỗ nhẹ vào lưng anh, giờ nó mới để ý đến vết sẹo trên vai anh, mọi hôm anh đều mặc áo dài tay, nó đoán không lầm... Có lẽ là lần anh cứu nó, bị một tên trong đám Hoàng Đượt đâm lén, lúc đó có lẽ anh đau lắm, vậy mà vẫn phải bế nó trở về, nghĩ tới đây nó tự dưng cảm thấy có lỗi quá.

- “Sao đó, đồ ăn không ngon à? Chiều anh nấu món mới cho em ăn nha?".

Kim Thái Hanh thấy Chính Quốc tới liền đuổi Than đi, phủi tay đứng lên nhìn nó, nhìn cái mặt buồn hiu của nó, Thái Hanh bắt đầu lo lắng, hỏi han nó đủ thứ hết. Chính Quốc đưa tay lên sờ nhẹ vào vết sẹo kia, giờ nó cũng lành lại rồi.

- “Em xin lỗi...".

- “Vết sẹo này sao? Em biết không, vết sẹo này tượng trưng cho việc anh đã bảo vệ được em, không sao hết".

...

- “Huhu, sao mà mấy hôm nay anh lạ quá, làm người ta cảm động muốn khóc".

Nó đột nhiên ôm chầm lấy anh, dụi mặt vào lồng ngực của Kim Thái Hanh, giờ có đánh nó hay đuổi nó, nó cũng không rời xa Thái Hanh đâu, yêu chết mất thôi. Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lưng nó, áp hai tay lên má nó xoa xoa.

- “Thôi đừng nịnh tôi nữa, tôi biết em làm thế để tôi hết giận vụ em nhịn ăn chứ gì".

- “Anh toàn nghĩ xấu cho em không à".

- “Vào thay đồ đi, anh dắt đi bắt cá".

Nó gật đầu lia lịa, nhanh chân chạy vào nhà chọn một bộ đồ đơn giản nhất mặc vào, ra tới trước thì đã thấy Doãn Kỳ, Trí Mân, Hiệu Tích, Thạc Trân, Nam Tuấn có mặc đầy đủ.

- “Bà mẹ nó hôm bữa thằng nào hái hết xoài nhà anh mày".

- “Thằng nào vậy?".

Kim Thái Hanh cho tay vào túi quần, bình thản “trò chuyện" cùng Doãn Kỳ, làm ra bộ dáng thấu hiểu lẫn nhau. Doãn Trí còn nhỏ không nỡ phá giấc ngủ của bé, nên Doãn Kỳ đã tống bé qua chỗ cô Y/N bắt cô Y/N trông rồi.

Đầy đủ người rồi, cả bảy người di chuyển ra bờ sông, hôm nay trời dễ chịu lắm, không có nắng gắt như mọi hôm.

- “Mắc gì ở nhà ăn sung mặc sướиɠ không chịu, ra đây bắt cá chi cho khổ thân vậy".

Doãn Kỳ lười biếng ngồi trên bờ, để anh em mình tự làm tự bắt, tí nữa nướng lên anh xin ké một miếng là được. Còn Thạc Trân đang mang thai cũng muốn xuống lắm, nhưng mà Nam Tuấn không cho, đành ngậm ngùi ở trên bờ.

- “Ê Hanh, anh Tuấn, em nói này".

Trí Mân nhìn thằng chồng trời đánh của mình, nói gì đó vào tai Thái Hanh vào Nam Tuấn, cả hai người gật gật đầu hiểu ý, nhìn về phía Mẫn Doãn Kỳ.
- “Thạc Trân, em thấy có điềm rồi".

- “Ừ...".

Hai anh em họ Kim, từ đằng sau chầm chậm đi lại, canh lúc Mẫn Doãn Kỳ không chú ý, người hai cái tay, người hai cái chân khiêng Doãn Kỳ ném xuống sông. Cậu hai Mẫn của chúng ta hiện tại, quần áo dính bùn, gương mặt thẩn thờ chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Hiệu Tích tay cầm con cá, đứng trên bờ nhìn ông anh mình đang nằm “vui vẻ" dưới sông, anh chỉ biết lắc đầu trách than cho số phận của Doãn Kỳ.

- “Đúng là quả báo không chừa một ai".

Thạc Trân, Chính Quốc cùng Trí Mân được một phen cười hả dạ, Trí Mân chống nạnh nhìn chồng mình đang từ từ đi lên, bắt đầu chọc.

Nhà có hai người, một người thích chọc, một người thích dỗi.

- “Nắng quá nên chồng yêu dấu xuống tắm cho mát hả?".

Mẫn Doãn Kỳ đi lên được bờ liền lắc lắc cái mình khiến nước bùn bắn lên người Trí Mân hết, sau đó loay hoay tìm cái cây, cuộc chiến nội bộ bắt đầu diễn ra.
Kim Nam Tuấn chạy bên phải, Kim Thái Hanh chạy bên trái, Mẫn Doãn Kỳ không biết dí thằng nào, đành bất lực chịu thua, miễn cưỡng xuống dưới bắt cá.

Thái Hanh chạy một hồi, liền chạy lại kéo nó theo, quên gì chứ không được quên người thương, bắt một hồi cũng đủ cho cả bảy người ăn, có điều Thái Hanh còn thấy thiếu thiếu gì đó, nên cùng Chính Quốc ra chợ mua.

Đi được nửa đường, có hai cô tiểu thơ nhà nào đó, nhìn thấy anh liền cười tủm tỉm, hai người đó nói qua nói lại một hồi liền chạy đến trước mặt anh vấp té, nếu tính toán thì ở góc này Kim Thái Hanh sẽ đỡ được cô, rồi chuyện tình ngọt ngào sẽ bắt đầu.

Có điều, đời đâu như là mơ.

Kim Thái Hanh không những không đỡ, còn né ra kéo nó vào trong lòng anh, làm cho cô kia mất đà ngã nhào xuống đất. Tự nhiên đang đi nguyên con gì đó rơi xuống, làm hú hồn hú vía, anh ôm Chính Quốc vào lòng, đề cao cảnh giác.
- “Ma nữ à?".

- “Ây da, đau quá".

Nhìn một lượt thấy người nằm dưới đất là cô tiểu thơ xóm trên. Anh mới yên tâm bỏ Chính Quốc ra, cứ tưởng ma nữ nào đến chứ, cô kia nằm dưới đất tính ăn vạ luôn hay gì, hậm hực liếc nó.

- “Cậu ba vậy mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết".

- “Thường thường người ta chỉ thương những bông hoa đẹp thôi, chẳng hạn như Chính Quốc này, còn mấy bông hoa già sắp héo thì thương làm gì, đi thôi em".

Thái Hanh nắm tay Chính Quốc đi qua người cô tiểu thơ kia, cô kia ở đằng sau không những không chạm vào người Thái Hanh mà còn bị anh nói cho nhục mặt, tức không còn gì để nói, chỉ biết trút giận lên người đi chung mình.

- “Anh ơi, hình như nãy cô tiểu thơ đó liếc em".

- “Mắt có vấn đề đó em, để tí anh về đưa tiền cho ông xóm trên dắt cổ đi chữa mắt".
_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro