50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Thái Hanh dỗi nó rồi.

Lần đầu tiên trong đời nó dám cãi lời anh đó, cứ tưởng lâu lâu làm lớn một xíu, ai ngờ anh giận thật.

Thì chuyện là, nó cảm thấy gần đây nó béo lắm, nó mà béo lên Kim Thái Hanh sẽ không bế nó được, tới đó nó còn rầu hơn. Quyết định nhịn ăn giảm béo, nó sợ Kim Thái Hanh biết lắm á, nên giữ bí mật, ai ngờ thằng Thành thiếu điều cầm cái loa nói cho nguyên làng biết thôi.

Và thế là chồng nó giận nó.

- “Chuyện lạ à nha, Thái Hanh nay lại giận em à?".

Phác Trí Mân vứt Doãn Trí cho Doãn Kỳ trông, bản thân mình ngồi trước nhà nói chuyện với Chính Quốc, nó làm cách gì Thái Hanh cũng không hết giận, nên đành qua đây hỏi ý Trí Mân.

- “Em nhìn Thái Hanh nó cao vậy thôi, chứ nghị lực nó kém lắm, nghe anh nè, về kiếm cái áo sơ mi của nó mặc vào, đi qua đi lại trước mặt nó, nó không phản ứng gì, anh gọi nó là cụ".

- “Bữa nào em cũng mặc áo sơ mi của anh đi qua đi lại cho anh xem, thôi Doãn Trí nín nín cha thương".

Mẫn Doãn Kỳ ngồi ngoài sân trông con, vừa dỗ vừa đưa cái tai lên nghe ngóng, nghe thấy Trí Mân nói thế liền cất giọng nói vọng vào. Nghe cậu nói, nó lại nhớ tới quãng thời gian mặc trộm áo sơ mi của anh, kết quả thì biết rồi đó...

- “Chọc nó hứng lên rồi bỏ đi, anh tin em sẽ làm được".

...

Nó về nhà trong trạng thái suy nghĩ cách dỗ dành chồng nó, Kim Thái Hanh thấy nó tính lại hôn một cái mà quên mất anh đang giận nó, quay đít đi luôn một mạch.

Đi qua đi lại sau vườn, thấy Kim Nam Tuấn đang đếm đếm cái gì đó, tò mò tiến lại hỏi.

- “Anh đang tính mình ăn chay được bao ngày rồi".

Anh em nhà này bị làm sao ấy nhợ?

Tại gian bếp nhà hội đồng Kim.

Cậu ba không cho đứa nào vào bếp hết, tự thân mình nấu cho Chính Quốc ăn, anh từ tốn chọn ra đồ tươi ngon nhất, tỉ mỉ cắt rồi cho vào nấu. Thằng Thành tò mò đi vào trong, mùi thơm của đồ ăn khiến Thành trố cả mắt.

- “Cậu ba tính nấu cho cậu ba ăn ạ?".

- “Không, nấu cho Chính Quốc ăn, chắc do mấy đứa hầu nấu ăn không ngon nên em ấy chán ăn, cậu mày phải vào bếp nấu, em ấy nhịn đói, tao xót muốn chết".

- “Ủa con tưởng cậu giận cậu Quốc?".

- “Giận không được".

Nấu một hồi đồ ăn cũng xong hết, một mâm đồ ăn ngon mùi thơm phức luôn, Thành chỉ biết nuốt nước bọt vào trong chứ không dám động vào, động vào cậu ba đánh chết.

- “Bưng lên cho cậu Quốc đi, đừng nói là cậu nấu, lẹ không nó nguội, cậu đi làm việc, bảo em ấy ăn cho hết nhé".

Thành nghe thế dạ dạ vâng vâng, hai tay bưng đồ ăn lên mời nó, Chính Quốc đang ngồi trầm tư suy nghĩ về cách dỗ anh, thì mùi hương đồ ăn đã quyến rũ nó, quay qua thì thấy thằng Thành đặt mâm cơm xuống, nó chép chép miệng.

Ăn một xíu chắc không sao đâu ha?

Nó nhận lấy đũa gắp một miếng thịt cho vào miệng, ngon quá trời ngon luôn.

- “Ai nấu vậy Thành?".

- “Con đâu có biết".

- “Cho mi một cái đùi gà, nói đi".

- “Con không phải loại người vì đồ ăn bán đứng chủ đâu".

- “Cho mi đùi gà nè, khỏi cần nói ra, ăn đi, một mình ta ăn không hết".

Chính Quốc đưa cho Thành một cái đùi, mình một cái.

Chính nhân quân tử cũng có lúc bị cám dỗ, thôi mà, đùi gà ngon thế không ăn thì uổng, Thành hí hửng nhận lấy đùi.

- “Con sẽ không nói với cậu Quốc, là cậu ba đã nấu cho cậu Quốc ăn đâu".

- “Ờ, ờ".

Tới tận chiều tối, nó tắm vào thấy anh vẫn còn ngồi làm việc, dáng vẻ anh làm việc nghiêm túc lắm, nó thích ngắm Thái Hanh lúc anh đang làm việc cực kỳ.

Rón rén đi từ đằng sau, nó giật lấy sổ trên tay anh, không nói không rành ngồi vào lòng Kim Thái Hanh, xoay người lại nhìn Thái Hanh, hai tay nó choàng qua cổ.
- “Em làm gì vậy? Không thấy anh đang làm việc sao, đi xuống".

- “Thì anh làm đi, em ngồi xem anh làm".

Bỏ mặc nó đang nghịch trên người mình, Kim Thái Hanh mặc kệ nó làm việc tiếp. Điền Chính Quốc nhìn thấy anh không có ý định lung lay, liền bực mình, há miệng ra cắn vào vai anh một cái, cắn vai chưa đủ liền cắn vào má anh.

- “Thái Hanh, nhìn em này, nhìn em đi, hãy chỉ nhìn một mình em thôi".

...

Hay cho Kim Thái Hanh dám giận dỗi Điền Chính Quốc, xem Chính Quốc ra tay này, nó đứng lên đi ra khỏi người anh, trực tiếp cởi luôn cái áo ngoài của mình ra ném lại chỗ anh.

- “Em đi ngủ nhé".

...

Cởi nốt luôn cái quần ném lại chỗ anh.

- “Ngủ thật đấy".

Hết đồ cởi rồi, mà Kim Thái Hanh vẫn ngồi im ỉm ở đó, nó với tay lấy cái áo sơ mi trắng của anh mặc vào, hình như áo này có chút ngắn thì phải, cược một phen không? Mai bị đau lưng, đau eo hay đau cả hai?
Nó một lần nữa đi lại, ném hết đống sách trên bàn xuống, nó ngồi thẳng lên bàn làm việc của anh, ánh nến mờ mờ ảo ảo cũng không thể che được là da trắng mịn của nó.

Kim Thái Hanh trầm mặc nhìn nó từ trên xuống dưới, anh nhìn đống sổ sách bị nó gạt xuống bàn hết kia, hai tay chống xuống bàn, ép sát người vào nó, ở vị trí rất gần, chỉ cách một xíu nữa là môi chạm môi rồi.

- “Nháo đủ chưa?".

- “Làm một đứa đi anh".

- “Nếu em muốn, hai đứa cũng được".

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro