49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Thành, lại đây cậu nhờ việc này".

- "Dạ cậu, dù cậu kêu con lên núi, xuống biển con đều đi".

- "Ừ giỏi, mày lên đầu làng xé cái bảng dán cấm Kim Thái Hanh động vào xe đạp đi".

- "Nhiệm vụ bất khả thi, thôi cậu ba đánh con đi".

Thằng Thành nó nghe Thái Hanh nói xong, xém xíu nữa hồn xiêu phách tán, may lại cái hồn nó về lại rồi, mừng quá. Thành chấp nhận chịu đánh, đem cái cây roi lại đưa cho Thái Hanh, bản thân mình xoa xoa cái mông đợi đánh.

Ráng lên mông, qua kiếp này thôi, tui sẽ bù đắp lại cho em.

Kim Thái Hanh cầm cây lên đánh vào đầu Thành một cái, Thành nó ôm đầu suýt xoa.

- "Đi lẹ, cậu ba mày là muốn làm cho Quốc vui".

- "Con thấy cậu bình thường như giờ, cậu Quốc mới vui đó".

- "Nói lảm nhảm gì đó? Còn không mau đi?".

- "Con có nói gì đâu, đi liền nè".

Xin ông trời trên cao độ Thành, cậu hai Mẫn, xin cậu đừng dí đánh con, con bị ép vào tình thế nguy hiểm lắm.

Ai mà không biết, cái bảng dán kia là do Mẫn Doãn Kỳ đích thân dán.

Vì sao cậu ba lại động vào xe đạp dù bị cấm? Còn không phải là vì muốn thấy nụ cười trên gương mặt cậu Quốc sao?

Từ lúc Chính Quốc mất con, Kim Thái Hanh thay vì ngồi an ủi qua loa bằng lời nói, thì anh lại làm bằng hành động. Anh không phô trương, chỉ đơn giản làm những việc các đôi làm hằng ngày, tìm mọi cách để khiến nó cười thật tươi.

Tìm trong làng, người nào thương vợ như Thái Hanh đây?

- "Lần này cha không cần mi nữa, vô dụng rồi, nên đừng đi lại xin cục thịt".

Than nó lấp ló ngoài cửa, Kim Thái Hanh thấy Than, không ngần ngại nói thẳng ra làm thằng nhỏ tức muốn chết, quay cái mông nhỏ đi luôn ra bên ngoài.

...

Đợi thằng Thành về thông báo việc tấm bảng xong, Kim Thái Hanh liền xách chiếc xe đạp ra trước sân, ông hội đồng cùng Nam Tuấn nhìn mà ngán ngẩm.

- "Mày cản nó lại đi con".

- "Cản không được rồi cha, giờ cha con mình vào chuẩn bị đồ lên đồn hốt nó về thôi".

Hai người, người nào người nấy đều thở dài, thương cho chiếc xe đạp.

- "Anh dắt em đi đâu vậy ạ?".

Trong sân nhà, cậu ba Kim nắm tay dắt cậu Quốc đi, người đi trước người đi sau, Chính Quốc lon ton đi theo sau Thái Hanh.

- "Anh chở em đi chơi".

Chính Quốc nhìn chiếc xe đạp, rồi lại nhìn Kim Thái Hanh, hình như nó quên gì đó thì phải, cứ cảm thấy nó nguy hiểm lắm, nhưng mà không nhớ ra được gì.

- "Sao không đi bộ giống mọi hôm, nay lại đi xe vậy anh?".

- "Cho nó lãng mạn, tình cảm giống cặp đôi mới cưới".

Nó nghe thế, liền hí hửng ngồi lên xe để anh chở đi vòng vòng khắp làng, hai tay nó choàng qua ôm lấy eo anh, Kim Thái Hanh dạo gần đây vì muốn chở nó đi chơi, nên tập chạy xe rất tốt nha, đúng là tình yêu khiến ta thay đổi.

- "Em nhớ ra rồi, hồi đó cậu ba của em đâu biết chạy xe đạp đâu".

- "Giờ biết rồi đó".

- "Sao hồi đó anh vì sao lại liều mình đua xe đạp với Đượt vậy?".

- "Vì em".

Nó nghe thế liền cười tủm tỉm, áp mặt vào lưng anh, Kim Thái Hanh thấy người thương ngồi đằng sau vui vẻ để mình chở, tâm trạng anh đã vui giờ còn vui hơn.

- "Nhà thằng Trí Mân cây xoài quá trời trái, anh với em qua hái đi".

- "Đi qua xin xoài hả, dạ được".

- "Không em, ăn trộm".

Nói là làm, anh chạy xe một mạch đến nhà Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân, nó còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra.

- "Để anh vào thông báo với ông Doãn Kỳ là anh sẽ trộm xoài của ổng".

Dừng xe lại bên đường, Kim Thái Hanh đi xuống tính hiên ngang bước vào trong, may mà Chính Quốc cản lại, đã đi trộm rồi còn la làng lên cho người ta biết mình trộm.
- "Trộm rồi sao còn đi nói, thôi anh lại đây giúp em hái mấy trái đi".

Chính Quốc nắm cổ tay áo kéo Thái Hanh lại chỉ chỉ trái xoài gần mình nhất, Thái Hanh chỉ việc nhón lên đã hái được.

- "Hái từng trái vậy mệt quá, hay bẻ nguyên cành luôn đi em".

Hả gì? Ủa?

....

....

- "BÀ MẸ THẰNG NÀO BỨNG LUÔN CÂY XOÀI NHÀ ÔNG".

Mẫn Doãn Kỳ mới đi làm về, nhìn cảnh trước nhà mình, tức không nói lên lời luôn á, cây xoài anh yêu, anh quý, anh chăm từng chút một, chưa ăn được trái nào, đã bị hái hết.

- "Tao mà tìm ra thằng nào trộm, tao bắt bỏ tù, huhu xoài của tôi, Mân ơi, anh buồn quá".

...

Kim Thái Hanh cùng Chính Quốc ôm một đống xoài trên xe, vui vẻ chạy vòng vòng ra ruộng chơi, Chính Quốc đi tới đâu đều cho người ở đó mấy trái xoài, người dân xung quanh đều nhiệt tình nhận lại, có người khi nhận xoài còn cho nó bánh, kẹo nữa.
- "Dâu nhà ông hội đồng Kim, đứa nào cũng ngoan, cũng giỏi, hôm trước Thạc Trân đang có thai mà vẫn đến giúp tôi mang đồ, nay lại thấy Chính Quốc đem tặng xoài".

Người trong làng tụm lại khen, khiến ông bà Kim nở hết cả lỗ mũi, hai vợ chồng nhà Kim ngồi nói chuyện cả một buổi, ai nấy đều khen dâu nhà ông bà, hãnh diện thật sự.

Phải chi hai thằng con ông tính nó cũng như thế thì hay rồi, nhắc đến con dâu toàn tiếng thơm, nhắc đến hai thẳng con toàn tiến thúi, thúi muốn nhục mặt.

Nào là cậu ba Hanh đua xe bốc đầu, cậu hai Tuấn bứt lông vịt nhà người ta,... Nhiều quá kể không hết.

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro