41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu nó, dẫu nó có đói bụng giờ nào cũng sẽ nấu đồ ăn cho nó ăn.

Kim Thái Hanh thương nó, thì dù cho nó có đói bụng lúc nửa đêm hay rạng sáng, anh vẫn sẵn sàng lôi đầu Gia Bảo dậy nấu cho nó ăn.

Tới chừng khi Gia Bảo nấu xong, Kim Thái Hanh nhất định sẽ kêu hắn ăn hết, rồi bản thân anh sẽ tự tay nấu cho nó ăn.

Cậu ba Kim rất biết cách hành người.

- “Chính Quốc".

- “Dạ?".

- “Không, em ăn đi, anh chỉ kêu vậy thôi".

- “Em thấy tên Chính Huy như thế nào? Cả Tuệ Nhã nữa".

- “Ủa không phải Kim Thằn Lằn với Kim Cứt Trâu hả anh?".

Nó vừa gặm cái đùi gà vừa quay qua tròn xoe mắt hỏi anh, Kim Thái Hanh nhìn nó, đưa tay lau đi thức ăn còn dính trên khóe miệng Chính Quốc, sau đó mới từ từ cất lời.

- “Anh cũng muốn đặt tên như vậy lắm, nhưng mà cháu cưng, cháu vàng, cháu bạc của nhà Kim, anh mà đặt thế họ sẽ đá đít anh ra khỏi nhà mất".

- “Anh ăn đùi gà không?".

...

- “Cậu ba, cậu ba ơi, cậu Quốc ơi, cậu Mân sắp sinh rồi, cậu Kỳ kêu con qua nói cho cậu đó".

Thằng Thành hớt ha hớt hải chạy vào gian bếp phía anh và nó, nó đang ăn nghe tin liền vội vàng đứng lên đi, vừa đi vừa ăn đùi gà thơm ngon do Thái Hanh làm cho.

...

- “Đau quá...".

- “Trí Mân, anh xin lỗi, anh xin lỗi".

Tiếng la của Phác Trí Mân ra đầu cổng còn nghe được, vừa vào tới sân nhà đã thấy bóng dáng của Mẫn Doãn Kỳ đi qua đi lại, Kim Thái Hanh đỡ nó đi vào, nó nghe tiếng của Trí Mân lòng lo lắng vô cùng.

- “Cậu Kỳ, cậu Mân do chịu cú sốc lại là thai đầu nên khó sinh, e là..."

- “Mày nói cái gì?".

Mẫn Doãn Kỳ đi lại túm cổ áo ông đỡ, Kim Thái Hanh thấy thế vội chạy lại can ngăn, Điền Chính Quốc lúc này không còn do dự gì nữa, trực tiếp chạy vào phòng Trí Mân, nó nắm lấy bàn tay của cậu, nhìn dáng vẻ thiếu sức sống, gương mặt trắng bệch kia.

- “Trí Mân anh phải cố lên".

...

- “Cú sốc gì? Rốt cuộc là cú sốc gì?".

Kim Thái Hanh nhìn nó chạy vào trong, biết là không thể cản được nên đành bất lực để nó đi. Bóng người vừa lạ vừa quen từ từ tiến vào.

- “Cha chả, cậu hai Mẫn, rõ là bảo sẽ yêu em mà lại về đây với Trí Mân sao".

Gia Bảo không những không thấy ngại còn mặt dày ngồi xuống ghế. Kim Nam Tuấn cùng Thạc Trân hớt hả đi vào, nhìn tình cảnh trước mặt không khỏi bất ngờ, anh với Thạc Trân nghe lời ông hội đồng đi lên tỉnh làm việc, vừa về tới nơi đã nghe thấy chuyện không hay xảy ra.

- “Không những Phác Trí Mân, coi chừng Điền Chính Quốc cho kỹ vào nhé, cậu ba Kim, nhưng mà nếu anh không ngại cứ đến tìm em, vì là anh, nên em rất sẵn sàng".

Hắn cười thật tươi rồi vỗ vai Kim Thái Hanh, không quên liếc nhìn Mẫn Doãn Kỳ một cái, định tiến ra cửa đi thì bị người nào đó kéo lại, một cú tát đau điếng giáng thẳng vào mặt hắn.

- “Tao cũng nói luôn, động vào em tao, thì dù mười nhà họ Đinh tao cũng không ngại đâu, mày đừng tưởng dựa vào một chút hơi của Hoàng Đượt rồi hống hách ở đây, chuyện mày làm với Doãn Kỳ tao không bỏ qua đâu".

- “Mày...mày".

Kim Linh không biết từ khi đã đi đến tát vào mặt Gia Bảo một cú, làm hắn căm phẫn nhìn chằm chằm vào cô, cô vốn định nói thêm nữa nhưng rồi thôi, từ trong phòng vang lên tiếng khóc của đứa nhỏ, ai nấy đều mừng rỡ, lật đật chạy vào trong xem.

Điền Chính Quốc ôm đứa nhỏ lại cho Trí Mân xem qua, may quá, tất cả đều không sao hết.

- “Trí Mân... Anh xin lỗi".

- “Em mệt quá, em muốn ngủ một chút".

- “Đừng ngủ, đừng có ngủ, xin em, xin em đấy".

- “Anh nghĩ sao bắt tôi sinh đau trong mấy tiếng giờ không cho tôi ngủ? Anh với thằng tình nhân của anh, đợi nào tôi khỏe, liệu chừng mà trốn cho kĩ đi".
Phác Trí Mân bực mình, dùng hết sức cuối cùng ném cái gối vào mặt Doãn Kỳ. Ai nấy đều biết điều ra ngoài, Kim Linh thì ở lại bên trong, tắm rửa cho bé con.

Quả là con trai của Doãn Kỳ, y chang cha nó như đúc.

- “Hai bác Phác còn đang ở trên Huyện, hiện tại chưa về kịp, đừng kể gì cho hai bác biết, kẻo bác lo".

- “Biết rồi".

- “Anh với Gia Bảo là sao?".

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro