40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nè Quốc, chết rồi em ơi, thằng Hanh nó bỏ em theo gái rồi kìa".

- "Đã bảo em đi từ từ, rớt con anh mà Mân".

- "Rớt thì đẻ đứa khác".

Phác Trí Mân ôm cái bụng bầu của mình, đi lại chỗ nó thở hồng hộc, cậu thì khỏe re rồi, chỉ tội cho Mẫn Doãn Kỳ dí theo sau mệt muốn chết. Nếu đoán không lầm cậu út sắp sinh rồi mà người khác nhìn vào cứ tưởng cậu không hề mang thai.

Điền Chính Quốc đang tưới cây hoa lan, thấy Trí Mân hớt hả đi lại nói, bất giác nhíu mày lại.

Người có thai mà, bản tính thay đổi hoàn toàn.

Nếu trước kia nghe thế, chắc chắn Điền Chính Quốc nó sẽ u sầu, trốn một mình trong góc để khóc, giờ thì khác rồi, thời thế thay đổi, Chính Quốc không còn là Chính Quốc trước kia nữa.

- "Em xách cây đũa bếp đi đâu vậy Quốc?".

- "Đi quánh ghen, tiên sư nhà nó, em phải đi cắt con hàng của Kim Thái Hanh để ổng hết lộng hành".

Điền Chính Quốc hai tay hai cây đũa bếp thêm cái bụng hơi nhô ra, đeo theo cái nón lá, dẫn đầu đi trước, mục tiêu là kiếm Kim Thái Hanh để "quánh ghen".

- "Ủa chồng, em thấy cái nết của Quốc nó giống ai í".

- "Giống thằng chồng nó".

Ờ... Giống thiệt nha, Phác Trí Mân nhớ rồi, hồi còn nhỏ thằng Đượt thơm má Quốc, thằng Thái Hanh nó cũng làm y như vậy.

.

- "Em cứ làm như vậy đi, có gì rồi mình bàn sau".

Kim Thái Hanh cùng một người khác giới đứng trước cánh đồng lúa, đánh giá sơ qua thì cô thật sự rất đẹp nha, gương mặt dịu dàng, thanh tú.

- "KIM THÁI HANH!".

Nó đứng nhìn hai người nam nam nữ nữ trò chuyện cười đùa vui vẻ kia, tức muốn chết, hùng hổ đi lại đạp vào chân Thái Hanh một cái rõ đau.

- "Sao em đạp anh?".

- "Sao anh phản bội tôi?".

- "Phản bội gì? Em nói gì vậy Quốc".

- "Quốc, đi chậm lại đợi anh, anh cũng muốn coi quánh...ghen".

Phác Trí Mân cùng Mẫn Doãn Kỳ theo sau, trố mắt nhìn toàn cảnh trước mặt, Kim Thái Hanh nghe hết câu của Trí Mân, nhíu mày lại, tay xắn áo lên tiến lại định tính sổ gì đó với cậu.

- "Mày thấy cái gì mà về nói với Quốc vậy?".

- "Thì tao, tao thấy đồng, thấy cỏ, thấy mây, thấy trời, thấy... Thấy... Chồng ơi cứu em".

Chính Quốc khó hiểu nhìn anh rồi lại nhìn cô gái kia, cô chớp nhẹ mắt rồi quay qua cười thật tươi với nó.

- "Ông già kia chưa kể em cho anh nghe hả anh dâu? Em tên Y/N, em với Thái Hanh quen lúc ổng còn đang du học, về đây để bàn công việc đó ạ".

.

- "Thôi mà chồng, em biết lỗi rồi mà, em hứa từ nay không ghen nữa".

Điền Chính Quốc lay lay vạt áo của Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh được nước lấn tới, suốt mấy tháng qua toàn nó giận anh, nay kiếm cớ giận lại, đúng là thiên tài Kim Thái Hanh.

- "Giờ mà có người hôn vào má chắc hết giận được xíu".

Điền Chính Quốc bĩu môi, xong vẫn ngoan ngoãn nhón chân lên hôn vào má anh một cái.

- "Bên má trái nữa, thêm cả trán, cằm, và đặc biệt ở miệng".

Kim Thái Hanh chỉ lần lượt bộ phận trên gương mặt mình rồi dừng lại ở môi. Điền Chính Quốc đành ngoan ngoãn làm theo, hết hôn ở trán, ở má rồi môi, hôn xong nó cười hì hì nhìn anh.

- "Chính Quốc này, anh không phải giận vì em ghen đâu, em có biết lúc đó trưa nắng lắm không, lỡ em bệnh rồi anh sẽ rất xót đó".

...

- "Mi nhích cái người qua cho ta nghe với coi".

- "Cô là con cái nhà ai, tối rồi còn nhìn trộm phòng người khác".

- "Thế là mi không biết Y/N đàn em của Kim Nam Tuấn rồi".

- "Thế là cô không biết Thế Thành, đàn em của Kim Thái Hanh rồi".

- "Ơ sao ông già kia không bế anh dâu lên giường rồi mần luôn nhợ".
...

- "Nội, con tính sau khi em Quốc sanh xong cỡ mồng một tháng giêng năm sau tổ chức đám cưới".

- "Con tính mời hết cái làng luôn à".

- "Dạ con tính mời mấy bà, mấy ông, khách làm ăn ĐẶC BIỆT THÂN THƯƠNG GỬI THƯ MỜI ĐẾN NHÀ HỌ HOÀNG VÀ PHẢI TRAO TẬN TAY HOÀNG ĐƯỢT".

Thằng cháu này thù dai ghê gớm, bà nội cùng ông bà hội đồng cũng phải bất lực, mà nói chứ còn lâu lắm, giờ là phải lo cho Chính Quốc khỏe khoắn để nó còn sinh cho nhà một đứa cháu.

- "Nhìn bụng thế, không biết là trai hay gái đây ta".

- "Trai gái gì cũng được hết, con tính với bà với cha mẹ vậy nè, năm này sinh một đứa, năm sau năm tới sinh thêm mấy đứa nữa, cỡ tầm 5 đứa là được".

Điền Chính Quốc nó ngồi ăn bánh bên cạnh nghe Thái Hanh nói xong liền ho khụ khụ, ai nấy đều quay lại lo lắng nhìn nó.

Thái Hanh nói làm nó sốc ghê gớm, sặc cả bánh, nó không thương tình gì đạp mạnh vào chân anh một cái, và Kim Thái Hanh đã né được, anh còn nhìn nó đầy khiêu khích.
- "Giờ em tính vậy nè, năm này mình sinh đứa nhỏ xong, cái em dọn qua bà nội ngủ cùng, anh lớn rồi chắc hết sợ ma rồi ha?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro