39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Anh Thái Hanh này, anh có thấy từ lúc Chính Quốc nó mang thai, nó toàn đòi anh mua này mua nọ, toàn đồ đắt tiền, nếu em là nó em sẽ không đòi dồ đắt tiền vậy đâu, em xót anh lắm".

Gia Bảo e thẹn đứng trước mặt Thái Hanh và Chính Quốc, hắn theo lời của Thái Hanh đem gà hầm lên cho nó, đem lên rồi thì đi đi, còn ở lại nói này nói nọ.

Kim Thái Hanh nhận lấy chén canh, bưng lên thổi định đút cho nó ăn, nghe Gia Bảo nói liền dừng hành động lại.

- “Đúng rồi, loại người như cậu nên xài đồ rẻ tiền đi, còn Chính Quốc em ấy là châu báu, vàng bạc của tôi rồi, thì phải dùng đồ cho đúng địa vị chứ".

- “Em...".

Phác Trí Mân hai tay chống nạnh từng bước từng bước đi về phía nó và anh, theo sau là Mẫn Doãn Kỳ. Nhìn cái bụng tròn của cậu đoán chừng 1, 2 tháng nữa sẽ sinh.

- “Mây tầng nào thì gặp mây tầng đó, loại mây như cậu nên đi xa ra đi".

- “Em ơi, đi từ từ, khéo rớt con".

Mẫn Doãn Kỳ lo lắng lẽo đẽo theo sau cậu, khổ ghê, sắp sinh tới nơi rồi còn nghịch như quỷ, nhìn người ta có thai xong ốm nghén, khó chịu, ngoan ngoãn bám chồng, còn Phác Trí Mân thì ngược lại, hoàn toàn không có dấu hiệu gì.

- “Nam Tuấn với Thạc Trân đâu rồi?".

- “Bên nhà anh Hiệu Tích, nghe bảo bàn công ăn việc làm gì đó".

Kim Thái Hanh chầm chậm thổi nguội, đưa từng muỗng canh lên đút cho nó ăn, nó ban đầu không có ý định ăn đâu, nhưng thấy anh nhíu mày lại, liền ngoan ngoãn há miệng ra.

Mẫn Doãn Kỳ để Phác Trí Mân ở lại chơi cùng nó, tới chiều mới dắt về, Điền Chính Quốc kể từ lúc mang thai, nó cứ ngỡ mình sắp thành con heo được nhà họ Kim nuôi rồi, sáng dậy ăn, ăn xong ngủ, ngủ xong dậy chơi, chơi xong ăn, tối đi ngủ.

Bà Kim cùng Thái Hanh chăm kĩ quá, nó càng lúc càng trắng trẻo, ăn bao nhiêu đều dồn lên hết hai cái má. Kim Thái Hanh dạo gần đây hay thơm má nó lắm, cứ hễ thấy mặt nó là đè ra hôn hai bên má nó.

- “Anh ơi, hình như dạo này em béo lên rồi, anh xem".

- “Ừm, để anh xem".

Anh cúi đầu xuống thơm vào má nó, rồi lại nhanh chóng bế nó lên, nó bị một cú bất ngờ nhắm chặt mắt lại, mở mắt ra đã thấy mình được Thái Hanh bế trọn.

- “Hình như béo lên rồi".

- “Anh chê tui béo à? Nói cho anh biết tui béo lên là vì con anh đó, anh có giỏi thì tự sinh đẻ đi".

- “Rồi, rồi, em ngủ trước nhé, anh xem xong sổ sách liền đi ngủ với em".

Kim Thái Hanh bật cười nhìn nó, nhìn dáng vẻ hờn dỗi của Chính Quốc anh không nhịn được hôn vào môi nó một cái, bế nó đặt lên giường, anh xoa nhẹ mái tóc Chính Quốc, đắp chăn cho nó xong xuôi mới trở lại bàn thắp nến làm việc tiếp.

Mãi đến nửa đêm vẫn chưa xong, dạo gần đây gia đình ông Hoàng lăm le ý định chiếm khách của hội đồng Kim, hồi đó xóm trên sống phần xóm trên, xóm dưới sống phần xóm dưới, không có ý định xâm phạm nhau, kể từ khi Hoàng Đượt quản lý liền xảy ra nhiều vụ.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, đưa tay lên bóp nhẹ trán cho đỡ đau đầu, đột nhiên thái dương được một bàn tay xoa nhẹ vào, bao nhiêu căng thẳng phút chốc biến mất.

- “Trễ rồi, cực cho anh quá".

- “Em còn chưa ngủ sao? Mau lên giường ngủ đi, sẽ bệnh mất".

- “Anh làm như em là đứa yếu đuối, em đang làm tròn bổn phận của một người chồng đó".

Kim Thái Hanh thả lỏng người ra, Điền Chính Quốc xoa nhẹ thái dương của anh, anh đột nhiên chộp lấy bàn tay của nó.

- “Em muốn làm tròn bổn phận sao? Lên giường liền".

- “Em đang có thai!".
- “Anh hỏi chị Linh rồi, qua 3 tháng đầu là ăn được rồi, từ đây tới sinh anh ăn lúc nào cũng được".

Anh quay lại nhìn nó nở một nụ cười đầy gian xảo, nó nhìn là nó biết sắp cho chuyện không lành xảy ra rồi...

Cứ tưởng mang thai sẽ thoát, ừ thì thoát, thoát 3 tháng đầu... Nhiều ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro