38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Chính Quốc, là Thái Hanh đẩy anh".

Nhìn xem cảnh tượng gì trước mặt nó này?

Thằng Hoàng Đượt lấm lem đất còn Kim Thái Hanh thong thả đứng trên bờ.

Kim Thái Hanh nhìn nó rồi lại nhìn thằng Đượt, thì chuyện là Hoàng Đượt còn lăm le ý định bám theo nó, nay Đượt hẹn Thái Hanh ra bờ ruộng, tính là diễn trò người bị hại đổ lỗi lên người Thái Hanh và nó sẽ trách Thái Hanh sao lại làm Đượt như thế.

Nghĩ tới thôi đã thấy sung sướng, Hoàng Đượt vui vẻ đi lên xin chút thương hại từ nó, ai ngờ chưa lên được bờ đã bị Kim Thái Hanh một chân đạp xuống lại.

- “Chết cha, lỡ chân, nãy lỡ tay rồi giờ lỡ chân cho nó đều ha?".

Nó bất lực nhìn Hoàng Đượt đang rơi tự do xuống ruộng, mắc gì đang yên đang lành đi thi diễn xuất với Kim Thái Hanh vậy? Kim Thái Hanh phủi tay rồi chạy lại ôm eo nó, hôn vào má nó cái chụt rồi lại đăm chiêu nhìn cái bụng nó.

- “Cục cứt của cha dạo này có quấy cha Quốc con không?".

- “Cục cứt gì???".

- “Tên con".

- “Lỡ người ta là con gái xinh xắn, tự dưng tên cục cứt, thôi thôi thôi, gọi tên khác đi".

- “Thế thì thằn lằn yêu của cha".

????

Con ngoan, sau này con giống bà nội hoặc ông nội nhé, đừng giống cha Hanh của con.

Anh đưa nó đi dạo chợ, còn thằng Thành thì canh thằng Đượt có ý định đi lên liền đạp xuống thêm lần nữa, chủ nào tớ nấy.

Hiện tại thai nó cũng đã ở tháng thứ 4, Phác Trí Mân thì còn một tháng nữa sẽ sinh, mặc cho Trí Mân có quấy cỡ nào, Mẫn Doãn Kỳ vẫn kiên quyết bắt cậu ở trong nhà không cho cậu ra ngoài.

Còn về Gia Bảo, từ đợt đó Kim Thái Hanh không cho hắn bén mảng đến gần Chính Quốc nữa, Chính Quốc nó sau vài lần để ý, dần cũng nhận ra ý đồ của hắn, lần đó là nó ngu ngốc tin tưởng vào lời nói kia nên mới khiến nó phát sinh nghi ngờ với anh. Chiếc nhẫn mà Gia Bảo cầm lúc đó là hắn trộm từ chỗ anh, báo hại anh tìm hoài không thấy.

- “Cậu ba ơi, không biết đường qua nhà ông hai là ở đâu vậy ạ?".

- “Cô đi theo hướng đó, rồi rẽ trái đi thêm vài bước sẽ tới".

- “Cảm ơn cậu ba, cậu ba công nhận vừa tốt lại vừa đẹp trai, người nào phước phần lắm mới được gả cho cậu ba".

Cô tiểu thơ kia hỏi xong, ngại ngại ngùng ngùng cảm ơn, không ngớt lời khen dành cho anh, anh cũng chỉ cười cười cho qua.

Kim Thái Hanh để ý mặt nó đi kìa.

Dường như cô còn luyến tiếc Thái Hanh lắm, đi một chút lại quay đầu nhìn lại, Điền Chính Quốc nhìn thấy hết, vội đưa tay đang nắm tay Thái Hanh giơ lên, còn lè lưỡi lêu lêu cô tiểu thơ.

- “Cho em bánh nè Quốc".

- “Cảm ơn cậu ba, cậu ba công nhận vừa tốt lại vừa đẹp trai, người nào phước phần lắm mới được gả cho cậu ba".

Nó cười hì hì rồi lại không cười nữa, cái mặt đanh đá giật lấy bánh rồi đi thẳng một mạch, để lại một Kim Thái Hanh vẻ mặt khó hiểu nhìn nó.

...

- “Chính Quốc, chỗ sách này nặng lắm, để anh bưng cho".

- “Cảm ơn cậu ba, cậu ba công nhận vừa tốt lại vừa đẹp trai, người nào phước phần lắm mới được gả cho cậu ba, ha?".

Điền Chính Quốc quay đít bỏ đi luôn.

?????

- “Để anh thổi nguội rồi đút em uống".

- “Cảm ơn cậu ba nha, cậu ba công nhận vừa tốt vừa...ưm".

Kim Thái Hanh không đợi nó nói hết câu đã nhướng người lên cắn vào môi nó một cái, rồi lại hôn nhẹ lên môi Chính Quốc, anh nhìn nó cười cười.

- “Không phải em là người may mắn đó sao?".

- “Cảm ơn à".

Chính Quốc tự cầm chén thuốc lên quên không thổi nên xém xíu nữa phỏng mồm rồi, nó thổi thổi rồi đưa vào uống, thuốc này đắng quá rồi. Nó uống xong nhăn mày nhăn mặt nhìn anh, còn anh thì dửng dưng nhìn nó.

- “Em ghen à?".

- “Ai ghen? Không thèm, không cần, không thích".
- “Mặt em hiện rõ chữ ghen to đùng rồi kìa".

Kim Thái Hanh đẩy nhẹ trán nó, vui vẻ trêu chọc Chính Quốc, mỗi lần nó nói dối nó đều không dám nhìn thẳng mắt anh.

- “Có hả? Sao em không biết".

- “Cần anh hôn phát cho nhớ ra cách ghen không?".

- “Con đạp, nó bảo cha Hanh khùng quá, cha Quốc bị cha Hanh lừa".

- “Đợi nào nó ra đời anh đạp nó sau".

Anh là nhất, nhất anh, anh thứ hai không ai thứ nhất.

.

- “Cậu ba ơi cậu Quốc bảo mấy cái bình hoa cậu đem từ nước ngoài về cũ rồi, muốn vứt đi".

- “Để em ấy vứt hết đi, mua cái mới...".

Xót tiền...

- “Cậu ba ơi, cậu Quốc bảo mấy con cá cậu nuôi xấu quá đem làm món cho con Mực với con Than ăn rồi".

- “Cứ để em ấy làm... Không đủ thì mua thêm".

Đau lòng...

Kim Thái Hanh rầu thúi ruột nhìn đống sổ sách, cùng những câu thằng Thành nói lại khi nãy, con người chứ có phải con heo đâu mà không biết buồn, Mẫn Doãn Kỳ đi lại vỗ vai làm điệu bộ an ủi anh.
- “Khéo tí nữa Quốc bảo chú mày cũ rồi, muốn đổi chồng mới luôn đấy".

- “Vợ em ngoan ngoãn chứ không có lì đòn như vợ anh, mà nói mới nhớ Mân đâu?".

- “Em ấy đang nói chuyện với Quốc đấy".

....

- “Anh nói này Quốc, anh thấy thằng Hanh nó cũng cũ rồi, hay đổi thằng mới đi em".

- “Anh Mân nói đúng".

- “Hai chúng ta cùng đổi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro