37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Bé con? Bé con gì? Ai có bé con? Con Than có bé con à?".

Kim Thái Hanh là điếc thật hay điếc giả vậy?

Phác Trí Mân tiến lại đấm vào vai anh một cái rồi chạy ra sau lưng Mẫn Doãn Kỳ núp.

- “Ngu quá, tao nói là Điền Chính Quốc có thai rồi".

- “Mời mọi người dùng trà ạ".

Điền Chính Quốc đi ra bưng theo mấy tách trà mời khách, nó vừa bước ra, hàng loạt con mắt nhìn nó chằm chằm, Kim Thái Hanh nhanh chóng tiến lại giật lấy mấy tách trà trên tay nó, bà hội đồng nghe xong liền đứng lên luôn kéo nó lại ngồi xuồng.

- “Em...em có thai rồi à?".

- “Con ngoan, ta có cháu rồi à?".

- “Giờ nè, thằng Kim Thái Hanh nó ở chuồng gà, chuồng lợn hay chuồng gì má không quan tâm, giờ con chuyển qua ngủ với má, cha con cho ra ngoài ngủ luôn".

Kim Thái Hanh cùng bà nội, ông bà Kim vây quanh nó, nó chưa kịp trả lời người này, người kia đã hỏi, thì chuyện là hôm đó, nó biết mình mang thai nhưng xảy ra xích mích với Kim Thái Hanh, chưa kịp nói gì hết, chỉ mới nói cho Trí Mân cùng Doãn Kỳ biết.

Lúc về đây, nó cũng quên bén luôn.

- “Quốc, nhìn anh cho kỹ vào này, mốt đẻ con ra giống cha nó, cho nó đẹp trai nhức nách".

- “Thôi em, chắc em không muốn con em sinh ra 5 tuổi lọt ruộng, 24 tuổi bị hốt lên đồn đâu".

Cả nhà được tin mừng của nó, ai nấy đều hớn hở vô cùng, nhà ông Kim vốn náo nhiệt nay lại càng náo nhiệt hơn, Kim Thái Hanh từ khi nghe tin nó có thai, tâm trạng trở nên khác hẳn, nói sao nhỉ, nó tưởng anh sẽ vui vẻ như mọi người, nhưng không, anh chả có tí vui gì.

Kim Thái Hanh không thích con sao?

Nó ở một góc nhìn anh, tâm trạng vô cùng lo lắng, không biết diễn tả như thế nào. Tối đến, đợi mọi người đi ngủ, nó mới lấy hết can đảm tiến tới hỏi chuyện.

- “Thái Hanh, em...em có chuyện muốn nói".

Thái Hanh nhìn nó, rồi lại nhìn xuống bụng nó, gật nhẹ đầu đợi nó nói.

- “Anh...anh có vẻ không vui khi biết tin em mang thai à?".

- “Chính Quốc... Anh không thích trẻ con, càng không thích em mang thai vào lúc này".

...

- “Mắc gì anh phải nhường em cho quỷ nhỏ trong bụng? Rồi mắc gì anh phải nhịn đè em ra trong mấy tháng tới? Má bảo không được động vào em, giờ hỏi địa ngục trần gian là gì, anh nhất định sẽ kể lại quá trình này".

Điền Chính Quốc thiếu điều muốn ngất ngay tại chỗ, ban nãy nó có lo lắng thái quá không?

Giận.

Điền Chính Quốc đá đít Kim Thái Hanh xuống giường, bản thân mình leo lên giường đánh một giấc tới sáng mặc kệ ông chồng đang không hiểu chuyện gì.

...

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, có điều, hôm nay xuất hiện một điều kì lạ.

Cậu ba cùng cậu Quốc nay không ân ái, ái ân như mọi khi à?

Kim Thái Hanh giận nó vì nó dám đá đít chồng của nó xuống giường.

Nó giận anh vì anh đi ghen với con mình.

- “Giờ anh có dỗ em không?".

- “Tại sao tôi phải dỗ em?".

- “Không dỗ thì để thằng khác dỗ, anh Đượt ơi".

Nó hai tay chống nạnh nhìn Kim Thái Hanh. Biết vì sao dạo này nó gan vậy không? Sau lưng nó có nguyên cả nhà hội đồng Kim chống lưng, với cộng thêm được bà nội yêu thương, nó ngày một có thế lấn áp Kim Thái Hanh.

Con ghẻ.

Để tôi xem, tôi lợi hại hay con ciu của anh lợi hại.

- “Thành, mày xem cậu Quốc của mày ngang ngược không?".

- “Thành, em xem, cậu Ba của em đáng ghét không?".

Bà ơi cíu con, cíu cái mạng nhỏ của Thành bà ơi.

- “Dạ, thì, con thấy... à ừ... Thấy... À đúng rồi, thằng Gia Bảo dạo gần đây chăm trâu mà trâu ốm quá, để con đi giám sát nó, tạm biệt hai cậu".

Nó tức muốn chết, quay qua tìm cành cây khô định tiến lại đánh với Kim Thái Hanh, ai ngờ cành cây chưa kịp đánh, đã bị Kim Thái Hanh cầm được vứt ra xe, kéo tay nó lại ghim chặt nó ngồi trong lòng mình.
- “Bỏ em ra".

- “Ngồi im, em tưởng anh không làm gì được em à? Có tin anh đánh nát mông em không?".

...

- “Anh này, anh định đặt tên con mình là gì?".

- “Đặt cứt trâu, cứt bò, thằn lằn gì đại đi".

Kim Thái Hanh đột nhiên bỏ quyển sách xuống, vòng hai tay qua ôm eo nó, tựa đầu lên vai của Chính Quốc.

- “Em không muốn anh làm một cái đám cưới lớn thật lớn, đường đường chính chính rước em vào nhà sao?".

- “Anh không sợ dị nghị sao?".

- “Có cha Kim và anh hai lo hết, anh cũng muốn đợi xem có người nào dám dị nghị em".

Kim Thái Hanh thơm nhẹ vào má nó, ân cần âu yếm ôm lấy nó vào lòng, tay xoa nhẹ vào phần bụng của nó.

- “Đợi em sanh xong, mình cưới nhau nhé?".

_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro