36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Anh...".

Điền Chính Quốc nghe anh nói một câu, tay đưa lên sờ vào trán anh xem anh rốt cuộc là bệnh thật hay bệnh giả. Đến khi chắc chắn anh còn đang sốt nó mới buông tay ra.

- “Anh cái gì mà anh, tôi nói cho em biết, em đừng có hòng lừa...".

Kim Thái Hanh chưa nói hết, nó đã áp môi nó lên miệng Kim Thái Hanh, dòng thuốc đắng nhanh chóng chảy vào miệng của anh, nó chịu đắng để dùng miệng đút thuốc cho Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh đờ người ra trong giây lát.

- “Em lợi dụng hôn tôi à? Tôi biết tôi đẹp, tôi ngon rồi".

Kim Thái Hanh nhíu mày nhìn nó, rồi lại khoanh tay lại, nhìn chằm chằm vào Điền Chính Quốc, nó sau khi hôn xong cái mặt đỏ như trái cà, ít khi nó chủ động như thế lắm, giờ nghĩ lại ngại muốn xỉu.

- “Thái Hanh, em đến thăm anh...".

Gia Bảo từ bên ngoài đi vào, Kim Thái Hanh kéo nó lên ngồi trên giường cùng mình, anh đưa tay lấy chén thuốc trong tay nó nhấp một ngụm rồi lại hôn vào miệng nhỏ của nó. Tay anh ghì chặt gáy nó lại, hôn nó trước mặt Gia Bảo.

Đinh Gia Bảo hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, lòng như lửa đốt, nhưng vẫn cố nhịn lại.

- “Gọi thằng Thành vào đây".

Thành nghe Kim Thái Hanh gọi, lật đật chạy vào trong phòng. Nhóc này nhỏ tuổi hơn nó, làm việc rất được lại còn vô cùng kính trọng nó và Thái Hanh, từ lúc vào làm đến nay nó chỉ nghe lời mỗi mình cậu ba Kim.

- “Cậu nói cho người ta rõ xem, một thằng hầu nên xưng hô với chủ của mình như thế nào mới phải phép?".

Kim Thái Hanh ung dung nghịch mái tóc đen của nó, miệng nở một nụ cười nhẹ nhìn hắn, thằng Thành nghe hỏi liền nhanh chóng trả lời.

- “Thưa cậu, đối với chủ mình nên biết chừng mực xưng hô cho đúng, còn cái loại người không là gì mà cứ anh này, anh nọ, chả có chút phép tắc gì".

...

- “Cậu nghe rõ chưa? Xưng hô lại lần nữa tôi nghe nào".

- “Cậu ba kêu mày xưng lại kìa, lẹ lên".

Đinh Gia Bảo liếc nó, rồi lại hậm hực nhìn thằng Thành. Do dự một hồi cuối cùng chỉ đành ngậm ngùi sửa lại xưng hô.

- “Cậu ba...".

- “Còn cậu Quốc thì sao? Mày bị mù à? Mau gọi cậu Quốc".

- “Thành, không cần phải vậy đâu".

Nó nghe thằng nhóc đanh đá kia đang có ý làm bẻ mặt Gia Bảo, nhìn bộ dạng kia của hắn, nó có chút thương xót. Điền Chính Quốc đến tận bây giờ vẫn chưa nhìn ra bộ mặt thật của Gia Bảo, có trách thì trách nó quá tin người đi.

- “Tại sao lại không cần? Thằng Thành nói đúng mà, tốt nhất nên tập gọi dần cậu Quốc đi".

- “Cậu ba là số hai".

Thằng Thành cười tủm tỉm nhìn Thái Hanh, không ngớt lời khen ngợi. Vị trí số 1 là ai à? Dĩ nhiên là của cậu Quốc xinh trai, dễ mến rồi.

Kim Thái Hanh nhìn Thành, nhóc con này lanh lợi, vừa thấy ánh mắt của anh liền hiểu ý, kéo Gia Bảo đi ra ngoài.

- “Ở đây làm gì? Ra kia hốt cứt trâu đi".

Sau khi hai người kia đi, Kim Thái Hanh mới mệt mỏi nằm xuống giường, bệnh mệt chết đi được.

À không, bệnh cũng được đi, có người đẹp ở bên cạnh chăm sóc, cũng lời.

.

- “Thái Hanh mày định nằm đó đến bao giờ? Còn đống sổ sách trong nhà thì sao?".

- “Đang bệnh".

- “Bệnh gì mà mấy ngày rồi không xuống giường, bệnh mày có nặng lắm đâu".

- “Bệnh nặng lắm, không xuống giường được".

...

Bệnh nặng lắm chứ gì? Được thôi, coi thiên tài Kim Nam Tuấn ra tay nè.

- “Cậu Đượt qua chơi với Quốc à?".

...

- “MÀY GIỮ CÁI QUẦN MÀY CHO CHẶT VÀO NHA ĐƯỢT, ÔNG ĐÂY CHIẾN VỚI MÀY".

Hơ hơ hơ....

Câu thần chú này hiệu quả ghê gớm, vừa nói xong căn bệnh trong người Kim Thái Hanh liền biến mất. Chạy vội ra kiếm thằng Đượt, tới lúc nhận ra mới biết mình bị gạt, Kim Nam Tuấn rung đùi nhìn anh.
- “Anh mày cho mày ba giây sám hối lại cuộc đời gian dối của mày".

...

Kim Thái Hanh vẫn còn giận nó rất nhiều, cả ngày chỉ đè ra thơm nó rồi thôi, mỗi lần muốn nói chuyện với nó liền lấy giấy ra ghi rồi đưa cho nó xem.

Chả chịu mở miệng ra nói với nó một câu nào, làm nó rầu ghê gớm, nó biết là nó sai rồi mà, người gì đâu giận dai dễ sợ, truyền nhân của đỉa à.

Kim Thái Hanh đã giận nó 2 ngày rồi đó...

Hôm nay là ngày thứ ba, vừa tờ mờ sáng đã nghe tiếng động trời của Phác Trí Mân.

Phác Trí Mân ôm bụng bầu đi qua nhà hội đồng Kim kiếm chuyện với Kim Thái Hanh.

- “Mắc gì mày dỗi Quốc?".

- “Mắc gì sáng sớm mày qua kiếm chuyện với tao?".

- “Đánh nhau không? Tao chấp 10 thằng Kim Thái Hanh như mày".

- “Vụ mày giấu Quốc trong nhà rồi nói dối tao, tao chưa tính với mày đấy".
- “Huhuhuhu, bà nội ơi, thằng Hanh nó nạt con". 

Cãi không lại đi mách, nước đi này tuyệt vời.

Phác Trí Mân vừa thấy bà nội ra liền chạy lại mè nheo với bà, bộ dáng ấm ức vô cùng, Mẫn Doãn Kỳ nhìn quen rồi.

- “Tao không giấu, mày sẽ đánh Quốc sao? Đánh rồi lỡ bé con trong bụng Quốc có chuyện gì, tao ăn nói sao với ông bà Kim, bà ơi Kim Thái Hanh ác nhân".

???????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro