35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- “Mừng con trở về".

- “Bà ơi... Con".

Bà nội từ lâu đã đứng trước cổng chờ nó và Thái Hanh, Kim Nam Tuấn đưa ra kế, công nhận hữu ích thật sự. Chọc cho thằng cháu bà điên lên để Chính Quốc nó xuất hiện, chứ không, chả biết khi nào nó chịu trở về.

Điền Chính Quốc nép sau lưng anh, Kim Thái Hanh nắm chặt lấy tay nó, Đinh Gia Bảo nghe tin anh về liền vội chạy ra xem, đập vào mắt hắn là đôi mắt như muốn giết chết hắn của Thái Hanh.

Anh dắt tay nó đi qua người Gia Bảo, hắn đứng đờ người ra, xoay người lại thì đã không còn thấy bóng dáng anh và nó đâu nữa. Bà nội tiến tới nhẹ giọng cất lời.

- “Gia Bảo, ta có lời muốn nói với cậu, vào trong đi".

- “Vâng ạ...".

...

Bà từ từ thổi nhẹ nâng tách trà lên nhấp một ngụm, chầm chậm nhìn Gia Bảo.

- “Cậu lừa già này, hơi lâu rồi đấy".

- “Bà ơi....con...con xin lỗi, con là thật tâm muốn ở bên cạnh hầu hạ cho bà, con đã sai khi lấy thân phận kẻ nghèo để lừa gạt bà, nhưng mà bà ơi, bà hãy tin con, con không có ý xấu đâu".

Bà nhìn thấy hắn quỳ xuống dưới chân bà, dù sao theo hầu bà lâu năm, bà cũng không nỡ, đưa tay đỡ hắn đứng lên.

- “Ta không trách cậu lừa ta, có điều, ta mong cậu tốt nhất nên nhớ rõ, Kim Thái Hanh nó không đủ tốt bụng đến mức vị tha cho những kẻ động vào Chính Quốc đâu, đây là lời cảnh cáo của nó dành cho cậu, cậu về nhà họ Đinh đi".

- “Bà ơi... Con đã chọn rời khỏi họ Đinh, con không có thể trở về được nữa, lạy bà, mong bà rủ lòng thương con, cho con ở lại hầu hạ bà đến cuối đời, con đảm bảo sẽ không tái phạm".

Gia Bảo nghiến răng, tay siết chặt lại thành đấm, vẫn giữ bộ dáng đáng thương ban đầu, hắn biết bà nhân từ, chắc chắn sẽ không đuổi hắn đi, dựa vào điểm yếu ấy, hắn thành công thuyết phục bà.

- “Thôi được rồi....".

.

Từ lúc trở về đến giờ, Thái Hanh không nói với nó một câu nào, nó thì chỉ lủi thủi ở trong phòng, lâu lâu Kim Linh sẽ đến an ủi trò chuyện cùng nó, mãi đến đêm Kim Thái Hanh mới trở về, nó nghe tiếng cửa lật đật chạy ra xem, Kim Thái Hanh thấy nó, liền ngã nhào vào người Chính Quốc.

Cả hai yên vị nằm dưới sàn lạnh, thân anh đè lên người nó không có dấu hiệu buông ra.

- “Ngoan... Nằm im một chút, anh chỉ muốn ôm em một chút thôi".

- “Thái Hanh...".

- “Em biết anh tìm kiếm em rất mệt không? Điền Chính Quốc, em thật sự rất nhẫn tâm...".

Kim Thái Hanh vùi đầu vào hõm cổ của nó, nó cảm nhận được thứ gì ấm ấm đang chảy xuống cổ.

Kim Thái Hanh khóc rồi.

Anh ngóc đầu lên, nó nhìn chằm chằm vào anh, vào đêm tối, ánh trăng cùng ánh đèn nến le lói làm nó chỉ nhìn được một chút gương mặt của Thái Hanh. Nó từ từ đưa hai tay lên áp vào hai bên má của anh, nhẹ lau đi những giọt nước mắt kia. Dường như anh đã kiềm nén cảm xúc trong lòng mình rất lâu, cả đời này chỉ có duy nhất một mình Điền Chính Quốc dám làm anh rơi nước mắt.

Ngay lúc nó rời đi, nó không biết anh xém chút nữa phát điên lên, đến nhà Phác Trí Mân cũng không có nó, anh tự hỏi không biết nó đã đi đâu. Nỗi lo sợ trong lòng ngày một lớn hơn khi anh mãi chả tìm thấy nó.

Kim Thái Hanh áp tay của anh vào tay của nó. Anh hôn nhẹ vào lòng bàn tay của Chính Quốc, cả người vô lực nằm đè lên người nó.

- “Em xin lỗi...".

...

- “Thái Hanh, người anh nóng quá".

...

- “Thái Hanh, tỉnh lại, anh sao vậy, Thái Hanh... Đừng làm em sợ".

.

Sáng hôm sau, cả nhà ông hội đồng Kim đều có mặt tại phòng anh, ai nấy đều lo lắng cho anh, nó thức cả đêm bên giường, ngắm nhìn gương mặt anh đang say giấc.

- “Quốc, con đi nghỉ một chút đi, đốc tờ cũng nói, Thái Hanh nó vì dầm mưa nên bị sốt, không sao đâu con".

- “Nhưng mà bà ơi, con muốn ở bên anh ấy một chút".

Đến giữa trưa, ai nấy đều di chuyển ra khỏi phòng, nó thì đi ra ngoài lấy thuốc cho anh, Kim Thái Hanh cũng đã tỉnh lại, anh nhìn xung quanh phát hiện ra không thấy bóng dáng nó đâu, lật đật ngồi dậy, cơ thể chưa khỏe vẫn cố gượng dậy đi tìm nó.
Nó bưng chén thuốc vào thấy anh đi đứng loạng choạng, liền chạy lại đỡ, chén thuốc nấu đã đời bị nó ném đi luôn.

- “Anh chưa có khỏe, ai cho anh đi ra khỏi giường".

- “Nãy giờ em đi đâu? Em định bỏ tôi một lần nữa à, nói cho em biết đừng có mơ".

- “Còn giận em à? Em đi lấy thuốc cho anh mà".

Kim Thái Hanh mặt mày nhăn nhó, tự động lết thân về giường, nó nhìn bộ dạng kia không khỏi buồn cười. Chị Lành nghe thấy tiếng đổ vỡ, liền chạy vào trong xem sao, vừa vào đã gặp cái mặt cậu ba chù ụ một đống, sau khi dọn dẹp xong thì đi ra ngoài đem một chén thuốc mới vào cho nó.

- “Anh uống thuốc đi cho mau khỏe".

- “Khỏe hay không kệ tôi, để tôi bệnh chết cho em vừa lòng".

- “Uống một chút đi mà, đi mà".

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào chén thuốc đen xì kia, nằm xuống trùm kín chăn lại, mỗi lần anh giận nó anh đều làm như thế. Bà nội thấy cảnh này, ngứa mắt thằng cháu quá trời luôn.
Bày đặt làm giá.

- “Hồi đó, bà không dắt nó đi chơi, nó cũng giận dỗi bà như thế, ở trong phòng trùm chăn hết nguyên ngày".

- “Quá khứ hãy để nó chìm đi".

Kim Thái Hanh nằm trong chăn nói vọng ra, Kim Linh cùng Nam Tuấn đi vào thấy một màn giận dỗi kia của anh, bất giác khinh bỉ.

- “Già còn làm giá, mốt Chính Quốc nó đi thật, ở đó mà khóc hụ hụ".

Nó cười cười nhìn mọi người, bà nội biết ý liền kéo hai đứa cháu mình ra ngoài, trả lại không gian riêng cho tụi nó.

- “Anh giận em cũng không sao, uống hết chén thuốc này đi".

- “Cứ tôi uống một muỗng thuốc, em cởi một thứ trên người, thế nào?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro