34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "ĐI TÌM CHÍNH QUỐC MAU".

Gia Bảo đứng nép sau bức tường chứng kiến hết tất cả sự tức giận của Kim Thái Hanh, từ hôm qua đến nay nó biến mất không để lại một chút tung tích gì. Kim Thái Hanh chỉ mới lơ là nó một chút, nó đã vụt mất khỏi tay anh. Cả nhà hội đồng Kim đêm đó thức trắng đêm để tìm kiếm Chính Quốc.

Ai nấy đều sốt ruột, đứng ngồi không yên, Kim Thái Hanh thiếu điều muốn quậy tung cái nhà lên để kiếm nó, may sao còn có bà, bà từ từ trấn an lại anh, đến lúc anh đã dần bình tĩnh lại thì Gia Bảo tiến tới.

- "Thái Hanh, em...em Chính Quốc nó bỏ đi rồi, là Chính Quốc đã nói với em, em cản lại không kịp".

Kim Thái Hanh nhìn chằm chằm vào Gia Bảo, sắc mặt đột nhiên giãn ra, không còn bộ dạng tức giận như ban đầu, anh nhếch nhẹ môi.

- "Chính Quốc nó bảo, nó không muốn bị bà chèn ép nữa, ở bên cạnh Thái Hanh nó không được lợi ích gì...nên...nên nó đã đi rồi ạ".

- "Là em ấy nói hay cậu nói?".

- "Em.... Thái Hanh... Là...là Chính Quốc nói ạ".

Kim Thái Hanh bước tới, bóp chặt cổ tay Gia Bảo, anh dùng sức khiến hắn đau đớn, hắn tuy đau vẫn cố cắn chặt răng để không phát ra tiếng la. Kim Thái Hanh nhìn hắn bằng con mắt khinh thường.

- "Nói dối thằng này, kết cục không tốt đẹp gì đâu, cậu cả Đinh".

Anh không ngần ngại gì hất Gia Bảo xuống sàn, từ trên cao nhìn xuống, nhìn bộ dạng đau đớn kia của hắn, anh không những không thương tình, còn lạnh lùng tặng hắn một câu xanh rờn.

Kim Thái Hanh biết thân phận hắn rồi.

- "Thái Hanh, có người khi nãy nhìn thấy Chính Quốc đấy".

Cả nhà hội đồng Kim chứng kiến cảnh tượng trước mặt, lần đầu tiên họ thấy Kim Thái Hanh tức giận như thế, Điền Chính Quốc trong lòng anh thật sự quá lớn, bầu không khí dần chìm vào căng thẳng, may sao Kim Nam Tuấn thông minh, bảo với anh rằng có người nhìn thấy Chính Quốc, mới cứu được cái mạng nhỏ của Gia Bảo.

Kim Thái Hanh nghe thấy, lật đật chạy ra ngoài, mặc cho trời mưa to, anh vẫn lao đầu vào tìm kiếm nó, ông hội đồng xót con trai nên bảo thằng Tí đi cùng, tránh để anh mất kiên nhẫn.

Bà nội từ nãy tới giờ đều im lặng, bà nhìn Gia Bảo đang xoa cổ tay dưới sàn nhà, bất giác nhíu mày lại.

.

Đêm đó là một đêm mưa to, sấm sét đánh xuống không khỏi khiến người ta phải giật mình. Nó tựa đầu vào cửa, ánh mắt đượm buồn nhìn vào đêm, hơi lạnh của mưa khiến cơ thể nhỏ của nó khẽ run lên, co người lại ngồi một góc, nó nhớ lại những gì Gia Bảo đã nói với nó, mắt nó đỏ hoe cả lên.

- "Đừng khóc nữa...không sao đâu".

Hai tay nó đưa lên lau đi từng giọt nước trên gương mặt, Phác Trí Mân cầm đèn cầy ở phía sau nhìn bóng lưng gầy gò của nó không ngừng run lên.

Thằng Kim Thái Hanh, mày coi chừng tao.

- "Cho em nè, đừng khóc nữa".

Phác Trí Mân khó khăn ngồi xuống, cậu xoa xoa bụng của mình, mỉm cười nhìn Chính Quốc. Tay cậu đưa cho nó vài viên kẹo đường, nó vội lau nước mắt rồi nhận lấy nó.

- "Chính Quốc, em biết vì sao năm đó Kim Thái Hanh bỏ em đi du học không?"

- "Em không...".

- "Thái Hanh nói với anh, em thích Tí, nó đi du học vì không muốn nhìn thấy em, người nó yêu ở bên cạnh thằng khác".

- "Nhưng lúc đó em không biết, em nhầm lẫn giữa thích và yêu...".

- "Đúng vậy, mãi sau này, Thái Hanh mới nhận ra em là nhầm lẫn, em biết nó như thế nào không?".

Nó tròn xoe mắt nhìn Phác Trí Mân đang nói, bộ dáng chăm chú lắng nghe những gì Trí Mân kể.

- "Nó đã rất hối hận, nó tự trách bản thân mình sao lại nghi ngờ, hiểu lầm em".

...

- "Thiên Kim lấy lí do muốn thăm ông bà hội đồng nên Thái Hanh mới miễn cưỡng chở cô ấy về, chứ nó không muốn đem Thiên Kim về ra mắt".
- "Em chưa từng nghe anh Thái Hanh kể... Em cũng không dám hỏi".

Phác Trí Mân bóc một viên kẹo ra cho nó, rồi cho mình, nhìn khắp nơi xung quanh không thấy bóng dáng Mẫn Doãn Kỳ mới đem kẹo cho vào miệng.

- "Vậy tại sao em không trực tiếp hỏi nó, sao lại tin lời người ngoài cuộc?".

Phác Trí Mân chơi chung với Kim Thái Hanh từ nhỏ, con người anh, cậu tuy không hiểu hết nhưng vẫn rất rõ một điều.

Anh thương nó là thật.

- "Ngay khi em nghe Gia Bảo kể, em đã rất mơ hồ, em không biết đối mặt với Thái Hanh như thế nào...".

- "Thái Hanh nó cứng đầu, cứng cổ, con người nó chơi ra chơi, yêu ra yêu, và nó đã chọn yêu mình em, em phải tin tưởng nó chứ, Chính Quốc, anh nói vậy có đúng không?".

- "Em sai rồi... Em phải tin anh ấy mới đúng, ngày mai em sẽ... Sẽ về".

- "Tốt lắm, giờ thì đi ngủ thôi".

Phác Trí Mân cười cười nhìn nó, Chính Quốc nghe những lời nói của cậu, trong lòng xuất hiện một tia ấm áp, nỗi buồn trong lòng nó phút chốc được vơi đi phần nào. Chính Quốc và Trí Mân ngồi ngắm mưa một tí liền về phòng, nó lo cho sức khỏe của Trí Mân nên không ở ngoài lâu, đỡ cậu đi vào trong rồi mình tự về phòng ngủ.
"Thái Hanh, em thật sự rất nhớ anh..."

Phác Trí Mân rón rén vào trong phòng, nhìn thấy người kia vẫn say giấc nồng mới thở phào nhẹ nhõm, cậu từ từ kéo chăn đắp lên người mình, đột nhiên người kế bên động đậy, ép cậu nằm dưới thân.

- "PHÁC...TRÍ...MÂN".

Rồi xong, chết cha huhuhu.

- "Có cục cưng của anh đây...hì hì...".

Phác Trí Mân nằm dưới thân Mẫn Doãn Kỳ, hai tay anh chống hai bên đầu cậu, nhìn chằm chằm vào cái con mèo mới lén lút rời khỏi anh.

- "Không ngờ cậu út Phác lại tốt bụng giúp đỡ bạn thân mình như thế, nửa đêm bỏ ngủ để đi an ủi người của bạn thân mình, quả là một người tốt biết cách gán ghép".

- "Quá khen".

- "Em còn trả treo với anh à? Có biết bên ngoài mưa lạnh lắm không? Em đang mang thai đấy Mân".

- "Anh cũng đâu muốn nhìn em mình buồn tình đâu mà, đúng không?".

Trí Mân vòng tay qua ôm lấy cổ của Doãn Kỳ, nhướng người lên hôn cái chụt vào môi anh.

- "Không biết Phác Trí Mân còn ý định đổi họ không ta?".

- "Đổi họ Mẫn, gọi là người thương của của Mẫn Doãn Kỳ - Mẫn Trí Mân".

Coi như Phác Trí Mân giỏi.

.

- "Quốc, chết rồi, em mau xuống chợ xem, Kim Thái Hanh nó làm ầm cái chợ lên kìa".

- "Dạ?".

Phác Trí Mân thở hồng hộc, vừa nói vừa chỉ tay ra hướng chợ, nó đang gọt trái cây, nghe thấy liền bỏ luôn, lật đật chạy ra ngoài chợ làng xem.

- "LỤC TUNG CÁI LÀNG NÀY LÊN TÌM CHÍNH QUỐC CHO TAO!".

Kim Thái Hanh điên cuồng tìm kiếm nó cả đêm, vừa sáng đã không ăn uống gì, cả người dính toàn nước mưa, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám người hầu. Anh vẫn kiên trì tìm kiếm nó, không nghỉ ngơi một giây lát nào, cảm giác sợ hãi một lần nữa lại xuất hiện trong đầu anh.
Giống như năm trước...

Giống như cái năm nó nói thích Tí...

Kim Thái Hanh ôm đầu loạng choạng cố tìm kiếm nó. Nó nhìn hết tất cả mọi thứ, nó nhìn thấy bộ dáng anh khổ sợ cỡ nào khi nó biến mất, từ đằng xa nó có thể cảm nhận được anh đang mệt mỏi như thế nào. Bước chân nó càng lúc càng nhanh, chạy đến vấp té, đầu gối nó chảy máu, nó vẫn đứng lên chạy về phía anh.

- "Thái Hanh, Thái Hanh, anh ơi...".

Kim Thái Hanh nghe thấy giọng nói của nó, quay người lại, bóng dáng nhỏ của Chính Quốc ôm chầm lấy anh, đầu nó vùi vào trong lồng ngực ấm áp của Thái Hanh, nó khóc thút thít trong lòng anh, Kim Thái Hanh đưa tay lên nhẹ xoa tấm lưng của nó.

Ngay lúc này đây, nó muốn được anh ôm chặt nó vào lòng, nó muốn ở bên cạnh anh, khi nhìn thấy anh, tim nó như bị ai bóp nghẹt, nhìn thấy dáng vẻ anh sợ hãi khi nó biến mất, nó chợt nhận ra rằng.
Kim Thái Hanh yêu nó rất nhiều, không màng đêm khuya mưa gió chạy ra tìm kiếm nó, để rồi thành ra bộ dạng như thế này.

- "May quá...tìm thấy em rồi... Đừng bỏ anh đi, Chính Quốc, xin em đừng bỏ anh ở lại một mình nữa".

- "Em đây...em xin lỗi, Thái Hanh, mình về nhà nhé anh?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro