33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Kim Linh cùng chồng sắp về, nhà hội đồng Kim vui vẻ làm mâm cơm mừng gia đình có mặt đầy đủ, mãi cho đến trưa, ai nấy đều đi làm việc.

Điền Chính Quốc ngồi bên ghế vuốt lông con Than, cô cả chăm khéo quá, mới ở với cô mấy tháng đã ú ú lên rồi. Gia Bảo từ đâu đi lại bắt chuyện với nó và nó đã quên những gì Kim Thái Hanh dặn dò.

- "Em không lên nhà trên chơi à Quốc?".

- "Dạ không ạ, em ở đây chơi với con Than".

Không hổ danh cục cưng của Kim Thái Hanh, Than vừa thấy Gia Bảo lại liền gầm gừ, Gia Bảo đưa tay sờ bộ lông của Than, nó không ngần ngại cắn vào tay Gia Bảo một cái rõ đau.

Thấy Gia Bảo có ý định động chạm vào người Chính Quốc, con Than liền sủa lớn lên, nó như kiểu:

"Cha Thái Hanh, cha Thái Hanh, có động vật định chạm vào người Chính Quốc bé bỏng của cha".

Gia Bảo thấy con Than làm dữ, liền rụt tay lại, không dại gì mà động bộ lông xù xù nó thêm một phút nào nữa.

- "Than, không được hư".

Nó là lần đầu tiên thấy con Than phản ứng mạnh như thế, sau một hồi dỗ dành, cuối cùng con chó nhỏ cũng chịu ngủ im trên đùi Chính Quốc.

- "Anh... Anh có chuyện muốn nói với em, Chính Quốc, em nghe xong đừng buồn nhé?".

- "Chuyện gì ạ?".

- "Em thấy vật trong tay anh không?".

Đinh Gia Bảo móc từ trong túi áo ra một chiếc nhẫn, trùng hợp là chiếc nhẫn ấy rất giống với cái mà Chính Quốc đeo.

Là nhẫn đôi của nó và Thái Hanh, nếu nó đoán không nhầm thì chiếc kia là của anh, nhưng mà sao Gia Bảo lại có được?

- "Chính Quốc bình tĩnh nghe anh nói nhé?".

...

- "Em biết vì sao bà ghét em không? Là do Kim Thái Hanh đã nói... Đã nói em chỉ là chơi qua đường, còn nói em đu bám lấy Thái Hanh, nên bà mới ghét em đấy. Em còn nhớ vì sao ba năm trước cậu ba ra nước ngoài không? Là để em không bám theo nữa đấy, cậu ba đã nói với anh như thế".

...

- "Em biết vì sao Kim Thái Hanh dạo gần đây không đeo nhẫn không? Là do cậu ba vứt nó đấy, anh tình cờ nhặt được ở cây ổi, em chắc cũng biết Thiên Kim mà đúng chứ? Em biết vì sao cậu ba dắt Thiên Kim về không? Là muốn chơi đùa, sau khi về thấy em như thế, cậu ba vì muốn tìm thú vui mới nên mới bao bọc, yêu thương em, để rồi sau này sẽ đá em đi không thương tiếc".

Phải rồi.

Mấy ngày gần đây nó không thấy anh đeo chiếc nhẫn đó, cố hỏi thì anh lại phớt lờ đi.

Nó nghe Gia Bảo nói, dường như không tin vào tai mình nữa. Cảm giác đang trên ngọn núi cao đột ngột rơi xuống, trái tim nó như bị ai bóp nghẹt vậy, nó mở to đôi mắt ra nhìn Gia Bảo, nhìn thấy bộ dáng thành thật kia của hắn, nó có nên tin không? Chiếc nhẫn trên tay Gia Bảo đã khẳng định những lời nói kia hoàn toàn là sự thật.

Nước mắt chảy dài trên đôi má hồng của nó, Chính Quốc bật khóc tay ôm lấy mặt mình, nó nức nở khóc đến nghẹt thở, Gia Bảo đứng một bên nhìn thấy nó khóc, khóe miệng cong lên một đường rồi lại thay thế bằng bộ mặt giả tạo, dùng những lời để an ủi nó.

.

- "Sao mắt em đỏ vậy Quốc? Thái Hanh bắt nạt em à?".

- "Trí Mân... Trí Mân... Anh cho em ở lại đây vài ngày được chứ?".

Tối đêm, cửa nhà Mẫn Doãn Kỳ và Phác Trí Mân xuất hiện dáng người gầy gò, nhỏ bé của nó, nhìn đôi mắt nó khóc đến đỏ cả lên, bộ dạng đáng thương được nó giấu đi sau nụ cười nhợt nhạt.

Phác Trí Mân không đành lòng nhìn nó như thế, Mẫn Doãn Kỳ lại càng không, trước mắt đem nó vào nhà, sương đêm lạnh ảnh hưởng đến sức khỏe, ngoài ra, nếu Doãn Kỳ còn đứng lâu Trí Mân đang mang thai sẽ bị cảm mất.
- "Không sao, không sao, em ở bao lâu cũng được, ở đây nói chuyện cùng Trí Mân, Trí Mân sẽ có thêm người bầu bạn đỡ buồn".

Mẫn Doãn Kỳ thấy Phác Trí Mân đi vào trong, liền ở bên cạnh dìu cậu vào nhà.

- "Em không có bị què, anh để em tự đi vào".

- "Em còn nói nữa sau này không cho em ra khỏi sân, hay muốn anh bế vào nhà?".

Trời ơi, hai anh ơi, Điền Chính Quốc nó đang rầu tình mà sao hai anh lại tình tứ như thế?

Vào bên trong nhà, Mẫn Doãn Kỳ cho người chuẩn bị ít nước gừng nóng cho nó, để nó nín khóc hẳn rồi mới từ từ hỏi chuyện rõ ràng.

- "Gì??? Thằng Kim Thái Hanh dám bảo em chơi qua đường à? Á à, thằng này ngon, mày chết mày với ông".

- "Anh đã bảo em bình tĩnh mà Mân".

- "Thì bình tĩnh, em kể tiếp đi Quốc".

...

Phác Trí Mân mang thai, chứ không hề có dấu hiệu mệt mỏi chút nào, khổ thân chồng của cậu, nội việc cản Phác Trí Mân thôi cũng mệt, Điền Chính Quốc lau nước mắt trên má, rồi lại kể tiếp.
Đang kể giữa chừng...

- "Bà nội cha nó, hôm nay ông mà không cắt con ciu Kim Thái Hanh, ông không phải họ Phác".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro